Vkook He Tho A Soi Yeu Em
Sau khi cậu đi khuất bóng, Taehyung vẫn chưa thể tin được. Người trước mặt anh là người con trai anh muốn bảo vệ. Lúc đó cậu thật sự không còn là Jeon Jungkook có thể nhân từ tha cho kẻ thù 1 con đường sống. Mà lại chính là JK, một người máu lạnh, giết người không gớm tay. Anh đã khiến cậu trở thành JK một lần nữa. Taehyung biết rõ, lần này Jungkook đã rất tức giận về chuyện này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu động thủ trước mặt anh. Anh thở dài nhìn theo hướng cậu.
*Jungkook à!*"Thiếu gia... Cậu vẫn ổn chứ?" Quản gia từ ngoài chạy vào. "Tôi không sao. Ông... có biết chuyện gì xảy ra trước khi tôi về đây không?""Chuyện này thật ra thì... Cậu Jungkook làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thiếu gia đừng trách... ""Nói đi!""Lúc chiều tôi đã thấy cậu Jungkook rất lạ. Cậu ấy như nhìn thấy 1 thứ gì đó trong điện thoại... lúc đó rất tức giận. Sau đó thì cậu ấy bỏ ra ngoài, lúc trở về thì người của cậu ấy có áp giải một người đàn ông nào đó. Trên người hắn ta còn có rất nhiều vết thương... ""Sau đó...""Cậu ấy hành hạ hắn ta bằng roi da ở ngay sau vườn....như đang tra khảo điều gì. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận như thế, khuôn mặt lúc đó thật sự... Đã không còn là Jeon Jungkook nữa. Gần như đã hoàn toàn biến thành người khác,rất đáng sợ. Sau đó thì cậu ấy ngồi ở sofa cho đến khi cậu đưa người con gái đó về."Taehyung thở dài, xoa xoa thái dương.
"Tất cả là lỗi do tôi... chính tôi đã biến em ấy trở nên như vậy." Bỏ đi"Thiếu gia cậu định đi đâu?"Dừng lại.
"Tôi... muốn nói chuyện với Jungkook""Lúc này thật sự không tiện lắm. Cậu ấy vẫn còn đang rất giận. Rất có thể sẽ... tổn thương cậu.""Em ấy... sẽ không như vậy!" Dứt câu anh bỏ lên phòng.
_____"Dù mày có đánh chết tao thì người mày yêu cũng đã phản bội mày. Haha"
Đó là lời nói của một tên đàn ông đang quỳ dưới chân cậu với đầy vết thương trên người. Thậm chí hắn còn đang cười cợt cậu. Jungkook giật lấy cây súng từ thuộc hạ bên cạnh, chỉa vào đầu hắn.
"Biết gì không? Bây giờ tao rất muốn...cho một viên đạn vào đầu mày.""Ha... Jeon Jungkook, dù mày có giết tao thì những tấm hình đó vẫn sẽ được các nhà đài đăng tải thôi. Người như mày thì chẳng làm gì được tao đâu." Cười đắc ý. Cậu ngồi xuống nắm lấy đầu hắn kéo lại gần mặt cậu.
"Jeon Jungkook? *cười nhếch* các người nói xem tôi là ai?""KBS JK." Thuộc hạ đồng thanh trả lờiKhuôn mặt hắn sau khi biết cậu là ai liền thay đổi gần như trắng bệt.Jungkook cười khẩy khi thấy biểu cảm sợ hãi đó của hắn. "Nghe rõ rồi chứ?"Hắn sợ hãi gật đầu. Hắn thừa biết JK tài giỏi như thế nào và đáng sợ ra sao. Những tấm hình đó vốn không thể nào làm khó được cậu.Jungkook cầm lấy roi da nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
"Kim Taehyung là của tao. MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM UY HIẾP ANH TA PHẢI SỐNG CÙNG VỚI CON ĐÀN BÀ DƠ BẨN KIA?" Cậu vung roi thật mạnh vào người hắn. Bao nhiêu tức giận đều dồn vào từng lần đánh. Hắn đau đớn bò lại ôm lấy chân cậu cầu xin.
"JK, xin...tha mạng. Là tôi...có mắt như mù. Xin cậu...tha mạng cho chúng tôi...xin cậu.""Mày nghĩ... Đã bước vào trò chơi của tao rồi thì vẫn còn mạng để trở ra sao? *hất ra* Lôi hắn đi."
_____Jungkook như người vô hồn đứng nhìn ra cửa sổ. Những chuyện lúc chiều cứ hiện lên trong đầu cậu. Việc cậu đã làm là đang bảo vệ cho người con trai đã phản bội cậu sao? Hay là vì người con trai cậu đang yêu. +Cốc cốc+ Cậu đang đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì bên ngoài có người gõ cửa.
"Jungkook à! Gặp anh một chút được không?" Là Taehyung. "... "Liên tục gõ cửa.
"Anh biết em đang trong đó! Trả lời anh đi.""Cút!"Nghe cậu trả lời lạnh lùng như vậy. Trong tim anh rất nhói.
"Thật sự anh không hề muốn chuyện đó xảy ra...."Jungkook khó chịu đi mở cửa lướt qua anh.
"Kim Taehyung!Tôi... không muốn thấy mặt anh.""Jungkook... " Taehyung nhanh chóng nắm tay cậu lại nhưng lập tức bị hất ra. "Đừng gọi tên tôi!" Bỏ đi. Anh nhìn theo cậu. Một phần rất muốn đuổi theo mặt dày xin cậu tha thứ nhưng... Một phần lại sợ cậu sẽ cự tuyệt anh.
_____
Sáng hôm sau. Taehyung đã ở thư phòng cả đêm vì sợ khi cậu trở về nhìn thấy anh sẽ lại khó chịu. Và cũng vì lo lắng cho cậu mà đêm qua anh gần như không thể nào chợp mắt được. Tâm trạng rất mệt mỏi.Vừa sáng anh đã sang phòng kiểm tra xem Jungkook về chưa thì không thấy cậu ở đó. Anh đi xuống phòng khách thì gặp quản gia.
"Quản gia... Jungkook đâu? ""Đêm qua... cậu ấy không về Kim gia."Jungkook từ ngoài đi vào. Trong có vẻ cũng mệt mỏi không kém.
"Tìm tôi có việc gì?"Taehyung lo lắng nhìn cậu.
"Em đã đi đâu mà suốt đêm qua không về Kim gia?""Anh không cần quản." Bỏ đi. Jungkook vừa đi lướt qua thì anh vô tình thấy trên vai áo cậu có một dấu son. Vì là sơ mi trắng nên nó hiện lên rất rõ ràng, mùi trên cơ thể cậu lúc này lại là mùi nước hoa nữ. Taehyung tức giận kéo tay cậu lại. "Khoan đã... Vai áo em! Jungkook em như vậy là đang muốn trả thù anh sao?"Cậu liếc mắt nhìn sang vai áo, khó chịu hất tay anh ra.
"Buông ra! Phiền quá. Là son của Jennie, đêm qua chúng tôi uống rượu cùng nhau, do con bé say quá nên tôi cõng nó về. Đừng nghĩ ai cũng như anh."bỏ đi. Quản gia thấy cảnh tượng đó, cũng rõ là khó cứu giản. Nên không khỏi lắc đầu. Ông đi lại chổ Taehyung
"Thiếu gia! Tôi có cách này!"
______
Ở một nơi khác. "Biết vậy đã in ảnh ra rồi. Bây giờ ngay cả trong máy em cũng không còn tấm ảnh đó. Thằng khốn đó lợi hại đến vậy sao?" Minah tức giận ném điện thoại đi. Hyunsuk vừa xem sách vừa trả lời.
"JK là hacker hàng đầu thế giới. Trò này em không chơi được cậu ta đâu."Cô đi lại chổ anh. Giật lấy quyển sách.
"Anh còn bình tĩnh như vậy? Rõ ràng anh nói là sẽ hành động, sao đến giờ vẫn chưa thấy anh ra tay. Có phải động lòng trước nhan sắc của thằng khốn đó rồi đúng không?"Hắn thở dài đứng lên đối diện với cô.
"Cứ cho là vậy. Nhưng cũng cảm ơn kế hoạch lần này của em. Tuy không làm được gì nhưng cũng khiến cậu ta giận Kim Taehyung.""Thời gian này em nên ngừng mọi hoạt động đi. Kế hoạch anh đã lên rồi. Đừng nhúng tay vào nữa. *đưa thẻ tín dụng cho cô* cầm nó đi du lịch đến những nơi mà em muốn. Khi xong việc sẽ báo với em. Đừng đến cản trở anh." "Anh... "Lấy lại quyển sách.
"Anh sẽ cho người giám sát em. Giờ thì ra ngoài đi."
_____
Kim gia. +Cốc cốc+ Taehyung cầm bát cháo trên tay với tâm trạng hồi hộp. "Có lần thiếu gia nói với tôi, cậu Jungkook rất thích cháo của cậu nấu. Thiếu gia thử nấu một bát cháu với đầy tình cảm xem, có thể sẽ xoa đi được phần nào cơn giận của cậu ấy."*Kim Taehyung! Chỉ cần em ấy hết giận. Dù là mặt dày hơn mặt đất mày cũng nhất định phải làm.*Mở cửa.
"Anh ngừng làm phiền tôi được không?...*nhìn vào bát cháo* Anh đang làm trò gì vậy?""Lần trước em nói rất thích cháo do anh nấu nên...""Kim Taehyung. Chổ này *chỉ vào đầu cậu* của anh có phải bị gì rồi không? Đang yên đang lành nấu cháo giải cảm cho tôi làm gì?"+Rầm+ Cậu đóng cửa trước khi anh phản ứng. Taehyung ngơ ngác, lúc này mới nhớ rằng lúc trước do cậu bị cảm nên anh mới làm món này. Lần này anh nấu đúng món nhưng lại sai thời điểm. Anh ủ rũ đi xuống nhà bếp, đặt khay lên bàn. Quản gia vừa thấy anh liền chạy lại.
"Thế nào rồi? Cậu ấy ngui giận chưa?""Tôi quên mất đây là cháo giải cảm *thở dài*. Kết quả là bị mắng một trận""Thiếu gia! Đừng vội nản... cách này không được thì còn cách khác mà.""Tôi sợ lần này em ấy không mở cửa."Đưa chìa khoá cho anh "Tôi giúp thiếu gia tới đây thôi. Phần còn lại... chúc cậu may mắn."
____*Chỉ là mát xa thôi mà! Nhất định sẽ làm cho em ấy thoải mái.* Lần này Taehyung không hề gõ cửa mà tự mở cửa vào. Anh nhìn xung quanh "Người đâu rồi?"
Dứt câu Jungkook từ NVS đi ra. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông. Những giọt nước còn đọng trên cơ thể cậu đang từ từ theo làn da mượt mà lăn xuống. Nhìn rất quyến rũ, có một người sớm đã bị hình ảnh này làm cho đứng hình. Ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao anh lại vào đây?"Taehyung đang ngắm cậu liền giật mình "À... Anh... Anh muốn... mát xa giúp em.""Mát xa mát gần gì ở đây. Không cần, ra ngoài!"Jungkook đang định đi đến tủ quần áo thì bị anh nắm lại. Nhưng... lần này anh lại vô tình nắm phải chiếc khăn. Thứ duy nhất lúc này trên người cậu. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi xoay lại chỉ thấy máu mũi của anh sớm đã chảy xuống đến môi. Lúc này mới có cảm giác gì đó mát mát. Khi nhìn xuống thì... Khăn đang trên tay anh. Jungkook lập tức giật khăn lại. Tức giận quát "KIM BIẾN THÁI. LƯU MANH. CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI."+Rầm+ Taehyung bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cơ thể cậu trọn vẹn như vậy. Nó rất đẹp. Anh cứ đứng đờ người ở đó cho đến khi quản gia đến. "Thiếu gia! Tôi vừa nghe tiếng hét của cậu Jungkook. Ơ Thiếu gia mũi cậu?"Taehyung lấy tay lau sơ thì thấy có máu. Thì ra là vì cảnh vừa rồi mà cơ thể anh có phản ứng. Sau khi hoàn hồn anh mới nhớ đến lý do anh đến đây. Và cả một tội tày trời anh vừa phạm phải. Đập cửa "Jungkook à! Nghe anh nói, anh thật sự không cố ý mà... Chỉ vô tình cầm phải thôi. Jungkook à!""KIM.TAEHYUNG, ĐỪNG MONG TÔI BỎ QUA CHO ANH." bên trong vọng ra. "Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. *chụp lấy quản gia* Ông nói xem tôi phải làm gì đây?""Chuyện này... Chúng ta xuống phòng khách trước đã."
_____
.
.
.
"Thì ra là vậy. Chẳng trách cậu Jungkook lại tức giận đuổi cậu ra khỏi phòng. Thiếu gia à,chẳng phải tôi đã nói cái gì cũng phải từ từ sao. "Taehyung chán nản nằm dài trên sofa.
"Với tình hình này sớm muộn gì em ấy cũng bỏ tôi đi."
______Hết chap 20
*Jungkook à!*"Thiếu gia... Cậu vẫn ổn chứ?" Quản gia từ ngoài chạy vào. "Tôi không sao. Ông... có biết chuyện gì xảy ra trước khi tôi về đây không?""Chuyện này thật ra thì... Cậu Jungkook làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thiếu gia đừng trách... ""Nói đi!""Lúc chiều tôi đã thấy cậu Jungkook rất lạ. Cậu ấy như nhìn thấy 1 thứ gì đó trong điện thoại... lúc đó rất tức giận. Sau đó thì cậu ấy bỏ ra ngoài, lúc trở về thì người của cậu ấy có áp giải một người đàn ông nào đó. Trên người hắn ta còn có rất nhiều vết thương... ""Sau đó...""Cậu ấy hành hạ hắn ta bằng roi da ở ngay sau vườn....như đang tra khảo điều gì. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận như thế, khuôn mặt lúc đó thật sự... Đã không còn là Jeon Jungkook nữa. Gần như đã hoàn toàn biến thành người khác,rất đáng sợ. Sau đó thì cậu ấy ngồi ở sofa cho đến khi cậu đưa người con gái đó về."Taehyung thở dài, xoa xoa thái dương.
"Tất cả là lỗi do tôi... chính tôi đã biến em ấy trở nên như vậy." Bỏ đi"Thiếu gia cậu định đi đâu?"Dừng lại.
"Tôi... muốn nói chuyện với Jungkook""Lúc này thật sự không tiện lắm. Cậu ấy vẫn còn đang rất giận. Rất có thể sẽ... tổn thương cậu.""Em ấy... sẽ không như vậy!" Dứt câu anh bỏ lên phòng.
_____"Dù mày có đánh chết tao thì người mày yêu cũng đã phản bội mày. Haha"
Đó là lời nói của một tên đàn ông đang quỳ dưới chân cậu với đầy vết thương trên người. Thậm chí hắn còn đang cười cợt cậu. Jungkook giật lấy cây súng từ thuộc hạ bên cạnh, chỉa vào đầu hắn.
"Biết gì không? Bây giờ tao rất muốn...cho một viên đạn vào đầu mày.""Ha... Jeon Jungkook, dù mày có giết tao thì những tấm hình đó vẫn sẽ được các nhà đài đăng tải thôi. Người như mày thì chẳng làm gì được tao đâu." Cười đắc ý. Cậu ngồi xuống nắm lấy đầu hắn kéo lại gần mặt cậu.
"Jeon Jungkook? *cười nhếch* các người nói xem tôi là ai?""KBS JK." Thuộc hạ đồng thanh trả lờiKhuôn mặt hắn sau khi biết cậu là ai liền thay đổi gần như trắng bệt.Jungkook cười khẩy khi thấy biểu cảm sợ hãi đó của hắn. "Nghe rõ rồi chứ?"Hắn sợ hãi gật đầu. Hắn thừa biết JK tài giỏi như thế nào và đáng sợ ra sao. Những tấm hình đó vốn không thể nào làm khó được cậu.Jungkook cầm lấy roi da nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
"Kim Taehyung là của tao. MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM UY HIẾP ANH TA PHẢI SỐNG CÙNG VỚI CON ĐÀN BÀ DƠ BẨN KIA?" Cậu vung roi thật mạnh vào người hắn. Bao nhiêu tức giận đều dồn vào từng lần đánh. Hắn đau đớn bò lại ôm lấy chân cậu cầu xin.
"JK, xin...tha mạng. Là tôi...có mắt như mù. Xin cậu...tha mạng cho chúng tôi...xin cậu.""Mày nghĩ... Đã bước vào trò chơi của tao rồi thì vẫn còn mạng để trở ra sao? *hất ra* Lôi hắn đi."
_____Jungkook như người vô hồn đứng nhìn ra cửa sổ. Những chuyện lúc chiều cứ hiện lên trong đầu cậu. Việc cậu đã làm là đang bảo vệ cho người con trai đã phản bội cậu sao? Hay là vì người con trai cậu đang yêu. +Cốc cốc+ Cậu đang đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì bên ngoài có người gõ cửa.
"Jungkook à! Gặp anh một chút được không?" Là Taehyung. "... "Liên tục gõ cửa.
"Anh biết em đang trong đó! Trả lời anh đi.""Cút!"Nghe cậu trả lời lạnh lùng như vậy. Trong tim anh rất nhói.
"Thật sự anh không hề muốn chuyện đó xảy ra...."Jungkook khó chịu đi mở cửa lướt qua anh.
"Kim Taehyung!Tôi... không muốn thấy mặt anh.""Jungkook... " Taehyung nhanh chóng nắm tay cậu lại nhưng lập tức bị hất ra. "Đừng gọi tên tôi!" Bỏ đi. Anh nhìn theo cậu. Một phần rất muốn đuổi theo mặt dày xin cậu tha thứ nhưng... Một phần lại sợ cậu sẽ cự tuyệt anh.
_____
Sáng hôm sau. Taehyung đã ở thư phòng cả đêm vì sợ khi cậu trở về nhìn thấy anh sẽ lại khó chịu. Và cũng vì lo lắng cho cậu mà đêm qua anh gần như không thể nào chợp mắt được. Tâm trạng rất mệt mỏi.Vừa sáng anh đã sang phòng kiểm tra xem Jungkook về chưa thì không thấy cậu ở đó. Anh đi xuống phòng khách thì gặp quản gia.
"Quản gia... Jungkook đâu? ""Đêm qua... cậu ấy không về Kim gia."Jungkook từ ngoài đi vào. Trong có vẻ cũng mệt mỏi không kém.
"Tìm tôi có việc gì?"Taehyung lo lắng nhìn cậu.
"Em đã đi đâu mà suốt đêm qua không về Kim gia?""Anh không cần quản." Bỏ đi. Jungkook vừa đi lướt qua thì anh vô tình thấy trên vai áo cậu có một dấu son. Vì là sơ mi trắng nên nó hiện lên rất rõ ràng, mùi trên cơ thể cậu lúc này lại là mùi nước hoa nữ. Taehyung tức giận kéo tay cậu lại. "Khoan đã... Vai áo em! Jungkook em như vậy là đang muốn trả thù anh sao?"Cậu liếc mắt nhìn sang vai áo, khó chịu hất tay anh ra.
"Buông ra! Phiền quá. Là son của Jennie, đêm qua chúng tôi uống rượu cùng nhau, do con bé say quá nên tôi cõng nó về. Đừng nghĩ ai cũng như anh."bỏ đi. Quản gia thấy cảnh tượng đó, cũng rõ là khó cứu giản. Nên không khỏi lắc đầu. Ông đi lại chổ Taehyung
"Thiếu gia! Tôi có cách này!"
______
Ở một nơi khác. "Biết vậy đã in ảnh ra rồi. Bây giờ ngay cả trong máy em cũng không còn tấm ảnh đó. Thằng khốn đó lợi hại đến vậy sao?" Minah tức giận ném điện thoại đi. Hyunsuk vừa xem sách vừa trả lời.
"JK là hacker hàng đầu thế giới. Trò này em không chơi được cậu ta đâu."Cô đi lại chổ anh. Giật lấy quyển sách.
"Anh còn bình tĩnh như vậy? Rõ ràng anh nói là sẽ hành động, sao đến giờ vẫn chưa thấy anh ra tay. Có phải động lòng trước nhan sắc của thằng khốn đó rồi đúng không?"Hắn thở dài đứng lên đối diện với cô.
"Cứ cho là vậy. Nhưng cũng cảm ơn kế hoạch lần này của em. Tuy không làm được gì nhưng cũng khiến cậu ta giận Kim Taehyung.""Thời gian này em nên ngừng mọi hoạt động đi. Kế hoạch anh đã lên rồi. Đừng nhúng tay vào nữa. *đưa thẻ tín dụng cho cô* cầm nó đi du lịch đến những nơi mà em muốn. Khi xong việc sẽ báo với em. Đừng đến cản trở anh." "Anh... "Lấy lại quyển sách.
"Anh sẽ cho người giám sát em. Giờ thì ra ngoài đi."
_____
Kim gia. +Cốc cốc+ Taehyung cầm bát cháo trên tay với tâm trạng hồi hộp. "Có lần thiếu gia nói với tôi, cậu Jungkook rất thích cháo của cậu nấu. Thiếu gia thử nấu một bát cháu với đầy tình cảm xem, có thể sẽ xoa đi được phần nào cơn giận của cậu ấy."*Kim Taehyung! Chỉ cần em ấy hết giận. Dù là mặt dày hơn mặt đất mày cũng nhất định phải làm.*Mở cửa.
"Anh ngừng làm phiền tôi được không?...*nhìn vào bát cháo* Anh đang làm trò gì vậy?""Lần trước em nói rất thích cháo do anh nấu nên...""Kim Taehyung. Chổ này *chỉ vào đầu cậu* của anh có phải bị gì rồi không? Đang yên đang lành nấu cháo giải cảm cho tôi làm gì?"+Rầm+ Cậu đóng cửa trước khi anh phản ứng. Taehyung ngơ ngác, lúc này mới nhớ rằng lúc trước do cậu bị cảm nên anh mới làm món này. Lần này anh nấu đúng món nhưng lại sai thời điểm. Anh ủ rũ đi xuống nhà bếp, đặt khay lên bàn. Quản gia vừa thấy anh liền chạy lại.
"Thế nào rồi? Cậu ấy ngui giận chưa?""Tôi quên mất đây là cháo giải cảm *thở dài*. Kết quả là bị mắng một trận""Thiếu gia! Đừng vội nản... cách này không được thì còn cách khác mà.""Tôi sợ lần này em ấy không mở cửa."Đưa chìa khoá cho anh "Tôi giúp thiếu gia tới đây thôi. Phần còn lại... chúc cậu may mắn."
____*Chỉ là mát xa thôi mà! Nhất định sẽ làm cho em ấy thoải mái.* Lần này Taehyung không hề gõ cửa mà tự mở cửa vào. Anh nhìn xung quanh "Người đâu rồi?"
Dứt câu Jungkook từ NVS đi ra. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông. Những giọt nước còn đọng trên cơ thể cậu đang từ từ theo làn da mượt mà lăn xuống. Nhìn rất quyến rũ, có một người sớm đã bị hình ảnh này làm cho đứng hình. Ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao anh lại vào đây?"Taehyung đang ngắm cậu liền giật mình "À... Anh... Anh muốn... mát xa giúp em.""Mát xa mát gần gì ở đây. Không cần, ra ngoài!"Jungkook đang định đi đến tủ quần áo thì bị anh nắm lại. Nhưng... lần này anh lại vô tình nắm phải chiếc khăn. Thứ duy nhất lúc này trên người cậu. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi xoay lại chỉ thấy máu mũi của anh sớm đã chảy xuống đến môi. Lúc này mới có cảm giác gì đó mát mát. Khi nhìn xuống thì... Khăn đang trên tay anh. Jungkook lập tức giật khăn lại. Tức giận quát "KIM BIẾN THÁI. LƯU MANH. CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI."+Rầm+ Taehyung bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cơ thể cậu trọn vẹn như vậy. Nó rất đẹp. Anh cứ đứng đờ người ở đó cho đến khi quản gia đến. "Thiếu gia! Tôi vừa nghe tiếng hét của cậu Jungkook. Ơ Thiếu gia mũi cậu?"Taehyung lấy tay lau sơ thì thấy có máu. Thì ra là vì cảnh vừa rồi mà cơ thể anh có phản ứng. Sau khi hoàn hồn anh mới nhớ đến lý do anh đến đây. Và cả một tội tày trời anh vừa phạm phải. Đập cửa "Jungkook à! Nghe anh nói, anh thật sự không cố ý mà... Chỉ vô tình cầm phải thôi. Jungkook à!""KIM.TAEHYUNG, ĐỪNG MONG TÔI BỎ QUA CHO ANH." bên trong vọng ra. "Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. *chụp lấy quản gia* Ông nói xem tôi phải làm gì đây?""Chuyện này... Chúng ta xuống phòng khách trước đã."
_____
.
.
.
"Thì ra là vậy. Chẳng trách cậu Jungkook lại tức giận đuổi cậu ra khỏi phòng. Thiếu gia à,chẳng phải tôi đã nói cái gì cũng phải từ từ sao. "Taehyung chán nản nằm dài trên sofa.
"Với tình hình này sớm muộn gì em ấy cũng bỏ tôi đi."
______Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store