[VKOOK] [Hoàn] Taehyung à! Tớ thích cậu
Chap 58
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng ông Jang đang say giấc ngủ thì nhận được điện thoại và tỉnh giấc. "Alo..."- Ông ta vẫn còn ôm vợ, giọng ngái ngủ, nghe điện thoại."Đến nhà kho đằng sau bệnh viện đón con gái ông về, nó bị thương nặng lắm đấy.''- Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia làm cho ông ta giật mình tỉnh dậy, kéo theo bà vợ ba đang ngủ."Có chuyện gì vậy anh.''- Bà ta dụi mắt, có chuyện gì mà ông chồng này phải giật mình bật dậy vậy chứ."Nhanh em ơi, con bé SonMi bị thương nặng lắm.''- Ông vừa nói vừa mặc quần áo chỉnh tề, trông vẻ rất cuống quýt.Nghe ông nói, bà ta giật nảy mình, lo lắng.-"Bị thương, sao lại vậy được. Hôm qua đang còn khỏe lắm cơ mà."- Bà ta lo lắng nói. Đó chỉ là cái bề ngoài lo lắng cho con chồng thôi chứ thật sự bà ta đang rất vui mừng, bà đang mong đợi cái sự thương nặng kia chuyển thành hết thuốc chữa và tử vong. Bà mong ngày này đến lâu lắm rồi. Ngồi dậy, mặc quần áo rồi theo ông đến nhà kho.
.
.
.
Ở nơi khác, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình mây tính, cười thích thú sau khi kết thúc cuộc gọi hồi nảy. Chiếc máy tính này là anh mhợm của Jihoon, thấy bộ mặt anh như vậy, Jihoon cũng không dám từ chối.Ở nhà kho có được lắp một cái Camera ẩn của Minki nhờ em gái mua hộ. Anh muốn được xem cái màn hội ngộ đau khổ của cái gia đình kia như thế nào.Tại nhà kho....Cái nhà kho này rất lớn, đi mãi mới thấy căn phòng mà SonMi ở. Ban đầu họ không biết cô ở đó nhưng vì tiếng kêu rên rất lớn nên ông bà vội chạy đến đó. "Con bé bị thương nặng thì sao không mang đến bệnh viện luôn nhỉ??"- Ông hiện trưởng thắc mắc nhưng không nói ra. Trước mắt việc quan trọng là tìm con gái.Bước vào phòng, một con người bị trói trên ghế đang rên ư ử. Khuôn mặt thì phồng rộp, người không ra người, ngợm không ra ngợm, thật là dọa chết người già mà."A....pp...a a...à'- Cô ta cố gắng rên từng chữ khi nhìn thấy ông hiệu trưởng. Vậy là cô được cứu rồi. Cô ta đang rất vui sướng."Ôi con gái à, sao con lại thành ra nông nổi này chứ."- Ông đau khổ chạy lại về phía con gái."Là Kim thiếu. Appa phải trả thù cho con.'- Cô ta uất ức kể ra mọi chuyện. Nghe đến tên Kim thiếu, ông ta giật mình. Ông thì làm gì được Kim thiếu mà đòi trả thù. Đang suy nghĩ thì nhìn kỹ khuôn mặt của con gái, ông thấy dòng chữ KILLER trên trán và dấu hiệu cấm của Joen gia làm ông giật mình. Con gái mình đã làm gì họ vậy nè.Nhận thấy trên đùi con gái có từ giấy, ông cầm lên xem xét."Ông Jang xem con gái của ông đã làm gì kìa. Cô ta đã lên kế hoạch hãm hại Joen thiếu gia, may mà cậu ấy không sao nên chắc bà Joen chỉ chu di tam tộc nhà ông thôi. Nhưng vì con gái ông đã giết chết máu mũ của Kim gia nên rất khó để xét xử đây. Tôi nghỉ nên chặt từng khúc thịt của ông để nén cho cá ăn nhỉ....."- Phía cuối bứa thư còn ghi 'Kim thiếu'. Ông ta hoàn toàn lo sợ. Sau lần này, ông sẽ bị giết chết, lại còn chu di tam tộc nữa chứ. Nhận thấy được tình cảnh như vậy, bà vợ ba của ông rất lo lắng nhưng lại vui mừng nghĩ ra kế sách."Anh à, hay là mình chịu khó thủ tiêu SonMi đi, nếu không dòng họ mình sẽ tiêu tùng mất."- Bà ta nói làm cô ta lo lắng."Ba à, sao ba nỡ...."- Cô ta như bật khóc."Đúng vậy...."- Ông ta hoàn toàn bị bà vợ ba làm lu mờ mọi thứ.-" Con gái à, tất cả đều tại con, nếu con nghe lời ta thì đâu đến mức như vậy.'- Ông nhìn con gái rồi nhìn lên trời xin lỗi vợ cả.-"Em à, anh xin lỗi. Nhưng bì Jang gia nên anh buộc phải làm vậy. Con cùng em lên đó nhớ dựa vào nhau mà sống nhé."- Ông ta nói rồi cùng bà vợ đi ra ngoài bỏ mặc cô ta còn trong đó.Cô ta hết hi vọng rồi. Thật sự hết rồi. Chính bố cô cũng bỏ cô rồi. Bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cô sắp được gặp mẹ rồi.
.
.
.
Anh ngồi xem phim từ đầu đến giờ cảm thấy thương thay cho cô gái ngu ngốc này, bị chính cha đẻ bỏ rơi thì lòng đau đến mức nào. Nhưng đó là quả bái của cô ta, tất cả là do cô ta gây ra, bây giờ chính là cô ta chịu trách nghiệm với nó.30p sau....Toàn trường được nghe tin nhà kho sau bệnh viện bị cháy rất lớn, làm thiêu rụi tất cả mọi thứ ở bên đó, không còn gì hết ngoài tro bụi."Ông ta thật độc ác.'- Jimin biết chuyện thì không kiềm nổi cảm xúc."Cũng đúng thôi. Ông ta sợ chu di tam tộc mà."- Hosoek tiếp lời."Cũng chỉ là quả báo.'- Anh nhếch mép cười, mọi người đều im bặt. Mấy bữa nay anh rất đáng sợ, không ai dám đụng vào anh hay nói gì với. Tốt nhất là nên để Jungkook khuyên nhủ anh thì hơn.Nhưng đến hôm nay cậu vẫn chưa tỉnh. Hay có gì khiến cậu không còn muốn tỉnh dậy nữa chứ.
.
.
.
Ở nơi khác, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình mây tính, cười thích thú sau khi kết thúc cuộc gọi hồi nảy. Chiếc máy tính này là anh mhợm của Jihoon, thấy bộ mặt anh như vậy, Jihoon cũng không dám từ chối.Ở nhà kho có được lắp một cái Camera ẩn của Minki nhờ em gái mua hộ. Anh muốn được xem cái màn hội ngộ đau khổ của cái gia đình kia như thế nào.Tại nhà kho....Cái nhà kho này rất lớn, đi mãi mới thấy căn phòng mà SonMi ở. Ban đầu họ không biết cô ở đó nhưng vì tiếng kêu rên rất lớn nên ông bà vội chạy đến đó. "Con bé bị thương nặng thì sao không mang đến bệnh viện luôn nhỉ??"- Ông hiện trưởng thắc mắc nhưng không nói ra. Trước mắt việc quan trọng là tìm con gái.Bước vào phòng, một con người bị trói trên ghế đang rên ư ử. Khuôn mặt thì phồng rộp, người không ra người, ngợm không ra ngợm, thật là dọa chết người già mà."A....pp...a a...à'- Cô ta cố gắng rên từng chữ khi nhìn thấy ông hiệu trưởng. Vậy là cô được cứu rồi. Cô ta đang rất vui sướng."Ôi con gái à, sao con lại thành ra nông nổi này chứ."- Ông đau khổ chạy lại về phía con gái."Là Kim thiếu. Appa phải trả thù cho con.'- Cô ta uất ức kể ra mọi chuyện. Nghe đến tên Kim thiếu, ông ta giật mình. Ông thì làm gì được Kim thiếu mà đòi trả thù. Đang suy nghĩ thì nhìn kỹ khuôn mặt của con gái, ông thấy dòng chữ KILLER trên trán và dấu hiệu cấm của Joen gia làm ông giật mình. Con gái mình đã làm gì họ vậy nè.Nhận thấy trên đùi con gái có từ giấy, ông cầm lên xem xét."Ông Jang xem con gái của ông đã làm gì kìa. Cô ta đã lên kế hoạch hãm hại Joen thiếu gia, may mà cậu ấy không sao nên chắc bà Joen chỉ chu di tam tộc nhà ông thôi. Nhưng vì con gái ông đã giết chết máu mũ của Kim gia nên rất khó để xét xử đây. Tôi nghỉ nên chặt từng khúc thịt của ông để nén cho cá ăn nhỉ....."- Phía cuối bứa thư còn ghi 'Kim thiếu'. Ông ta hoàn toàn lo sợ. Sau lần này, ông sẽ bị giết chết, lại còn chu di tam tộc nữa chứ. Nhận thấy được tình cảnh như vậy, bà vợ ba của ông rất lo lắng nhưng lại vui mừng nghĩ ra kế sách."Anh à, hay là mình chịu khó thủ tiêu SonMi đi, nếu không dòng họ mình sẽ tiêu tùng mất."- Bà ta nói làm cô ta lo lắng."Ba à, sao ba nỡ...."- Cô ta như bật khóc."Đúng vậy...."- Ông ta hoàn toàn bị bà vợ ba làm lu mờ mọi thứ.-" Con gái à, tất cả đều tại con, nếu con nghe lời ta thì đâu đến mức như vậy.'- Ông nhìn con gái rồi nhìn lên trời xin lỗi vợ cả.-"Em à, anh xin lỗi. Nhưng bì Jang gia nên anh buộc phải làm vậy. Con cùng em lên đó nhớ dựa vào nhau mà sống nhé."- Ông ta nói rồi cùng bà vợ đi ra ngoài bỏ mặc cô ta còn trong đó.Cô ta hết hi vọng rồi. Thật sự hết rồi. Chính bố cô cũng bỏ cô rồi. Bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cô sắp được gặp mẹ rồi.
.
.
.
Anh ngồi xem phim từ đầu đến giờ cảm thấy thương thay cho cô gái ngu ngốc này, bị chính cha đẻ bỏ rơi thì lòng đau đến mức nào. Nhưng đó là quả bái của cô ta, tất cả là do cô ta gây ra, bây giờ chính là cô ta chịu trách nghiệm với nó.30p sau....Toàn trường được nghe tin nhà kho sau bệnh viện bị cháy rất lớn, làm thiêu rụi tất cả mọi thứ ở bên đó, không còn gì hết ngoài tro bụi."Ông ta thật độc ác.'- Jimin biết chuyện thì không kiềm nổi cảm xúc."Cũng đúng thôi. Ông ta sợ chu di tam tộc mà."- Hosoek tiếp lời."Cũng chỉ là quả báo.'- Anh nhếch mép cười, mọi người đều im bặt. Mấy bữa nay anh rất đáng sợ, không ai dám đụng vào anh hay nói gì với. Tốt nhất là nên để Jungkook khuyên nhủ anh thì hơn.Nhưng đến hôm nay cậu vẫn chưa tỉnh. Hay có gì khiến cậu không còn muốn tỉnh dậy nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store