[VKOOK] [Hoàn] Taehyung à! Tớ thích cậu
Chap 121
Chap này tặng cô CapriCG1701 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
Sau khi nghe Woojin giảng giải, Bam Bam có vẻ đã hiểu ra vấn đề nhưng vẫn muốn được đáp án chính xác hơn nên quyết định đi hỏi thêm những người khác.
Nạn nhân đầu tiên chính là cặp YoonMin ah. Nhưng số hai anh này thật sự rất nay mắn. Hai người tối nay rủ nhau ra ngoài đi chơi riêng, mới đi không lâu thì Bam Bam tìm tới.
Chị giúp việc đang hút bụi ở cầu thang, thấy Bam Bam cứ đứng ngoa nghiêng trong phòng của YoonMin ở ngay đầu cầu thang, chị liền lại gần.
"Cậu ơi, hai người họ ra ngoài đi chơi rồi. Muộn rồi, cậu nên đi ngỉ, nếu không ông bà chủ sẽ giận đấy."- Chị giúp việc dẻo miệng dụ dỗ tiểu chủ nhân của mình đi ngủ.
"Vâng."- Bam Bam ngoan ngoan đồng ý. Nhưng đó chỉ là giả vờ để chị giúp việc không để ý thôi.
Nạm nhân tiếp theo là TaeKook. Nhưng lần này, cậu bé lại tiếp tục thất bại vì tính kĩ lưỡng của hai người này. Cửa phòng bị đóng kín, khóa kĩ, cậu bé không thể ngó đầu vào dò xét được. Nhưng cũng không gõ cửa vì nghĩ nếu hai người đóng cửa, bên tròn không có tiếng động thích chắc là họ đang ngủ. Vậy nên cậu bé đành lủi thủi đi tìm nạn nhân cuối cùng ở cùng phòng với cậu.
*cạch*- Tiếng mở cửa vừa vang lên, Jackson đã nhanh chóng đi lại phía cửa bé Bam Bam vào lòng.
"Trai cưng vừa đi đâu vậy???"- Jackson cưng chiều hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của nó.
"Ba à, buông con ra, con lớn rồi."- Bam Bam khó chịu giãy giụa, nhảy xuống đất. Cậu phải nhanh lớn mới được chơi trò đó chứ.
"Ơ hôm nay sao vậy."- Jackson ngạc nhiên nhìn Mark đang ngồi trên giường. Đứa nào khi hôm trước còn nũng nịu bảo còn nhỏ không muốn đi học, còn nhỏ nên không thể làm việc,... sao hôm nay lại đúc chứng vậy.
"Con lớn rồi. Jin ca nói con phải lớn, ngoan ngoãn thì mới được chơi trò tráo đổi linh hồn."- Bam Bam vì không nhớ rõ lời Woojin nói là 'hai linh hồn cùng hòa quyện' mà hôm trước lại ngồi xem phim 'linh hồn bị tráo đổi nên nói vậy luôn ah.
"Hả??? Đó là trò gì???"- Jackson ngạc nhiên. Từ trước đến gửi anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên trò chơi hì kì cục vậy ah.-"Anh biết không???"- Ngớ người quay sang hỏi Mark.
"Không. Lần đầu nghe thấy."- Mark cũng ngẩn ngơ không khác gì Jackson.
"Hai nghời còn giả vờ, không phải hai người cũng đã được chơi rồi sao???"- Bam Bam bĩu môi. Chơi vui quá rồi giấu người ta không muốn người ta chơi cùng chứ gì. Người đâu mà ki bo.
"Hồi nào??"- Hai bậc phụ huynh đồng thanh.
"Thì không phải hai người chơi rồi nên mới sinh ra con sao???"- Bam Bam vênh mặt giận hờn nói.
"Cái gì??? Tại sao con lại biết cái trò đó???"- Hai bậc phụ huynh này lại một lần nữa đồng thanh và cùng nhau phẫn nộ. Ôi cái tên khốn nạn nào đầu độc đầu óc con thơ của họ vậy.
(Namjoom, Jin cùng nhau hắt xì)
Vậy là Bam Bam ngây thơ đem hết mọi chuyện kể cho hai người nghe không thiếu một chi tiết. Hai người nghe được mà không khỏi sửng sốt, ôi đứa con trai ngây thơ bé bỏng của họ đã bị nhuộm đen từ khi mới hai tuổi ư???
"Con à, con có thấy rõ cái mông của chú Namjoon không???"- Mark đem theo một hi vọng nhỏ nhoi hỏi con trai. Nếu cái chỗ trọng điểm đoa thằng bé không nhìn thấy thì có thể yên tâm rồi.
"Mông??? Chú ấy đắp chăn che rồi con đâu??? Chỉ hở phần lưng thôi."- Bam Bam cố nhớ lại hình cảnh lúc đó.
"Thật không con???"- Nghe Bam Bam nói mà Mark thử phào nhẹ nhõm. Vậy là con trai của anh nla còn trong sáng. Ôi thật hạnh phúc ah.
"Thật. Jin ca bảo con nếu con ngoan, ăn nhiều, nghe lời ba thì con sẽ mau lớn. Đến khi đó con sẽ được chơi trò đó. Phải không ba???"- Bam Bam ngây thơ quay đầu nhìn Jackson rồi lại quay sang Mark.
"Ừ đúng vậy ah, con phải ngoan nghe chưa???"- Jackson hôn lên trán của Bam Bam.-"Giờ thì đi ngủ nào. Nếu con không đi ngủ sớm thì con sẽ không thể nhanh lớn đâu."- Jackson nói.
Nghe anh nói vậy, Bam Bam liền nhanh chóng lôi chăn, nằm ra giữa giường, chẳng mấy chốc rồi chìm vào giấc ngủ. Hai bậc phụ huynh nhìn nhau cười khổ. Hai con người kia, nhất định mai chết chắc.
.
.
.
"Thưa ngài, bây giờ nên triển khai công việc chứ ạ."- Tên thám tử đó lại đến báo cáo tình hình cho người đàn ông lịch lãm kia.
"Đợi một hai ngày nữa rồi hành động. Nhớ không được để lại dấu vết, nếu không mình cậu chịu trách nhiệm đó."- Người đàn ông nói.
"Vâng tôi đã hiểu."- Tên thám tử sợ hãi trả lời.
"Vậy tốt. Cậu có thể đi rồi."- Ông ta hất tay ý muốn anh ta ra ngoài.
Ra khỏi cửa, tên thám tử không khỏi rùng mình. Anh ta là người làm thuê mà chính mặt người trả tiền là người đàn ông kia anh con chưa nhìn thấy. Đã vậy mới nhìn thấy bóng lưng đã thấy ông ta như một cục băng lớn. Nếu mà nhìn thấy mặt ông ta chắc đôi mắt của anh sẽ bị vỡ vụn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store