Vkook He Tho A Soi Yeu Em
"Lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy". Jimin từ cửa đi vào mặt đầy hắc tuyến. Jimin đang ở nhà thì nghe tin từ Jennie nên liền chạy đến.Lúc anh đến cũng là lúc Jungkook kiệt sức mà ngất đi. Anh đi lại chổ của Jungkook hai người kia tự ý thức mà tránh ra anh đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Nhìn thấy mặt mũi cậu bị đánh ra nông nổi này trong lòng anh không khỏi thương xót. "Park thiếu! Chúng tôi... ""Đây là người suốt mấy năm qua tôi bất chấp tất cả để bảo vệ. CÁC NGƯỜI VÌ CÁI GÌ MÀ DÁM ĐÁNH EM ẤY!? " Jimin tức giận quát. "Park thiếu! Xin anh bình tỉnh chúng tôi thật tình không cố ý. Là hắn thuê chúng tôi theo bảo vệ hắn 1 ngày nên...""Thêu?" "CÁC CẬU NÊN NHỚ! CHÍNH TÔI LÀ NGƯỜI BỎ TIỀN RA MUA CÁC CẬU TỪ CÁI NƠI ĐỊA NGỤC ĐÓ VỀ ĐÂY! VẬY MÀ CHỈ VÌ VÀI ĐỒNG TIỀN LẺ ĐÓ NGAY CẢ NGƯỜI CỦA PARK JIMIN TÔI CÁC CẬU CŨNG DÁM ĐÁNH. CÓ PHẢI MUỐN TÔI TRẢ CÁC CẬU VỀ NƠI ĐÓ KHÔNG ""Park thiếu! Chúng tôi biết lỗi rồi xin anh đừng trả chúng tôi về nơi đó. Thật ra con gái tôi đang bệnh rất nặng vì muốn kiếm tiền để lo phẫu thuật cho con nên mới dám trái lại ý cậu. Mong cậu lần đầu bỏ qua""Tôi thật sự không cố ý. Nếu biết cậu ta là người của anh dù có 10 lá gan cũng không dám đụng đến." Tên mập đó bắt đầu quỳ gối van xin. "Hay cho câu không cố ý!" Jimin nhìn theo hướng Jennie "Đưa em ấy ra xe giúp anh!" Cậu giao Jungkook cho Jennie rồi xoay lại nhìn hắn ta. "Muốn quay về Park gia thì ngay lập tức biến hắn thành một kẻ tàn phế, suốt quãng đời còn lại chỉ có thể nằm yên một chổ." Vừa dứt câu anh lặp tức đi ra xe. Sáng hôm sau. Jungkook bắt đầu tỉnh lại, vừa định trở người ngồi dậy thì cảm giác đau truyền đến đại não khiến cả cơ thể không thể nào nhúc nhích thêm. *Lần này đúng là trứng chọi với đá, may mà thể lực không tồi nếu không thì đã bị mấy cái tên mình đồng da sắt đó biến thành tàn phế rồi* Jungkook bắt đầu chú ý đến nơi mình nằm, đảo mắt nhìn xung quanh.
*Là nhà của Jimin hyung? Vậy là tối qua...* Trong lòng cậu lúc này không biết tại sao lại có cảm giác hụt hẫng khó tả.
*Quên mất là buổi hẹn bị dời rồi, tên đần đó làm sao mà đến được!*"Em tỉnh rồi?" Jimin vừa mở cửa đi vào đã thấy Jungkook đang u tư nhìn trần nhà. "Jimin hyung!... " "Khoan đã, để anh giúp em." Vừa thấy Jungkook định ngồi dậy anh liền chạy đến đỡ cậu. "Em đúng là không biết nghe lời, đã bảo đừng để bản thân bị thương mà em lại biến mình thành ra thế này""Là do hắn vô sĩ nên em mới ra tay đánh, ai biết được hắn có người của BW đi theo chứ! Đường đường là nam nhi đại trượng phu, đâu thể thuận theo cho hắn chà đạp, aa" Jungkook do nói nhiều nên động vết thương ở khóe miệng. Jimin liền lấy thuốc gần đó thoa cho cậu "Em xem, đã như vậy rồi còn nói nhiều, ai cần em giải thích chứ""Sợ anh giận!""Em như này, anh nỡ giận sao?""Hôm qua giải quyết việc đó thay em, anh không bị thương chứ?"Jimin vừa thoa thuốc vừa ân cần trả lời "Họ là do anh mua về, có cho thêm tiền cũng không dám đánh."Jungkook shock "Anh mua? Vậy còn tên tối qua?""Do họ cần tiền nên giấu anh làm thuê cho hắn! Anh đã cảnh cáo họ rồi, lần sau ngoài người của Park gia và em thì không được nghe theo ai cả!""Sao lại có em?""Em xem đường đường cũng đã từng là nhân vật có tiếng tâm trong hắc đạo lại bị đánh như trái chuối dập thế này thì mặt mũi để đâu! Ít nhất họ cũng có thể bảo vệ em."Jungkook trầm mặc nhìn sang cửa sổ "Em xin lỗi"Jimin thở dài rồi xoa đầu cậu "Ừm, em nghỉ ngơi đi" Rồi bước ra ngoài. *Anh ấy không hỏi lý do sao?*Kim gia. "Thiếu gia! Cậu về rồi" Taehyung vừa bước vào cửa đã thấy quản gia Jisung vẻ mặt ông có vẻ hơi khó xử. Anh không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng khách. Đúng là đoán không sai người không muốn gặp lại đến tận nhà tìm. Taehyung ngồi xuống đối diện với người đó.
"Nói đi! Cô muốn gì?""Muốn gì là muốn gì chứ?" Minah liền đi qua chổ Taehyung ôm lấy tay anh "Em về đây chẳng phải là để thực hiện hôn ước của chúng ta sao!?"Taehyung gỡ tay ra đứng dậy nhìn cô với vẻ mặt chán ghét "Hôn ước? Tôi và cô?" "Ngủ cả đời này cô cũng đừng hòng mơ thấy!" rồi bỏ đi lên phòng. "Taehyung! Anh..." "Taehyung đứng lại đó!" Từ ngoài cửa bước vào, một người đàn ông trung niên với bộ vest đen lịch lãm. Ông nhìn quản gia Jisung "Đưa con bé lên phòng, từ nay nó sẽ ở đây cho đến khi đám cưới được diễn ra."Sau khi quản gia đưa cô ta về phòng thì phòng khách bây giờ chỉ còn lại Taehyung và người đàn ông đó. "Kim Namjoon! Tôi thực sự nghi ngờ về việc ông có phải là cha ruột tôi không đấy!""Minah sớm muộn gì cũng là vợ của con! Dù có cự tuyệt con bé đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì!"Taehyung liền xoay lại mặt không chút cảm xúc "Ông trước giờ luôn áp đặt tôi phải làm theo ông, có hay không ông đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi dù chỉ một chút!?""Con không thể vì một người không rõ còn sống hay đã chết mà phá hủy hạnh phúc sau này của mình! "Taehyung cười nhếch tức giận quát "TÔI THÀ CẢ ĐỜI NÀY DÙNG NGƯỜI KHÁC ĐỂ MUA VUI CHỨ KHÔNG KẾT HÔN VỚI AI NGOÀI EM ẤY!" Vừa dứt câu anh bỏ ra ngoài. Lúc này quản gia cũng vừa đi đến cạnh ông "Ông chủ, thiếu gia... ""Không sao! Tôi sẽ nói chuyện với nó sau!"_Tối đó_Nhà Jungkook. "Cám ơn anh đã đưa em về! Anh phải bận chạy show mà em cứ mãi làm phiền!""Bao lâu em chưa cập nhật tin tức?""Anh biết em không có thời gian mà!""Hôm anh đón em đi ăn, anh đã giải nghệ rồi, anh sẽ trở về quản lý tập đoàn JM"Jungkook vỗ vào vai anh"Thì ra vậy! Chúc anh thành công nha Park Tổng""Thỏ ngốc, nghỉ ngơi tốt vào!" Jimin lấy ra một hộp ý tế nhỏ "Cho em! Nhớ vệ sinh vết thương và uống thuốc! Anh về trước đây." Jimin xoa đầu cậu vài cái rồi bước vào xe bỏ đi. Jungkook đi khập khiển vào nhà.Vừa đóng cửa xoay đi thì bị giật mình "Anh... Anh làm sao vào được?"Taehyung không biết từ khi nào đã thù lù xuất hiện sau lưng cậu. Anh ép sát cậu vào cửa "Vừa rồi là ai?""Liên quan đến anh?" Jungkook đẩy anh ra rồi đi lên phòng. Vừa đi được hai bước thì bị Taehyung nhấc bổng lên vác trên vai. "Này! Kim Taehyung anh làm cái gì vậy!? Thả xuống!" Taehyung không nói gì mà vác thẳng về phòng Jungkook. Vừa vào phòng Jungkook liền bị ném lên giường làm những vết thương lần nữa lại trở nên đau điếng. Jungkook nhăn mặt "Anh lại lên cơn gì nữa đấy! Thần kinh bộc phát sao? Không nhìn ra tôi đang bị thương à!?"Taehyung ngay sau đó liền đè lên người cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu tay còn lại dùng làm trụ, mặt thì hắc tuyến vây quanh. "Nói! Ai dám làm em thành ra thế này?""Đã bảo là không liên quan đến anh! Thân thể là của tôi, tôi như thế nào không cần anh quản!"Taehyung không thể kiềm nổi mà quát cậu "NHƯNG EM LÀ CỦA TÔI! ĐỪNG NÓI LÀ ĐÁNH, NẾU DÁM TỰ Ý ĐỘNG VÀO EM TÔI LIỀN LẤY MẠNG HẮN."Jungkook liền bị dao động bởi lời quát nạt đó *Tôi...tôi là của anh?*____________
Jungkook em là của anh! Sau này người làm vợ của *** này không ai khác chỉ có em!
_____________Jungkook dùng lực đẩy Taehyung ra đau đớn ôm lấy đầu mình "A...Đầu... Đau"Taehyung liền bị hành động đó làm giật mình "Jungkook đợi tôi! Tôi lập tức gọi bác sĩ."Taehyung vừa đứng dậy bỏ đi thì bị Jungkook nắm chặt tay từ từ ngồi dậy "Không...không sao!" Anh ngồi xuống đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường. "Anh đừng bận tâm trước đây tôi bị tai nạn chấn động mạnh vùng đầu nên đôi khi lại thấy đau thôi! Một lúc nữa sẽ khỏi!""Tối nay tôi sẽ ở đây!"Jungkook giật mình ngồi bật dậy "Tôi đã nói là không sao? Anh không cần... ""Tôi hiện tại không muốn về nhà! Dù gì nhà em cũng dư một phòng tối nay tôi ngủ ở đó!""Anh không muốn về nhà thì có thể đến khách sạn mà ở, việc gì phải đến nhà tôi"Taehyung đứng dậy đặt tay lên đầu cậu "Lần sau nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, dù bận cách mấy cũng sẽ lập tức chạy đến bên em! Còn giờ thì ngủ sớm đi, mai tôi sẽ đưa em đi làm" Nói xong anh bỏ ra ngoài. "Asssi....Cái đồ sói già nhu nhược!"
Jungkook nằm xuống lấy chăn trùm kín người. Hết chap 5
*Là nhà của Jimin hyung? Vậy là tối qua...* Trong lòng cậu lúc này không biết tại sao lại có cảm giác hụt hẫng khó tả.
*Quên mất là buổi hẹn bị dời rồi, tên đần đó làm sao mà đến được!*"Em tỉnh rồi?" Jimin vừa mở cửa đi vào đã thấy Jungkook đang u tư nhìn trần nhà. "Jimin hyung!... " "Khoan đã, để anh giúp em." Vừa thấy Jungkook định ngồi dậy anh liền chạy đến đỡ cậu. "Em đúng là không biết nghe lời, đã bảo đừng để bản thân bị thương mà em lại biến mình thành ra thế này""Là do hắn vô sĩ nên em mới ra tay đánh, ai biết được hắn có người của BW đi theo chứ! Đường đường là nam nhi đại trượng phu, đâu thể thuận theo cho hắn chà đạp, aa" Jungkook do nói nhiều nên động vết thương ở khóe miệng. Jimin liền lấy thuốc gần đó thoa cho cậu "Em xem, đã như vậy rồi còn nói nhiều, ai cần em giải thích chứ""Sợ anh giận!""Em như này, anh nỡ giận sao?""Hôm qua giải quyết việc đó thay em, anh không bị thương chứ?"Jimin vừa thoa thuốc vừa ân cần trả lời "Họ là do anh mua về, có cho thêm tiền cũng không dám đánh."Jungkook shock "Anh mua? Vậy còn tên tối qua?""Do họ cần tiền nên giấu anh làm thuê cho hắn! Anh đã cảnh cáo họ rồi, lần sau ngoài người của Park gia và em thì không được nghe theo ai cả!""Sao lại có em?""Em xem đường đường cũng đã từng là nhân vật có tiếng tâm trong hắc đạo lại bị đánh như trái chuối dập thế này thì mặt mũi để đâu! Ít nhất họ cũng có thể bảo vệ em."Jungkook trầm mặc nhìn sang cửa sổ "Em xin lỗi"Jimin thở dài rồi xoa đầu cậu "Ừm, em nghỉ ngơi đi" Rồi bước ra ngoài. *Anh ấy không hỏi lý do sao?*Kim gia. "Thiếu gia! Cậu về rồi" Taehyung vừa bước vào cửa đã thấy quản gia Jisung vẻ mặt ông có vẻ hơi khó xử. Anh không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng khách. Đúng là đoán không sai người không muốn gặp lại đến tận nhà tìm. Taehyung ngồi xuống đối diện với người đó.
"Nói đi! Cô muốn gì?""Muốn gì là muốn gì chứ?" Minah liền đi qua chổ Taehyung ôm lấy tay anh "Em về đây chẳng phải là để thực hiện hôn ước của chúng ta sao!?"Taehyung gỡ tay ra đứng dậy nhìn cô với vẻ mặt chán ghét "Hôn ước? Tôi và cô?" "Ngủ cả đời này cô cũng đừng hòng mơ thấy!" rồi bỏ đi lên phòng. "Taehyung! Anh..." "Taehyung đứng lại đó!" Từ ngoài cửa bước vào, một người đàn ông trung niên với bộ vest đen lịch lãm. Ông nhìn quản gia Jisung "Đưa con bé lên phòng, từ nay nó sẽ ở đây cho đến khi đám cưới được diễn ra."Sau khi quản gia đưa cô ta về phòng thì phòng khách bây giờ chỉ còn lại Taehyung và người đàn ông đó. "Kim Namjoon! Tôi thực sự nghi ngờ về việc ông có phải là cha ruột tôi không đấy!""Minah sớm muộn gì cũng là vợ của con! Dù có cự tuyệt con bé đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì!"Taehyung liền xoay lại mặt không chút cảm xúc "Ông trước giờ luôn áp đặt tôi phải làm theo ông, có hay không ông đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi dù chỉ một chút!?""Con không thể vì một người không rõ còn sống hay đã chết mà phá hủy hạnh phúc sau này của mình! "Taehyung cười nhếch tức giận quát "TÔI THÀ CẢ ĐỜI NÀY DÙNG NGƯỜI KHÁC ĐỂ MUA VUI CHỨ KHÔNG KẾT HÔN VỚI AI NGOÀI EM ẤY!" Vừa dứt câu anh bỏ ra ngoài. Lúc này quản gia cũng vừa đi đến cạnh ông "Ông chủ, thiếu gia... ""Không sao! Tôi sẽ nói chuyện với nó sau!"_Tối đó_Nhà Jungkook. "Cám ơn anh đã đưa em về! Anh phải bận chạy show mà em cứ mãi làm phiền!""Bao lâu em chưa cập nhật tin tức?""Anh biết em không có thời gian mà!""Hôm anh đón em đi ăn, anh đã giải nghệ rồi, anh sẽ trở về quản lý tập đoàn JM"Jungkook vỗ vào vai anh"Thì ra vậy! Chúc anh thành công nha Park Tổng""Thỏ ngốc, nghỉ ngơi tốt vào!" Jimin lấy ra một hộp ý tế nhỏ "Cho em! Nhớ vệ sinh vết thương và uống thuốc! Anh về trước đây." Jimin xoa đầu cậu vài cái rồi bước vào xe bỏ đi. Jungkook đi khập khiển vào nhà.Vừa đóng cửa xoay đi thì bị giật mình "Anh... Anh làm sao vào được?"Taehyung không biết từ khi nào đã thù lù xuất hiện sau lưng cậu. Anh ép sát cậu vào cửa "Vừa rồi là ai?""Liên quan đến anh?" Jungkook đẩy anh ra rồi đi lên phòng. Vừa đi được hai bước thì bị Taehyung nhấc bổng lên vác trên vai. "Này! Kim Taehyung anh làm cái gì vậy!? Thả xuống!" Taehyung không nói gì mà vác thẳng về phòng Jungkook. Vừa vào phòng Jungkook liền bị ném lên giường làm những vết thương lần nữa lại trở nên đau điếng. Jungkook nhăn mặt "Anh lại lên cơn gì nữa đấy! Thần kinh bộc phát sao? Không nhìn ra tôi đang bị thương à!?"Taehyung ngay sau đó liền đè lên người cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu tay còn lại dùng làm trụ, mặt thì hắc tuyến vây quanh. "Nói! Ai dám làm em thành ra thế này?""Đã bảo là không liên quan đến anh! Thân thể là của tôi, tôi như thế nào không cần anh quản!"Taehyung không thể kiềm nổi mà quát cậu "NHƯNG EM LÀ CỦA TÔI! ĐỪNG NÓI LÀ ĐÁNH, NẾU DÁM TỰ Ý ĐỘNG VÀO EM TÔI LIỀN LẤY MẠNG HẮN."Jungkook liền bị dao động bởi lời quát nạt đó *Tôi...tôi là của anh?*____________
Jungkook em là của anh! Sau này người làm vợ của *** này không ai khác chỉ có em!
_____________Jungkook dùng lực đẩy Taehyung ra đau đớn ôm lấy đầu mình "A...Đầu... Đau"Taehyung liền bị hành động đó làm giật mình "Jungkook đợi tôi! Tôi lập tức gọi bác sĩ."Taehyung vừa đứng dậy bỏ đi thì bị Jungkook nắm chặt tay từ từ ngồi dậy "Không...không sao!" Anh ngồi xuống đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường. "Anh đừng bận tâm trước đây tôi bị tai nạn chấn động mạnh vùng đầu nên đôi khi lại thấy đau thôi! Một lúc nữa sẽ khỏi!""Tối nay tôi sẽ ở đây!"Jungkook giật mình ngồi bật dậy "Tôi đã nói là không sao? Anh không cần... ""Tôi hiện tại không muốn về nhà! Dù gì nhà em cũng dư một phòng tối nay tôi ngủ ở đó!""Anh không muốn về nhà thì có thể đến khách sạn mà ở, việc gì phải đến nhà tôi"Taehyung đứng dậy đặt tay lên đầu cậu "Lần sau nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, dù bận cách mấy cũng sẽ lập tức chạy đến bên em! Còn giờ thì ngủ sớm đi, mai tôi sẽ đưa em đi làm" Nói xong anh bỏ ra ngoài. "Asssi....Cái đồ sói già nhu nhược!"
Jungkook nằm xuống lấy chăn trùm kín người. Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store