Vkook He Tho A Soi Yeu Em
3 năm sau. Canada. "JK cậu thật sự không đến buổi tiệc hôm đó sao?" J-Hope bên đầu dây bên kia, tâm trạng có chút không vui.(J-Hope chủ tập đoàn JH, một trong những tập đoàn lớn thuộc top 10 thế giới.) Hiện tại J-Hope đang muốn Jungkook đến buổi Party của các cổ đông lớn. Nơi mà các tập đoàn giao lưu, mở rộng cơ hội hợp tác. Jungkook vừa đi khảo sát khu thương mại của JH vừa phải tiếp chuyện cùng anh.
"Anh nói thử xem nơi đó có gì vui?""Ừ thì... cũng có chút thú vị! Nhưng tôi là sếp tôi muốn cậu đi thì cậu phải đi.""Hope, trước đây cũng có vài tên nói với tôi bằng cái giọng vênh váo ấy.""Thì sao?""Mồ họ xanh cỏ cả rồi."Chưa đợi anh trả lời cậu liền nói tiếp.
"Vừa hay tôi cũng vừa tìm được một mãnh đất tốt rất thích hợp cho việc yên nghỉ, nếu anh thích thì tặng lại cho anh."Anh vờ làm nũng.
"JK đáng ghét cậu dám ức hiếp tôi."Jungkook bị câu nói của anh mà nổi cả da gà, khó chịu quát.
"Đồ trẻ con, anh xem bộ dạng hiện tại có đáng làm sếp tôi không?""Cậu... "Trong lúc cậu rẻ ngang không chú ý đã va phải một người. "Xin lỗi, tôi không chú ý... " Cậu cuối xuống gom lại đóng tại liệu nhưng quên mất chiếc điện thoại đang nằm cạnh chân của ai đó. Anh ta nhặt lấy điện thoại đưa trước mặt cậu.
"Điện thoại của cậu này."Jungkook vừa ngước lên nhìn người con trai trước mặt đã không khỏi kinh ngạc.
*Tae... Taehyung?*Taehyung thấy biểu cảm của cậu có chút khó hiểu liền quơ điện thoại trước mặt cậu.
"Cậu bị làm sao vậy?""À, thật xin lỗi. Tôi có việc đi trước." Cậu giật lấy điện thoại rồi vội vã bỏ đi. "Khoan đã."Jungkook chỉ vừa đi được vài bước thì anh liền đuổi theo. Chụp lấy khủy tay cậu. "Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Trong cậu có chút quen mắt."*Mất trí nhớ? Xem ra 3 năm qua Min Suga kia đã giấu mình rất nhiều chuyện.* Cậu cười khẩy. Giật tay lại.
"Là người lạ thôi. Không cần bận tâm." Bỏ đi. Trong lúc đó tâm trí anh chợt thoáng qua bóng hình của một người con trai nào đó. Nhưng chỉ là mờ ảo không cách nào nhìn rõ.
"Khuôn mặt đó, a đầu mình..." Anh đau đớn ôm lấy đầu mình. Tựa vào bức tường gần đó. Haeun từ xa thấy anh như vậy liền lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
"Taehyung anh bị làm sao vậy?""Không sao, chỉ là cảm thấy có chút không khỏe thôi.""Em đưa anh đến bác sĩ.""Anh không sao, xin lỗi đã làm bảo bối lo lắng rồi." Anh cười rồi xoa đầu cô. "Anh không sao là tốt rồi, xin lỗi cái gì chứ."
.
.
.
Tối hôm đó. Bar NightcoreCậu vừa uống hết chai đầu tiên thì đằng sau có một cánh tay khoác lấy vai cậu.
"Nhóc con sao hôm nay có nhã hứng mời rượu tôi vậy?" Là J-Hope"Nhóc?"Vừa thấy nét mặt cậu thay đổi anh liền lên tiếng ngăn chặn quả bom nổ chặm trước mặt.
"Mới đùa một câu thôi, không cần căng thẳng đến vậy đâu. Chuyện lúc trưa tôi vẫn còn giận đó.""Tôi vừa gặp lại cố nhân. Nhưng xem ra, anh ấy không nhớ tôi."Vừa ngồi xuống liền nghe câu nói khó hiểu của cậu.
"Ý cậu là nhớ thế nào?""Toàn bộ đều quên sạch rồi.""Hả?"Rõ ràng là ngồi uống cùng cậu, nhưng từ đầu đến cuối anh hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo. Khiến anh khó có thể biết được rốt cuộc là cậu đang gặp phải vấn đề gì. Uống được một lúc lâu đột nhiên cậu đập mạnh chiếc ly xuống bàn khiến nó vỡ ra từng mãnh.
"Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"J-Hope giật mình kéo tay cậu ra khỏi những mãnh vỡ đó. Rồi đỡ cậu đứng dậy. "Cậu say rồi, về thôi."Jungkook gạt anh ra. Bước đi loạng choạng về phía bàn lúc nãy.
"Gấp gáp cái gì? Tôi vẫn chưa say."Anh liền đuổi theo, mang cậu ra xe.
"Tiểu tổ tông, cậu cho tôi xin đi! Cách đây 1 tháng tôi vì cậu mà bồi thường thiệt hại không ít rồi. Tôi thật sự bị cậu hại đến gần phá sản rồi đây."Đang đi thì anh đụng phải Kim Taehyung. "Kim tổng."Taehyung gật đầu rồi nhìn sang phía người con trai đang say bí tỉ cạnh anh.
"Đây là...""À, là một người bạn. Thật ngại quá không thể mời Kim tổng một ly mà đã về rồi. Thôi thì để lần sau vậy.""Không sao. Anh có cần tôi giúp không?""Không cần đâu, tôi... "
Chưa kịp nói hết câu thì có một cuộc gọi từ tập đoàn. "Chuyện gì?""Đùa sao? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay."Anh tắt máy nhìn sang Taehyung.
"Thất lễ quá, nhưng Kim tổng có thể giúp tôi đưa cậu ấy đến địa chỉ này không? Bây giờ tập toàn của tôi có việc rất gấp, thực sự không cùng đường với nhà tên nhóc này."Taehyung xem qua địa chỉ một chút.
"Được rồi, anh đi đi. Tôi cũng về đoạn đường này, để tôi giúp anh."
.
.
. Jungkook mơ màng tỉnh lại thì cảm thấy mình đang trên xe. Nghĩ là J-Hope nên cậu cũng chẳng màng mở mắt dậy. Cho đến khi cậu cảm thấy có chút gì đó bất thường.*J-Hope đổi mùi nước hoa sao? Không đúng... mùi hương này là....Kim Taehyung.* vừa nghĩ ra Jungkook liền giật mình mở bừng mắt ra nhìn sang bên cạnh. Thật sự không nằm ngoài dự đoán. "Cậu tỉnh rồi?"Jungkook chống tay chỉnh lại tư thế ngồi.
"J-Hope đâu? Sao tôi lại ở đây?""JH có việc gấp, cậu ấy đến đó rồi. Thật may quá, cậu tỉnh lại thì có thể giúp tôi xem qua địa chỉ này không? *đưa tờ giấy J-Hope đưa cho anh*
Tôi đã chạy rất lâu nhưng vẫn không thấy chổ nào giống trong địa chỉ cả."Cậu cầm lấy tờ giấy, vừa xem xong đã chán nản thở dài.
"Cái tên hậu đậu này, có vậy mà cũng viết sai."Cậu biết rõ nơi cậu đang sống vốn chẳng khác mê cung là mấy, chỉ cần đi sai một đường thì cứ vậy mà loanh quanh suốt một nơi.
"Rốt cuộc anh đã chạy vòng vòng ở đây trong bao lâu vậy?""Tầm hơn 30 phút."*Kim Taehyung, anh từ khi nào lại trở nên ngốc như thế chứ?*Tới ngã ba phía trước cậu liền ra hiệu cho anh.
"Là đoạn này, quẹo trái."Đi được một đoạn thì cậu bảo anh dừng xe lại. Đơn giản vì không muốn anh biết quá nhiều về cậu.
"Đến đây thôi, tôi tự về được. Cảm ơn."Jungkook vừa định băng qua đường thì có một chiếc xe điều khiển với tốc độ nhanh lao đến. Anh kéo tay cậu về phía mình. Khiến người cậu nằm trọn trong lòng anh.
"Coi chừng!"Đã một lúc rồi anh vẫn chưa có ý định buông cậu ra. Mà lại càng ngày ôm lấy cậu càng chặt. Jungkook cảm thấy bất thường liền đẩy anh ra.
"Kim Taehyung, anh vẫn nên tự trọng một chút thì hơn.""Xin lỗi, tôi có chút bất tự chủ."Cậu không nói thêm lời nào mà bỏ đi. Anh định xoay đi thì nhớ lại câu nói lúc cậu đẩy anh ra.
"Cậu ấy vừa rồi đã...gọi tên mình?"
_____1 tuần sau. Party cổ đông. J-Hope đang trò chuyện cùng các thương gia thì thấy Jungkook từ cửa bước vào.Cậu diện cho mình một bộ vest đen với áo sơ mi cùng màu, 2 cúc áo mở hờ. Tuy không cầu kì nhưng rất cuốn hút. J-Hope đi đến đưa ly rượu cho cậu.
"Cậu bảo không đến?""Không hoang nghênh?""Tôi nào dám." Anh cười khổ. Họ đang nói chuyện thì sau lưng có người bước đến.
"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."Jungkook bị giọng nói đó làm giật mình.
*Là giọng của Taehyung*J-Hope phản ứng nhanh xoay lại bắt tay cùng Taehyung.
"Chào, thật cảm ơn anh về việc ngày hôm đó."Cậu định nhân cơ hội này âm thầm rời đi nhưng đã bị J-Hope kéo lại. Khi vừa thấy cậu khuôn mặt của Haeun liền biến sắc.
"Jung... Jungkook?"Taehyung ngạc nhiên cuối xuống nhìn cô.
"Em biết cậu ấy sao?"Thái độ cô càng ngày càng lúng túng. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây và rất lo sợ Taehyung sẽ nhớ lại.
"Em... Em..."Jungkook cười nhếch, tiện tay cụng ly với ly rượu trên tay cô.
"Người tên Jungkook gì đó xem ra cũng rất giống tôi thì phải. Nếu không thì tiểu thư đây cũng không kinh ngạc đến mức này."Cô ngạc nhiên với hành động của cậu. Là do cô thật sự đã nhìn nhằm hay do cậu đang cố tình vờ như không quen biết. Haeun lo lắng nắm chặt ly rượu.
"Chắc em nhìn nhằm thôi."J-Hope thấy không khí có vẻ lạ, liền lên tiếng bắt chuyện.
"Kim tổng vị tiểu thư đây là..."Taehyung cười ôn nhu nhìn cô.
"Đây là Haeun là vợ sắp cưới của tôi.""Thì ra là Kim phu nhân rất hân hạnh. Tôi là J-Hope, cũng có thể gọi là Hope."Đột nhiên Taehyung nhìn sang phía cậu.
"Còn cậu, tên gì?""Không nên biết thì hơn." Uống sạch ly rượu rồi bỏ đi. J-Hope cười trừ.
"Tính cậu ấy trước giờ là vậy, anh đừng để ý.""Ừm." Ánh mắt Taehyung cứ dõi theo Jungkook khiến Haeun không khỏi khó chịu. .
.
. Vài hôm sau. Tối đó Jungkook đang đi dạo thì thấy trong một ngõ vắng có một đám thanh niên đang ức hiếp một người nào đó. Một tên có vẻ là đại ca của bọn chúng. Chân đang đạp lên tay của một cậu học sinh trung học. "Tiền đâu mau đưa ra đây, nếu không bọn tao sẽ cho mày mềm mình đó.""Tiền tôi thực sự đã đưa hết cho các người rồi, tôi chẳng còn gì cả. Hãy tha cho tôi đi.""Tha? Mày nghĩ chỉ với vài tờ tiền lẻ này thì bọn tao sẽ bỏ qua sao? Tao biết mày còn có nhiều hơn thế..."Chưa nói hết câu thì hắn bị một viên đá chọi vào đầu đau điếng. Hắn tức giận quát "Là thằng chó nào?""Là ông nội mày đây." Jungkook vừa đi vừa tưng viên đá trên tay. Hắn cười nhếch phun nước bọt.
"Này nhóc to gan phết nhỉ?""Nhóc?" Jungkook cười khinh bỉ, ánh mắt trở nên đáng sợ. "Xem ra các người cũng có vẻ ngán cơm thèm đất rồi đấy.""Đừng nghĩ nói như vậy thì bọn tao sẽ sợ. Bọn bây còn không mau dạy cho cậu em đây một bài học." Hắn ra hiệu cho đám người đó xông lên. Jungkook vừa định động tay thì đột nhiên sau lưng có một người chạy vụt lên đánh những người trước mặt cậu. *Anh ta từ đâu xuất hiện vậy?* Cậu ngạc nhiên nhìn về phía sau rồi nhìn lại về phía anh.Ban đầu định sẽ đứng xem kịch vui nhưng bọn chúng lại dùng đến vũ khí. Jungkook thấy bọn chúng dám sát thương anh liền tức giận cầm lấy thanh sắt gần đó từ sau đâm mạnh vào vai hắn. Điên cuồng đánh những tên xung quanh đến bán sống bán chết. Thấy cảnh tượng trước mắt quá nguy, nếu không cản cậu lại anh lo cậu sẽ giết sạch những tên ở đó. Taehyung nén cơn đau từ vết thương chạy đến ôm cậu lại. "Đủ rồi, nếu cậu cứ như vậy bọn họ sẽ chết đó.""Buông ra!" Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng anh cứ như vậy mà giữ chặt hơn"Không buông.""Tôi bảo anh buông ra." Jungkook mất tự chủ dùng hết sức hất anh ra. Taehyung cũng vì vậy mà ngã ra đất máu từ vết thương cũng ngày một nhiều hơn. Cậu thấy cảnh trước mắt mà tim đau đến không chịu nổi. Anh lấy tay bịt lại miệng vết thương ngăn máu chảy. Nhăn nhó nhìn cậu
"Dừng lại được không?"Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh cuối người đỡ anh đứng dậy. "Về thôi."
.
. Cậu muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh đã ngăn lại vì sợ phiền phức. Nên mặc dù không muốn cậu cũng đành phải đưa anh về nhà cậu cho tiện việc sơ cứu. Trong quá trình băng bó vết thương anh nhìn cậu chăm chăm, dù có đau cũng không rời mắt. Jungkook khó chịu lên tiếng.
"Mặt tôi bị anh nhìn đến thủng rồi này."Anh có chút ngại nên xoay sang hướng khác. "Tôi lúc đó vốn không cần anh giúp." Sau khi băng bó xong cậu cầm hộp y tế bỏ đi. "Khoan đã." Anh chụp lấy tay cậu. "Chúng ta thật sự chưa từng quen biết nhau sao?""... ""Tôi thật sự không cách nào hiểu được bản thân mình đang bị gì. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu... tim tôi liền thoáng qua cảm giác gì đó rất khó diễn tả.""Có khi nó nhói lên, có khi làm cảm thấy... muốn yêu thương cậu."Jungkook giật tay mình lại.
"Hư... Hope đã từng nói, tôi chính là dạng người mà gặp hoa hoa nở gặp người người thương. Vì vậy nên cảm giác của anh cũng bình thường như bao người sau khi gặp tôi thôi.""Cậu là đang nói dối đúng không?""Nối dối anh với tôi có ích lợi gì?""Nếu không thì tại sao lúc thấy tôi bị thương cậu lại trở nên tức giận đến vậy?""Do anh suy nghĩ nhiều thôi. Tôi chỉ là không muốn anh vì lo việc của tôi mà bị thương.""Thật?""Anh là đang nghi ngờ điều gì vậy? Nếu như tôi và anh thật sự quen biết nhau thì vì việc gì mà tôi lại muốn chối bỏ chứ?""Vậy tại sao cậu lại biết tên tôi?""Sức ảnh hưởng của anh chưa đủ lớn sao? Anh còn cho rằng việc tôi biết tên anh là kỳ lạ?"*Nói cũng đúng chắc do mình nghĩ nhiều rồi.*"Nếu không còn gì thì mời Kim tổng đây về cho. Kẻo Kim phu nhân lại chạy đến chổ tôi đòi người.""Được rồi, chắc do tôi suy nghĩ nhiều thôi. Từ nay sẽ không phiền đến cậu nữa."
Anh cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi. Jungkook đợt anh đi hẳn rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa. "Trí nhớ vốn đã mất đi rồi, anh vì sao lại cố chấp đến thế?"
____
Hết chap 33
"Anh nói thử xem nơi đó có gì vui?""Ừ thì... cũng có chút thú vị! Nhưng tôi là sếp tôi muốn cậu đi thì cậu phải đi.""Hope, trước đây cũng có vài tên nói với tôi bằng cái giọng vênh váo ấy.""Thì sao?""Mồ họ xanh cỏ cả rồi."Chưa đợi anh trả lời cậu liền nói tiếp.
"Vừa hay tôi cũng vừa tìm được một mãnh đất tốt rất thích hợp cho việc yên nghỉ, nếu anh thích thì tặng lại cho anh."Anh vờ làm nũng.
"JK đáng ghét cậu dám ức hiếp tôi."Jungkook bị câu nói của anh mà nổi cả da gà, khó chịu quát.
"Đồ trẻ con, anh xem bộ dạng hiện tại có đáng làm sếp tôi không?""Cậu... "Trong lúc cậu rẻ ngang không chú ý đã va phải một người. "Xin lỗi, tôi không chú ý... " Cậu cuối xuống gom lại đóng tại liệu nhưng quên mất chiếc điện thoại đang nằm cạnh chân của ai đó. Anh ta nhặt lấy điện thoại đưa trước mặt cậu.
"Điện thoại của cậu này."Jungkook vừa ngước lên nhìn người con trai trước mặt đã không khỏi kinh ngạc.
*Tae... Taehyung?*Taehyung thấy biểu cảm của cậu có chút khó hiểu liền quơ điện thoại trước mặt cậu.
"Cậu bị làm sao vậy?""À, thật xin lỗi. Tôi có việc đi trước." Cậu giật lấy điện thoại rồi vội vã bỏ đi. "Khoan đã."Jungkook chỉ vừa đi được vài bước thì anh liền đuổi theo. Chụp lấy khủy tay cậu. "Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Trong cậu có chút quen mắt."*Mất trí nhớ? Xem ra 3 năm qua Min Suga kia đã giấu mình rất nhiều chuyện.* Cậu cười khẩy. Giật tay lại.
"Là người lạ thôi. Không cần bận tâm." Bỏ đi. Trong lúc đó tâm trí anh chợt thoáng qua bóng hình của một người con trai nào đó. Nhưng chỉ là mờ ảo không cách nào nhìn rõ.
"Khuôn mặt đó, a đầu mình..." Anh đau đớn ôm lấy đầu mình. Tựa vào bức tường gần đó. Haeun từ xa thấy anh như vậy liền lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
"Taehyung anh bị làm sao vậy?""Không sao, chỉ là cảm thấy có chút không khỏe thôi.""Em đưa anh đến bác sĩ.""Anh không sao, xin lỗi đã làm bảo bối lo lắng rồi." Anh cười rồi xoa đầu cô. "Anh không sao là tốt rồi, xin lỗi cái gì chứ."
.
.
.
Tối hôm đó. Bar NightcoreCậu vừa uống hết chai đầu tiên thì đằng sau có một cánh tay khoác lấy vai cậu.
"Nhóc con sao hôm nay có nhã hứng mời rượu tôi vậy?" Là J-Hope"Nhóc?"Vừa thấy nét mặt cậu thay đổi anh liền lên tiếng ngăn chặn quả bom nổ chặm trước mặt.
"Mới đùa một câu thôi, không cần căng thẳng đến vậy đâu. Chuyện lúc trưa tôi vẫn còn giận đó.""Tôi vừa gặp lại cố nhân. Nhưng xem ra, anh ấy không nhớ tôi."Vừa ngồi xuống liền nghe câu nói khó hiểu của cậu.
"Ý cậu là nhớ thế nào?""Toàn bộ đều quên sạch rồi.""Hả?"Rõ ràng là ngồi uống cùng cậu, nhưng từ đầu đến cuối anh hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo. Khiến anh khó có thể biết được rốt cuộc là cậu đang gặp phải vấn đề gì. Uống được một lúc lâu đột nhiên cậu đập mạnh chiếc ly xuống bàn khiến nó vỡ ra từng mãnh.
"Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"J-Hope giật mình kéo tay cậu ra khỏi những mãnh vỡ đó. Rồi đỡ cậu đứng dậy. "Cậu say rồi, về thôi."Jungkook gạt anh ra. Bước đi loạng choạng về phía bàn lúc nãy.
"Gấp gáp cái gì? Tôi vẫn chưa say."Anh liền đuổi theo, mang cậu ra xe.
"Tiểu tổ tông, cậu cho tôi xin đi! Cách đây 1 tháng tôi vì cậu mà bồi thường thiệt hại không ít rồi. Tôi thật sự bị cậu hại đến gần phá sản rồi đây."Đang đi thì anh đụng phải Kim Taehyung. "Kim tổng."Taehyung gật đầu rồi nhìn sang phía người con trai đang say bí tỉ cạnh anh.
"Đây là...""À, là một người bạn. Thật ngại quá không thể mời Kim tổng một ly mà đã về rồi. Thôi thì để lần sau vậy.""Không sao. Anh có cần tôi giúp không?""Không cần đâu, tôi... "
Chưa kịp nói hết câu thì có một cuộc gọi từ tập đoàn. "Chuyện gì?""Đùa sao? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay."Anh tắt máy nhìn sang Taehyung.
"Thất lễ quá, nhưng Kim tổng có thể giúp tôi đưa cậu ấy đến địa chỉ này không? Bây giờ tập toàn của tôi có việc rất gấp, thực sự không cùng đường với nhà tên nhóc này."Taehyung xem qua địa chỉ một chút.
"Được rồi, anh đi đi. Tôi cũng về đoạn đường này, để tôi giúp anh."
.
.
. Jungkook mơ màng tỉnh lại thì cảm thấy mình đang trên xe. Nghĩ là J-Hope nên cậu cũng chẳng màng mở mắt dậy. Cho đến khi cậu cảm thấy có chút gì đó bất thường.*J-Hope đổi mùi nước hoa sao? Không đúng... mùi hương này là....Kim Taehyung.* vừa nghĩ ra Jungkook liền giật mình mở bừng mắt ra nhìn sang bên cạnh. Thật sự không nằm ngoài dự đoán. "Cậu tỉnh rồi?"Jungkook chống tay chỉnh lại tư thế ngồi.
"J-Hope đâu? Sao tôi lại ở đây?""JH có việc gấp, cậu ấy đến đó rồi. Thật may quá, cậu tỉnh lại thì có thể giúp tôi xem qua địa chỉ này không? *đưa tờ giấy J-Hope đưa cho anh*
Tôi đã chạy rất lâu nhưng vẫn không thấy chổ nào giống trong địa chỉ cả."Cậu cầm lấy tờ giấy, vừa xem xong đã chán nản thở dài.
"Cái tên hậu đậu này, có vậy mà cũng viết sai."Cậu biết rõ nơi cậu đang sống vốn chẳng khác mê cung là mấy, chỉ cần đi sai một đường thì cứ vậy mà loanh quanh suốt một nơi.
"Rốt cuộc anh đã chạy vòng vòng ở đây trong bao lâu vậy?""Tầm hơn 30 phút."*Kim Taehyung, anh từ khi nào lại trở nên ngốc như thế chứ?*Tới ngã ba phía trước cậu liền ra hiệu cho anh.
"Là đoạn này, quẹo trái."Đi được một đoạn thì cậu bảo anh dừng xe lại. Đơn giản vì không muốn anh biết quá nhiều về cậu.
"Đến đây thôi, tôi tự về được. Cảm ơn."Jungkook vừa định băng qua đường thì có một chiếc xe điều khiển với tốc độ nhanh lao đến. Anh kéo tay cậu về phía mình. Khiến người cậu nằm trọn trong lòng anh.
"Coi chừng!"Đã một lúc rồi anh vẫn chưa có ý định buông cậu ra. Mà lại càng ngày ôm lấy cậu càng chặt. Jungkook cảm thấy bất thường liền đẩy anh ra.
"Kim Taehyung, anh vẫn nên tự trọng một chút thì hơn.""Xin lỗi, tôi có chút bất tự chủ."Cậu không nói thêm lời nào mà bỏ đi. Anh định xoay đi thì nhớ lại câu nói lúc cậu đẩy anh ra.
"Cậu ấy vừa rồi đã...gọi tên mình?"
_____1 tuần sau. Party cổ đông. J-Hope đang trò chuyện cùng các thương gia thì thấy Jungkook từ cửa bước vào.Cậu diện cho mình một bộ vest đen với áo sơ mi cùng màu, 2 cúc áo mở hờ. Tuy không cầu kì nhưng rất cuốn hút. J-Hope đi đến đưa ly rượu cho cậu.
"Cậu bảo không đến?""Không hoang nghênh?""Tôi nào dám." Anh cười khổ. Họ đang nói chuyện thì sau lưng có người bước đến.
"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."Jungkook bị giọng nói đó làm giật mình.
*Là giọng của Taehyung*J-Hope phản ứng nhanh xoay lại bắt tay cùng Taehyung.
"Chào, thật cảm ơn anh về việc ngày hôm đó."Cậu định nhân cơ hội này âm thầm rời đi nhưng đã bị J-Hope kéo lại. Khi vừa thấy cậu khuôn mặt của Haeun liền biến sắc.
"Jung... Jungkook?"Taehyung ngạc nhiên cuối xuống nhìn cô.
"Em biết cậu ấy sao?"Thái độ cô càng ngày càng lúng túng. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây và rất lo sợ Taehyung sẽ nhớ lại.
"Em... Em..."Jungkook cười nhếch, tiện tay cụng ly với ly rượu trên tay cô.
"Người tên Jungkook gì đó xem ra cũng rất giống tôi thì phải. Nếu không thì tiểu thư đây cũng không kinh ngạc đến mức này."Cô ngạc nhiên với hành động của cậu. Là do cô thật sự đã nhìn nhằm hay do cậu đang cố tình vờ như không quen biết. Haeun lo lắng nắm chặt ly rượu.
"Chắc em nhìn nhằm thôi."J-Hope thấy không khí có vẻ lạ, liền lên tiếng bắt chuyện.
"Kim tổng vị tiểu thư đây là..."Taehyung cười ôn nhu nhìn cô.
"Đây là Haeun là vợ sắp cưới của tôi.""Thì ra là Kim phu nhân rất hân hạnh. Tôi là J-Hope, cũng có thể gọi là Hope."Đột nhiên Taehyung nhìn sang phía cậu.
"Còn cậu, tên gì?""Không nên biết thì hơn." Uống sạch ly rượu rồi bỏ đi. J-Hope cười trừ.
"Tính cậu ấy trước giờ là vậy, anh đừng để ý.""Ừm." Ánh mắt Taehyung cứ dõi theo Jungkook khiến Haeun không khỏi khó chịu. .
.
. Vài hôm sau. Tối đó Jungkook đang đi dạo thì thấy trong một ngõ vắng có một đám thanh niên đang ức hiếp một người nào đó. Một tên có vẻ là đại ca của bọn chúng. Chân đang đạp lên tay của một cậu học sinh trung học. "Tiền đâu mau đưa ra đây, nếu không bọn tao sẽ cho mày mềm mình đó.""Tiền tôi thực sự đã đưa hết cho các người rồi, tôi chẳng còn gì cả. Hãy tha cho tôi đi.""Tha? Mày nghĩ chỉ với vài tờ tiền lẻ này thì bọn tao sẽ bỏ qua sao? Tao biết mày còn có nhiều hơn thế..."Chưa nói hết câu thì hắn bị một viên đá chọi vào đầu đau điếng. Hắn tức giận quát "Là thằng chó nào?""Là ông nội mày đây." Jungkook vừa đi vừa tưng viên đá trên tay. Hắn cười nhếch phun nước bọt.
"Này nhóc to gan phết nhỉ?""Nhóc?" Jungkook cười khinh bỉ, ánh mắt trở nên đáng sợ. "Xem ra các người cũng có vẻ ngán cơm thèm đất rồi đấy.""Đừng nghĩ nói như vậy thì bọn tao sẽ sợ. Bọn bây còn không mau dạy cho cậu em đây một bài học." Hắn ra hiệu cho đám người đó xông lên. Jungkook vừa định động tay thì đột nhiên sau lưng có một người chạy vụt lên đánh những người trước mặt cậu. *Anh ta từ đâu xuất hiện vậy?* Cậu ngạc nhiên nhìn về phía sau rồi nhìn lại về phía anh.Ban đầu định sẽ đứng xem kịch vui nhưng bọn chúng lại dùng đến vũ khí. Jungkook thấy bọn chúng dám sát thương anh liền tức giận cầm lấy thanh sắt gần đó từ sau đâm mạnh vào vai hắn. Điên cuồng đánh những tên xung quanh đến bán sống bán chết. Thấy cảnh tượng trước mắt quá nguy, nếu không cản cậu lại anh lo cậu sẽ giết sạch những tên ở đó. Taehyung nén cơn đau từ vết thương chạy đến ôm cậu lại. "Đủ rồi, nếu cậu cứ như vậy bọn họ sẽ chết đó.""Buông ra!" Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng anh cứ như vậy mà giữ chặt hơn"Không buông.""Tôi bảo anh buông ra." Jungkook mất tự chủ dùng hết sức hất anh ra. Taehyung cũng vì vậy mà ngã ra đất máu từ vết thương cũng ngày một nhiều hơn. Cậu thấy cảnh trước mắt mà tim đau đến không chịu nổi. Anh lấy tay bịt lại miệng vết thương ngăn máu chảy. Nhăn nhó nhìn cậu
"Dừng lại được không?"Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh cuối người đỡ anh đứng dậy. "Về thôi."
.
. Cậu muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh đã ngăn lại vì sợ phiền phức. Nên mặc dù không muốn cậu cũng đành phải đưa anh về nhà cậu cho tiện việc sơ cứu. Trong quá trình băng bó vết thương anh nhìn cậu chăm chăm, dù có đau cũng không rời mắt. Jungkook khó chịu lên tiếng.
"Mặt tôi bị anh nhìn đến thủng rồi này."Anh có chút ngại nên xoay sang hướng khác. "Tôi lúc đó vốn không cần anh giúp." Sau khi băng bó xong cậu cầm hộp y tế bỏ đi. "Khoan đã." Anh chụp lấy tay cậu. "Chúng ta thật sự chưa từng quen biết nhau sao?""... ""Tôi thật sự không cách nào hiểu được bản thân mình đang bị gì. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu... tim tôi liền thoáng qua cảm giác gì đó rất khó diễn tả.""Có khi nó nhói lên, có khi làm cảm thấy... muốn yêu thương cậu."Jungkook giật tay mình lại.
"Hư... Hope đã từng nói, tôi chính là dạng người mà gặp hoa hoa nở gặp người người thương. Vì vậy nên cảm giác của anh cũng bình thường như bao người sau khi gặp tôi thôi.""Cậu là đang nói dối đúng không?""Nối dối anh với tôi có ích lợi gì?""Nếu không thì tại sao lúc thấy tôi bị thương cậu lại trở nên tức giận đến vậy?""Do anh suy nghĩ nhiều thôi. Tôi chỉ là không muốn anh vì lo việc của tôi mà bị thương.""Thật?""Anh là đang nghi ngờ điều gì vậy? Nếu như tôi và anh thật sự quen biết nhau thì vì việc gì mà tôi lại muốn chối bỏ chứ?""Vậy tại sao cậu lại biết tên tôi?""Sức ảnh hưởng của anh chưa đủ lớn sao? Anh còn cho rằng việc tôi biết tên anh là kỳ lạ?"*Nói cũng đúng chắc do mình nghĩ nhiều rồi.*"Nếu không còn gì thì mời Kim tổng đây về cho. Kẻo Kim phu nhân lại chạy đến chổ tôi đòi người.""Được rồi, chắc do tôi suy nghĩ nhiều thôi. Từ nay sẽ không phiền đến cậu nữa."
Anh cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi. Jungkook đợt anh đi hẳn rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa. "Trí nhớ vốn đã mất đi rồi, anh vì sao lại cố chấp đến thế?"
____
Hết chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store