Vkook Hopemin Yoonjin Longfic Anh Yeu Em Do Ngoc A
- Không xong rồi, với tình hình này thì Taehyung sẽ chết mất ! Cậu ấy ra nhiều máu quá ! Hoseok, cậu gọi ai đó đến giúp chúng ta đi ~ Mau lên ! - Hay là anh để em cõng anh ấy đến bệnh viện đi ! - Hoseok gấp rút, cậu đã quỳ hẳn xuống rồi.- Có được không đấy ? - Jimin nửa lo lắng nửa buồn cười.- Không sao đâu ~ Hoseok thúc người anh lên tấm lưng của mình, rồi tức tốc chạy ra khỏi cổng, đến bệnh viện gần nhất. Còn về phần Jimin, cậu rút điện thoại gọi ngay cho Seokjin. - Anh à .- Ờ, sao đấy ? - Jin vừa mới bước chân ra khỏi quán cà phê, trên tay cầm một ly Americano ngon lành.- Anh..............................Taehyung bị.....................- Jimin phân vân không biết có nên báo tin không hay này cho Seokjin hay không.- Taehyung bị làm sao ? - Dường như linh cảm của anh mách bảo có chuyện không hay xảy ra với Taehyung, giọng lại càng hối hả hơn.- Taehyung nó bị đánh hội đồng, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện ! - Jimin hít hết không khí vào trong rồi một mạch nói hết mọi chuyện cho Seokjin nghe. Biết linh cảm của mình là đúng, Seokjin nhanh chóng vào xe hơi, phóng đi. Trên đường, anh còn hỏi Jimin địa điểm của bệnh viện. Lồng ngực anh lúc này như muốn nổ tung. Taehyung là đứa em trai mà anh một mực yêu quý và bảo vệ, anh nhất định sẽ không để yên cho chuyện này xảy ra đâu.- Khốn nạn thật ! - Seokjin đập vào thành vô lăng một cách tức giận.___Jungkook đứng sau bức tường, đã nhìn thấy hết mọi việc. Một phần trong cậu hối thúc đến bệnh viện thăm anh, một phần lại vô cảm không muốn để tâm đến. Đầu óc đang rối bời cho đến khi chuông điện thoại reo lên.- Alo thầy ! - Giọng cậu trở nên cao hơn vì vui mừng.- Jungkook ah ~ Tôi vừa đáp máy bay xuống sân bay, em có phiền không khi đến đón tôi ? - Đợi em chút ! Em sẽ đến đó đón thầy ~ Tắt điện thoại, cậu nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, thở hắt một cái rồi cầm chiếc chìa khóa moto đi ra khỏi trường. Cậu phóng chiếc moto nhanh nhất có thể đến nơi thầy đang đứng đợi. Đối với cậu mà nói, thầy chính là người bố đã bảo vệ, dạy dỗ cậu trưởng thành. Trong suốt thời niên thiếu đen tối của cậu, thầy cũng chính là ngọn đèn, là con đường dẫn dắt cậu tiếp tục bước đi. Lúc cậu bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, cậu tưởng mình sẽ ngủ ở đầu đường xó chợ, cùng lắm sẽ gia nhập đám côn đồ ở khu ổ chuột mà thôi. Khi ấy, thầy xuất hiện, đưa cậu về nhà chăm sóc, cho cậu ăn học đàng hoàng. Kí ức của cậu chỉ toàn về thầy. Có thể nói rằng không ai có thể chiếm tầm quan trọng nhất như thầy, chí ít là cho đến bây giờ. Chỉ nghĩ đến đó, khóe môi của cậu cong lên. Chính là vì vui mừng bởi suốt 3 năm thầy định cư ở Úc, cuối cùng cũng đã trở về - người mà cậu hết mực tôn trọng ấy !Dừng xe bên lề đường, cậu đưa mắt khắp sân bay hòng tìm kiếm bóng người quen thuộc.- Ya Jeon Jungkook ! - Giọng nói tựa say rượu quen thuộc vang lên, vực nhận thức của cậu dậy.- Thầy Yoongi ! - Cậu nhảy xuống xe, chạy đến ôm chầm lấy thầy.- Lâu rồi không gặp nhỉ ? Dạo này sống tốt chứ hả ? - Vô cùng tốt ! Sau 3 năm, bây giờ gặp lại thầy thực sự muốn khóc quá đi mà ~ - Nín ngay, đừng nói những lời nổi da gà như vậy ! - Vâng thầy ~ - Đứng trước mặt thầy, con người hổ báo (trường mẫu giáo) mà mọi người thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một Jeon Jungkook ngoan ngoãn, biết nghe lời.- Ừ, đưa tôi về khách sạn tắm đã rồi muốn đưa tôi đi đâu thì đi ~ - Thầy lên xe, em chở !Vừa đi trên đường, cả hai cùng nói chuyện về tình hình hiện tại. Cậu luôn giữ thói quen kể cho thầy nghe những phiền muộn của mình để thầy tiện đưa lời khuyên giúp đỡ, kể cả bây giờ.- Em kể thầy nghe chuyện này được không ? - Sao nghe căng thẳng quá vậy ? - Chuyện là...................bla bla bla......Bây giờ thì anh ta nhập viện rồi ạ ~ - Cậu đem nỗi bâng khuâng của mình kể thầy nghe. - Jeon Jungkook, em bị điên rồi sao ? Chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà em đi đánh con người ta đến nỗi nhập viện luôn sao ? Trước đây tôi dạy em thế nào, em nhớ không ? - Em nhớ, "Sống là phải biết thứ tha" ạ !- Vậy em làm vậy là áp dụng điều tôi dạy em đó sao ? - Ơ, em....- Mau đi mua một giỏ quà đến bệnh viện mau lên ! - Thầy nói gì cơ ? Không...................phải.................chứ ~ - Tôi nói em dám cãi lời ?- K.......không phải ~- Vậy mau đi mua lẹ lên ! - V.............vâng thầy ~ _Trong lúc đó - Tại bệnh viện_Seokjin chạy vào phòng bệnh của Taehyung, mặt ướt đẫm mồ hôi trước sự ngạc nhiên của Jimin và Hoseok. - Taehyung, không................. sao..................... chứ ? - Seokjin thở hồng hộc, nói một cách ngắt quãng.- Không sao hết hyung ạ ! Bác sĩ bảo là nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ~- Là ai ? Là ai gây ra chuyện này ? LÀ AI HẢ ?!! - Seokjin tức giận hét lên.- Là em ! - Giọng của cậu vang lên từ ngoài của phòng bệnh - Anh là người thân của anh ấy ?- Cậu ! Chính cậu đã khiến Taehyung nhà tôi thành ra vậy đúng không ? Tại sao ? TẠI SAO VẬY HẢ ? CẬU MAU NÓI CHO TÔI LÍ DO ĐI !!! - Seokjin không kìm nén cơn giận liền xông đến, nắm chặt lấy cổ áo cậu. Yoongi vừa mới lên từ nhà giữ xe, thấy cảnh tượng này, cậu chạy đến can Jungkook và Seokjin ra, tránh gây gổ giữa nơi công cộng. Jungkook được thả ra, không hề dám ngẩng mặt lên nhìn. Cậu biết lỗi của mình nên sẽ im lặng, không kháng cự lại Seokjin.- Jeon Jungkook, còn không mau xin lỗi người ta ? - Yoongi cất giọng lạnh lùng.- Thành thật xin lỗi anh ~ - Cậu cúi gập người 90* bày tỏ sự chân thành của mình.Seokjin vốn cũng là người rộng lượng, vị tha nên khi thấy cậu như vậy, anh cũng không đành lòng. Tiến đến chỗ cậu, nâng người cậu lên, nở một nụ cười nhẹ.- Được rồi, không sao ~ Yoongi đưa tay về phía Seokjin, chờ đợi sự phản ứng của anh. Seokjin khá bất ngờ, anh nhìn lên khuôn mặt của Yoongi thì cả cơ thể của anh như có một luồng điện chạy qua. Khuôn mặt nhỏ thanh tú, chiếc mũi cao và gọn, đôi mắt như hút anh xoáy vào trong, nụ cười giết người, mọi thứ từ Yoongi khiến anh như chết đứng. Xác định ! Kim Seokjin đã bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid với Yoongi rồi. Thấy anh không đáp lại cái bắt tay của mình, Yoongi hắng giọng.- E hèm ! Anh gì ơi ? - Yoongi lay người Seokjin.- Hả ? Ơi ? Gì cơ ? Cậu nói gì ? - Anh cuống cuồng. Yoongi nhếch mép, hất mặt về phía bàn tay đã đợi đến mỏi nhừ của mình. Như hiểu ra điều gì, Seokjin nắm lấy bàn tay ấy mà như giật điện đến chết. Vì quá xấu hổ, Seokjin đành ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh, mặt đỏ ửng hết cả lên."Ơ hơ, anh này lạ nhờ ?" - Yoongi nghĩ trong đầu.
(To be continued)
(To be continued)
--------------------------------------------------------------------------------
Au: Mong mọi người cho au một lời nhận xét!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store