ZingTruyen.Store

Vkook Hoan Taehyung A To Thich Cau

Chap này tặng CapriCG1701 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------

Hôm nay mọi người quyết định đi chơi một chuyến để giải khuây.

Địa điểm đầu tiên là.... nhà trẻ....

"Huhu.... con muốn đi chơi cơ...."- Tiểu Bam bị bắt đi học, không được đi chơi liền nằm lăn ra khóc.

"Huhu, không thích tiểu Bam đi học đâu. Cho tiểu Bam đi chơi đi."- Jin cũng khóc theo nhưng không có chảy nước mắt, chỉ nhăn mặt thôi.

"Trời ơi, hay anh vào trong nhà trẻ học với Bam Bam đi."- Namjoon cũng đến mức bó tay với anh, càng dỗ thì càng khóc to hơn, bực quá nói ra một câu.

"Ờ ý kiến hay đó."- Jin nghe thấy ý kiến của Namjoon thực hay, định nắm tay Bam Bam đi vào.

"Ê ê đi thật hả???"- Hoseok, Jimin, Namjoom liền kéo lại.

"Thì em bảo mà.."- Mặt Jin ngơ ngác dã man, nhìn mà thấy mê.

"Úi trời ơi, nước này chắc tui chết đây."- Namjoon đau khổ lấy tay đập đập lên trán.

"Ba à, Bam chơi Jin ah...."- Bam Bam níu tay Jackson đung đưa làm nũng. Chu choa mẹt ưi, giọng nói ngọng líu dễ thương thấy bà.

"Đi mà, cho Bam đi chơi với tui đi."- Jin chỗ Namjoon cũng nhảy sang nũng nịu.

"Ôi trời ơi, được rồi, anh vào xin cô đi."- Jackson trước màn làm nũng của hai 'đứa trẻ' này, không còn cách nào, nói với Mark vào xin nghĩ cho Bam.

"Yeahhh!!!"- JinBam đồng loath nhảy lên ăn mừng.

Khi cả đoàn dời đi, mọi người xung quanh lại bắt đầu rì rầm.

Ban đầu họ vừa xuống cổng thì mọi người hết lòng khen ngợi.

"Ôi thiên ah!!! Người đâu mà như hoa vậy."- Người A nói.

"Oa, chỉ có một đứa trẻ mà được cả dàn nam thần đưa đi học nhà trẻ vậy ư??"- Người B ngạc nhiên.

"Oa, bé con đó thật là thích ah..."- Một bé gái lớp 5 tuổi ngưỡng mộ.

"..."- Ai nhìn qua cũng phải ghen tị với tiểu Bam ah.

Nhưng đến khi nhìn thấy màn làm nũng kia thì lại thay mặt 180°.

"Ah, hình như mấy người đó không bình thường ah."- Người A nói.

"Ôi thiên ah!!! Cái cậu đẹp trai đó hình ngư bị tự kỉ."- Người B nói.

"Oa, thật là bất công. Đời đac hiếm trai đẹp rồi lại còn thêm trai đẹp bị điên nữa thì làm sao con lấy chồng."- Bé gái kia nói.

Haizz mấy anh à, ra đường thì giữ lấy chút thể diện đi. Chẳng lẽ lúc nào đầu cũng đội quần. Thật hết nói nổi ah.
.
.
.
"Sao rồi??? Tìm được chưa???"- Người đàn ông trông rất quý phái ngồi trên chiếc ghế rất giống ghế giám đốc, ngồi quay lưng về phía cậu thám tử.

"Dạ thưa ngài, cậu ta hiện giờ đã dần hồi phục sức khỏe."- Tên thám cử cung kính nói.

"Vậy thì để khi nào cậu ta hồi phục hẳn thì bắt đầu công việc của anh đi."- Người đàn ông nhã hơi khói vừa hút rừ điếu thuốc nói.

"Vâng."- Tên thám tử tuân lệnh. Làm công ăn lương, tốt nhất nên làm tốt trách nhiệm.

"Anh có thể đi."- Ông tay hất tay ý muốn tên thám tử rời đi.

Khi tên thám tử đóng cửa lại, người đàn ông lớn tuổi kia phát lên một nụ cười man rợ. Hình như sau vụ này, ông ta sẽ nhận được sự vui vẻ. Nhưng điều đó lại đem lại đau đớn cho rất nhiều người.
.
.
.
Tối hôm đó, mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn hoàng gia rộng lớn.

"Jungkook hyung, mai em có thể về nhà không??? Mẹ em chắc là nhớ em lắm."- Woojin tay nâng chén canh lên uống. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi như nó thì nó thật sự rất ngoan. Những đứa trẻ khác nó sẽ thường kén ăn chứ không ăn ngọn hết đồ ăn trong bát như vậy. Hay là đứa trẻ đó sẽ hay nhõng nhẽo bố mẹ đòi mua đồ ăn, đồ chơi chứ chịu bán thân mình để phụ mẹ trả nợ. Đứa trẻ này thật sự rất ngoan.

"Sớm như vậy đã muốn về ư???"- Jimin nói. Lâu nay có thằng nhóc phiền vậy thôi chứ thiêu nó chắc buồn lắm.

"Em muốn về giúp đỡ mẹ."- Woojin cười nói.

"Ngoan ghê ta!!!"- Jimin xoa đầu thằng nhỏ làm nó đỏ mặt.

"Jungkook hyung, mai hyung đưa em về nha, em muốn khoe với các bạn ah."- Woojin năn nỉ.

"Nhưng Jinnie à,...."- Cậu ấp úng. Từ khi nghe thằng bé nói muốn về với mẹ, lòng cậu lại thắt lại. Thằng bé thật sự còn rất ngây thơ, tội nghiệp nó.-"Mẹ của em..... mẹ em bị bọn họ giết rồi."- Cậu rút hết toàn bộ dũng khí để nói ra những lời đó. Nó thật sự như con dao cứa nát trái tim của cậu và thằng bé.

*keng*- Bát canh trên tay nó rơi xuống vỡ vụn. Chân Woojin bị nước canh rớt vào bị bỏng nhưng thằng bé không màng gì đến vết bỏng, bây giờ điều nó quan tâm chính là cậu vừa nói cái gì.

"Sao có thể???"- Thằng bé sốc.

"Mẹ em đã định báo cảnh sát. Thật sự mẹ em không đồng ý bán em đi và cũng không có lấy tiền của bọn họ nhưng họ vẫn quyết bắt lấy em. Khi mẹ em định báo cảnh sát thì bị chúng giết hại."- Cậu buồn bã kể chuyện. Chính miệng Tzuyu đã nói với cậu khi cậu đang thay đồ ở phòng cô ta. Chủ cô ta muốn cậu biết là để dọa cậu không thể nào chống đối lại cô ta.

"Hic....hic..."- Nước mắt cứ thế rơi trên gò má trong khi thằng bé đang cố kìm chế lại tiếng khóc của mình. Mẹ nó dạy là con trai không được khóc ở mọi hoàn cảnh, nếu không sẽ bị mọi người coi thường. Bây giờ mẹ mất rồi, nhưng nó vẫn phải thực hiện đúng lời mẹ dạy, như vậy mẹ ở trên thiên đường mới thấy vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store