ZingTruyen.Store

Vkook Hoan Taehyung A To Thich Cau

Chap này tặng bạn Ryle_Armys. Cảm ơn bạn đã ủng hộ 😍😍😍
~~~~~~~~~~~
--------------------

Sáng hôm sau....

*Oáp....*- Anh bế cậu xuống nhà, miệng hai người ngáp như muốn rách ra. Chắc tối qua làm việc cật lực quá nên bây giờ buồn ngủ(-_-!)

"Ya, hai đứa này, buồn ngủ thì ở trên phòng mà ngủ, xuống đây làm gì. Lại còn ôm nhau ngủ nữa chứ. Định cho hai cái thân già với một đứa f.a này tức chết hả."- Ông Jeon cười khinh bỉ, anh mắt khinh thường nhìn hai người mặc đồ đen xì trước mặt.

"Đúng đó!!! Đúng đó."- Minki đồng tình. Nhưng mới chấm hết câu liền bị một trưởng vào đầu.-'' Ui ya..."- Minki ôm đầu đau nhức.

"Đã vậy sao cháu không kiếm người yêu đi."- Cái giọng ông Jeon thật là khinh người.

"Hai người thôi đi. Tại tối qua bọn con ngủ không được nhiều nên bây giờ ngủ bù, không được hả??? Làm ơn đừng làm phiền. Coi như bọn con là không khí."- Mắt cậu vẫn nhắm, tay vẫn ôm cỗ anh. Nói rồi ngủ tiếp.

"Ủa tối qua làm gì mà ngủ không được nhiều."- Bà Jeon nói.

"Đúng đó. Hôm qua 7 giờ cậu về nhà, 8 giờ cậu và Taehyung về phòng, vậy có phải đi ngủ quá sớm không???"- Cái giọng Minki tự nhiên mang khí chất đểu đểu, quay đầy qua nhìn ông Jeon.

"Hay hôm qua hai đứa..... CHẾ TẠO EM BÉ HẢ???"- Cái vế sau là ông cùng Minki đồng thanh. Khéo được hai cái con người đầy óc đen tối sống chung một nhà. Nhưng được cái đen tối đó áp dụng thật đúng người.(^O^)

"L...làm gì có..."- Bị đạp trúng tim đen, cậu như bị cái gai chọc vào mông, giật mình buông anh ra, chối cãi, mặt mũi thì đỏ bừng hết cả lên.

"Thế làm gì mà phải giật mình chứ. Hay là có tật mới giật mình."- Minki nhìn đểu cậu rồi quay sang cùng ông Jeon cười rộ lên.

"Không có. Taehyung à, dậy đi."- Cậu túm lấy cổ áo anh, lung lay cho anh dậy mà hình như không có tác dụng.

"Yên nào, anh con mệt lắm."-…Anh một tay kéo cậu ôm vào ngực, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Eo ôi nhìn kìa, thật là tình tứ quá đi."- Ông Jeon và Minki ôm nhau dãy dụa trước cái hành động sến súa của hai người.

"Trời ạ. Có trật tự không thì bảo???"- Bà Jeon nãy giờ ngồi đọc báo không yên ổn được với mấy con người ồn ào này.

"Trật tự...."- Minki và ông Jeon bị dọa liền sợ hãi, tuân lạnh 'bang chủ'.

Cậu thấy họ im lặng rồi liền thấy lòng như nhẹ đi. Nhưng nào đâu dám ngóc mặt lên. Chỉ vùi đầu vào ngực anh rồi lấy tay che mặt lại. Ông Jeon và Minki vẫn không thể nhịn lại được trận cười, chỉ biết bịt miệng lại cười hí hí.

Thật là một buổi sáng hết nói nổi.
.
.
.
"Chị à, người của Kim gia đã chặn hàng của chúng ta, không cho hàng chúng ta vài cảng."- Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ở cảng TJ trực thuộc Kim gia quản lý, gọi điện cho người cầm đầu.

"Họ phá lệ ư. Có cách để hòa giải không???"- Cô gái cầm đầu từ đầu dây bên hỏi.

"Họ không chịu nói chuyện với chúng ta."

"Vậy xử lý tên quản lý đó đi."

"Vâng."

Và kết thúc cuộc điện thoại, cảng TJ của Kim gia có một án mạng. Đó là một người hết sức trung thành, cánh tay phải đắc lực của ông Kim Hansung.
.
.
.
"Hai đứa kí đi."- Cậu và anh đang ăn sáng, ông Hẹn đưa ra một từ giấy.

"Gì vậy ạ."- Cậu không thèm nhìn ông, chú tâm vào ăn, hỏi.

"Giấy đăng ký kết hôn."- Ông trả lời.

*Khụ khụ*- Cả hai người cùng ho khan khi nghe lời nói của ông Jeon.

"Gi...giấy đăng ký kết hôn."- Cậu lắp bắp.

"Sao??? Hai đứa đã đồng ý rồi mà. Nhưng yên tâm, 23 tuổi, hai đứa sẽ cưới."- Ông nhắm mắt thưởng thức ly trà.

"Kí thì kí."- Cậu cầm cây bút lên kí lên tòe giấy.-"Sao?? Anh có dám kí không???"- Ánh mắt cậu nhue muốn khiêu khích anh.

"Sao không dám??"- Nói rồi anh cũng kí lên tờ giấy.

"Vậy bây giờ hai đứa thành vợ chồng rồi đó, liệu mà nhanh cho ta bế cháu."- Để lại một câu rồi ông đứng dậy.

*khụ khụ*- Lại một lần nữa hai người ho khan. Trước kia, chưa là vợ chồng mà đã làm rồi đó. Nếu lần đó cẩn thận thì vó khi bây giờ cậu đang trong bệnh viện chờ đẻ rồi. Thật là buồn.

"Ya, cặp vợ chồng son này, hôm nay đi ăn mừng chứ."- Minki từ đâu đi vào bếp rót cốc nước rồi lại gần hai người hỏi.

"Ăn mừng??? Đi luôn."- Cậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý luôn. Đây là dịp để cậu 'tiễn' Minki và Tzuyu lại với nhau.-"Tao biết một quán cà phê ngon lắm."- Cậu nói.

"Thần kinh!!! Đi ăn mừng, không uống cà phê." Minki nói lớn.

"À. Ở đó có đồ ăn nhanh như bánh ngọt, gà rán, pizza,..."- Cậu liệt kê.

"Vậy đi. Để tao thông báo với mọi người.''- Minki nói rồi lên phòng.

"Này anh thấy mặt em gian lắm đó."- Anh nhìn đểu cậu.

"Làm gì có!!! Nhưng sắp có chuyện hay để xem rồi."- Cậu xoa tay cười nguy hiểm.

"Kể anh nghe với được không??"- Anh nói vào tai cậu.

"Em sắp thành ông Tơ bà Nguyệt rồi đấy."- Cậu còn cười tội lên sung sướng.

"..."- Anh vẫn trong cơn mê không biết cậu đáng nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store