[VKOOK] [Hoàn] Taehyung à! Tớ thích cậu
Chap 48
Cái tiết học lý thuyết nhàm chán vô cùng. Đã vậy, con cáo SonMi lại ngồi chắn tầm mắt của BTS với cái bảng. Ngó sang bên này nhìn, ã cũng ngó sang bên này. Ngó sang bên kia, ã cũng ngó sang bên kia. Thật là muốn bẻ đầu ã ra nhưng vì không muốn giáo viên xem là 'không coi giáo viên ra gì' nên đành nhẫn nại."Thưa cô bạn SonMi ngoáy như con sâu ý. Em không thấy gì trên bảng."- Jungkook hết chịu nổi, đứng lên méc cô."SonMi nếu em không chịu ngồi yên làm ảnh hưởng đến câc bạn xung quanh, coi cho em ra hành lang đứng đấy."- Cô giáo tháo cặp kính xuống, lườm cô ta."Vâng ạ."- Trả lời như người ta ép buộc ý. Thấy mà ghét!!!!Sau cuộc trình báo của cậu với cô giáo thì SonMi cũng chịu ngồi im. Mọi người rất chăm chỉ ghi chéo bài, tiếp thu kiến thức cô giáo dạy vào đầu. Nhưng cũng chẳng hưởng thụ được bao lâu. Hết ngọ nguậy bây giờ nó lại ngồi hát. Mà giọng hát hay thì đã đành, đàng này cái giọng chả khác gì vịt đực, cứ ứ ứ chứ chả ra hát."Thưa cô, bạn SonMi cứ hát vớ vẩn thôi cô. Cái giọng hát bạn ấy thật là kinh tởm.'- Jimin rùng mình thông báo với cô."SonMi, cô nói nhẹ em không nghe phải không. Ra ngoài hành lang đứng cho đến hết tiết cho cô."- Cô giáo hầm hừ.Mấy anh chỉ chờ có vậy, nhảy điệu ăn mừng nhưng không làm quá không thì ra ngoài với SonMi là cái chắc. Cô ta đi ra ngoài mà không khỏi lườm nguýt mấy anh. Nhưng mấy anh lại trả lại cho cô cái lè lưỡi."Mấy người đợi đấy. Tôi không để yên đâu."- Cô ta tức muốn tăng huyết áp mà không làm gì được họ.Buổi học đã kết thúc, học sinh cùng nhau đến canteen của trường."Các cô phải nghe theo lời tôi, không có quyền cãi lại."- Cái giọng chua chát của SonMi vang lên khắp canteen."Bọn em...."- Người đứng đầu lac Jisoo, cô đang rất sợ hãi, mấy người đằng sau cũng sợ không kém."Trời ơi. Không ngờ con nhà gia giáo như Jang gia mà lại có đứa con ngỗ nghịch, mất nết như vậy ư."- Cậu hai tay dút vào túi quần, đi về phía nhóm Twice, đối mặt với SonMi."Ah hình như là Jang phu nhân đã phải hi sinh cả mạng sống để sinh ra cô mà cô lại thành ra như vậy. Thật đáng thương cho Jang phu nhân. Chắc vì thương cho số phận bà đã chết vô ích nên bố tộ mới thương hại cô thôi à.'- Jin tiếp lời."Việc của cậu à. Mẹ tôi, không cần các người thương hại. Tôi thì càng không cần."- Cô ta tức vì bị cậu xúc phạm. Cái gì mà con nhà gia giáo có con ngỗ nghịch như cô, nghe thật nhức nhối."Tôi chỉ nghe cô nói như đấm vô tai không chịu được thôi."- Cậu đứng nghiêng người, quay mặt về phía cô."Tôi nói như đấm vào tai anh. Ha, vậy thì xin lỗi."- Cô ta chúi người về phía anh nói. Cái gì chứ, cô nghĩ cô nói năng 'nhẹ nhàng' mà sao đấm vài tai cậu được chứ."Cô có xin lỗi bằng cái bản mặt cô tôi cũng không nhận. Thôi ngay cái giọng đó đi. "- Cậu khinh bỉ nói."Ya việc của anh à. Cái đồ cỏ rác nhà anh không có quyền gì phán xét bổn tiểu thư ta, phắn."- Cố chỉ tay ra cửa."Aiya, nghe nói cái ngôi trường NBS sắp bị Park gia san bằng đấy. Nhưng chỉ là dự kiến thôi. Nhưng nếu mà nghe Jang tiểu thư nói vậy thì không biết Park Chanyoen có để yên không ý. Vì Joen Jungkook, người mà vừa bị Jang tiểu thư lăng mạ, không ai khác là con của một người bạn cùng sinh ra tử với vợ yêu của ông. Đặc biệt bà coi cậu như con ruột ý. Mà cậu đau khổ, bà cũng đau lắm. Bà chỉ cần búng một cái thôi là ông Park sẵn sàng gọi máy múc luôn."- Jimin đứng đằng sau cậu, nhảy vài nói. Giọng cậu pha chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự chế giễu."Liên quan gì chứ."- Cô ta vẫn chưa nhận ra vấn đề."Ôi cái đồ não phẳng. Jungkook là bạn tôi, lại là đứa con mà mẹ tôi yêu thương không khác gì tôi. Nay tôi hoặc Jungkook mở miệng nói một câu thôi là cô mất luôn vị trí Jang tiểu thư đấy."- Jimin cặn kẽ giải thích."Cậu hù tôi hả. Mà mấy con nhỏ mặt trơ trán bóng này thì liên quan gì đến mấy anh mà mấy anh phải bảo vệ."- Cô hết đường nói. Hiện tại cô rất rối rắm. Nếu ngôi trường này mà bị phá thì nhà cô chỉ có nước ra đường ở. Mà cô từ nhỏ đã quen với việc sống sung sướng, bây giờ chịu khổ như vậy e là không thể."Bọn đây không có bị rãnh mà đi hù cô. Mấy đứa này là em gái tụi này. Nên cô muốn bắt nạt thì bước qua xác tụi này."- Jungkook đưa ngón tay cái chỉ ra sau vai, hướng đến hội BTS đứng đằng sau."Em gái. Ahaha cái bọn rác rưởi này ư."- Cô cười cay nghiệt chỉ vào hội Twice."Rác rưởi???? Cẩn thận cái miệng cô."- Cậu nhiêm túc chỉ tay vào miệng cô."Không thích thì làm gì tôi."- Cô ta chu cái mỏ lên nói."Có muốn biết tôi sẽ làm gì không."- Anh túm láy cái mỏ kia, cào cấu đến bung cả máu."A...."- Cô ôm cái mỏ đang rỉ máu của mình mà nước mắt chảy thành hàng. Đúng là tiểu thư. Từ thời cha sinh mẹ đẻ có bao giờ phải đụng chạm đến cái gì để bị thương đâu chứ."Cẩn thận đấy."- Cậu cảnh cáo cô rồi quay sang hội Twice.-" Mấy em không sao chứ.""Không ạ."- Cả nhóm đồng thanh."Vậy tốt, các cậu đi thôi."- Nói xong mọi nghời cùng nhau ngồi ăn cơm. Nhưng hội nữ sinh và nam sinh trong canteen không ngừng bàn tán."Đó là Jungkook phải không. Thật là lợi hại."- Bạn A nói."BTS thật ngầu."- Bạn B nói."Ôi tôi phát cuồng vì họ quá."- Bạn C nói."...."Trong canteen bây giờ xôn xao tiếng bàn luận của mọi người. Nhưng các anh vẫn thản nhiên ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra vì việc này đối với mọi người đã quá là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store