ZingTruyen.Store

Vkook Hoan Taehyung A To Thich Cau

Sáng hôm sau tại lớp học....

"Hôm nay cô sẽ thông báo điểm bài kiểm tra vừa rồi. Cả lớp trật tự."- Cô giáo đứng trên bục giảng nói.

"Có điểm rồi hả??? Nói thật chứ tao chả có mong chờ gì ở cái điểm này cả."- Jimin chán nản nói.

"Ủa mày chép nguyên bài của Yoongi mà, mong đợi gì chứ.''- Hosoek ngồi dưới nói.

"Haiz học hành vậy chán quá đi."- Nó lại thở dài.

"À, nhà trường dành 10 cuộc gọi cho 10 điểm cao nhất. Các em có thể gọi về cho gia đình."- Cô giáo nhớ ra phần thưởng của bài kiểm tra.

"Hả???"- Jimin và Hosoek há to mồm ngạc nhiên. Gọi điện cho gia đình? Đó không phải là điều mà bọn nó rất mong muốn sao.

"Bây giờ thì tao mong chờ vào con điểm này rồi."- Jimin lấy lại tinh thần, rút lại câu nói hồi nãy.

"Tao cũng vậy."- Hosoek cũng vậy.

Yoongi ngồi bên cạnh không nín được phải bật cười. Còn bàn trên đang rất căng thẳng. Cậu thì vẫn thẫn thờ như vậy. Còn anh vẫn buồn bã nhìn cậu. Hai người không ai chú ý đến lời nói hồi nãy của cô giáo.

Cô giở cuốn sổ lấy tệp bài kiểm tra dày cộp.-" Cô sẽ bắt đầu."- Nói rồi lật từng tờ.-"Đầu tiên, Jang SonMi...."- Cô chưa kịp nói cong thì cô ta nhảy dựng lên nhảy nhót ăn mừng.-"SonMi à, bài của em được 0 điểm, đứng đầu lớp từ dưới lên."- Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể nói nổi.

Cô ta chép miệng ngồi xuống trong nhục nhã. Ban đầu cô ta nghĩ tại sao mình không dụng vào giấy mà vẫn được điểm cao nhất lớp ư? Nhưng rồi lại nghĩ chắc là cả lớp không ai làm được bài, cô được nhiều điểm hơn là do viết họ tên đẹp hơn mấy người kia nên được điểm cao hơn. Nào ngờ điểm cô 'cao nhất' lớp luôn thật hổ thẹn.

Thấy cô ta ngậm ngùi ngồi xuống mà Jimin không khỏi buồn cười.

"Ahaha.... Jang SonMi hôm qua mới chê Jungkook không làm được bài nên buồn còn cô ta thì làm được bài nên cười hớn hở. SonMi à, cậu làm được bài ghê."- Jimin cười như xõa được cơn tức.

"..."- Cô ta im lặng không nói được gì vì biết có nói cũng thể nào chọi được cái miệng độc địa của Jimin.

"..."- Cô giáo tiếp tục công bố điểm. Kết quả là cậu đạt điểm tối đa, anh kém cậu 1 điểm, tiếp đó là Namjoon, Yoongi, Park Jisoo, Jin, Jimin, Hosoek, Minki, Tzuyu và Mina là 10 đầu bảng được gọi điện về cho gia đình.

Đối với Jang SonMi thì gọi điện về cho gia đình không cần thiết vì cô cũng có điện thoại mà. Nhưng điều mà cô bực tức ở đây là cái tên Park Jimin kia cứ làm cô cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bây giờ thù của cô và Park Jimin có khi còn lớn hơn thù của cô với Jungkook. Nhưng việc lớn là trả thù cậu mà.

Mặc dù rất vui vì được gọi điện về cho umma nhưng Jimkn vẫn cứ thắc mắc mà không dám hỏi. Nhưng vẫn phải hỏi chứ.

"Ya, sao tao thắc mắc dữ bây ợ."- Nói cái giọng nhọt như chanh luôn.

"Cái gì?''- Mọi người vẫn chăm chú vào ăn.

"Sao tao chép bài Yoongi mà cậu ấy hơn tao những 5 điểm liền."- Mắt nó chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ mọi người.

"Chép ngu lại còn hỏi.''- Namjoon ngẩng đầu lên nói rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Là sao??"- Mắt mở to lại chớp chớp.

"Sao tao biết. Chả lẽ cô chấm sai chi mày. Thôi hỏi ngu đi."- Nói xong liền quay xuống ăn tiếp.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Nhưng vẫn chưa có gì đó thõa mãn mà vẫn cúi xuống ăn tiếp.
.
.
.
"Jungkook à, cậu làm sao vậy chứ."- Taehyung vẫn rất lo lắng cho cậu.

"Tớ không sao đâu."- Cậu vẫn thẫn thờ trả lời.

"Tớ nghĩ cậu đang giấu tớ gì đó phải không."- Anh hỏi.

"Thật mà. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó... ngày nào đó tớ phải xa cậu."- Giọt nước mắt của cậu lăn trên gò má, cậu tựa đầu vào vai anh, cô để không cho anh biết.

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, yên tâm đi, thỏ ngốc."- Anh tựa đầu vài mái tóc cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống hít hương trên tóc cậu. Anh biết chứ, anh biết cậu đang khóc, cậu đang buồn. Nhưng anh vẫn giấu cậu, anh muốn cậu yên tâm hơn. Nổi lòng của cậu, anh vẫn chưa hiểu hết.

Hai người cùng ngồi bên nhau ở một góc khuất của trường. Mặc dù không nói gì nhưng họ vẫn hiểu được tâm trạng của nhau. Bây giờ, được bên nhau, họ thấy thật bình yên. Ước gì thời gian hãy ngừng trôi để giây phút bình yên này sẽ ở bên cậu mãi mãi. Cậu sẽ được mãi mãi bên cạnh anh và bảo bối. Bất giác cậu đặt tay lên bụng xoa xoa và anh cũng đã để ý đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store