Vkook He Tho A Soi Yeu Em
Sau khi biết chuyện bọn họ liền chạy đến căn cứ cũ của KBS nơi mà đã giam Minah ở đó. "Anh... " Jennie vừa thấy Jungkook liền chạy đến. "Jennie tay em...?" Jungkook nhìn cánh tay đang quấn băng vẫn còn ứa máu ra ngoài của Jennie mà không khỏi lo lắng. "Lúc đuổi theo bọn họ em không may bị trúng đạn. Nhưng thảm hơn là những người ở lại canh giữ cô ta...họ đều bị bắn chết cả rồi.""Rốt cuộc lũ khốn đó là ai mà dám to gan đến đây làm loạn như vậy chứ? Đúng là không coi tôi ra gì mà.""Theo như em vừa được biết thì hắn là Won Hyunsuk anh trai của Minah và là chủ của một tổ chức khá lớn gần đây...sau tổ chức của anh ta." Nhìn Taehyung. Đôi mắt Jungkook sớm đã hiện những mạch máu đỏ do quá tức giận. Dám giết người KBS, làm Jennie bị thương. Tất cả đều đã vượt quá giới hạn của cậu.
"Won Minah,tôi đã rất muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng...sau chuyện tốt của anh trai gây ra ở đây thì... bọn mày chết chắc rồi!" Bỏ điTaehyung nhanh tay kéo cậu lại.
"Jungkook đừng nóng, cứ để tổ chức anh lo chuyện này."Hất ra.
"Không cần, người của em do bọn chúng giết thì để chính tay em đi đòi mạng. Muốn đấu với em? Bọn chúng còn non và xanh lắm." Bỏ đi. "Jungkook... " Taehyung và Jimin đồng thành gọi cậu nhưng đã bị Suga ngắt ngang. "Hai người không cản nổi cậu ta đâu! Nhưng tạm thời cứ yên tâm đi. Tôi cá là bây giờ cậu ấy chỉ bỏ về nhà thôi. Jungkook chưa bao giờ hành động mà không có kế hoạch đâu."Jimin xoay qua nhìn Taehyung.
"Cậu không định giúp em ấy sao?""Cậu đoán xem?" Taehyung cười rồi bỏ đi. Jimin và Suga khó hiểu nhìn theo.
"Hai cái đứa này..."
______Sau khi rời khỏi đó. Taehyung đã đến KV giải quyết 1 số chuyện. Đồng thời cho người điều tra về tổ chức đó. Đến tận tối mới có thể về nhà. 7h30PM
Kim gia.
Vừa về đến đã nghe quản gia thông báo Jungkook đã dọn đến. Anh liền vui mừng chạy lên phòng thì thấy bóng dáng của cậu đang đứng cạnh cửa sổ. Anh từ từ đi đến ôm cậu từ đằng sau. Kéo cậu vào lòng.
"Bảo bối à! Anh về rồi!""Taehyung anh giúp em điều tra căn cứ họ ở đâu được chứ?""Em có thể đừng tìm đến chổ chết như vậy được không?""Nếu em dễ chết như vậy thì đã không còn sống đến tận bây giờ rồi.""Đừng bướng nữa...""Anh biết anh không cản nổi em mà. Thù này không trả, mặt mũi JK em phải để đâu đây?.""Để bên anh là được, anh giữ thay em""Em đang rất khó chịu, đừng đùa." Cậu gỡ tay anh ra, nhưng Taehyung đã nhanh hơn xoay cậu lại đối diện với anh. Đôi mắt của anh thể hiện rõ sự lo lắng.
"Jungkook nghe anh lần này được không? Anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.""Em đã rất muốn bỏ qua. Nhưng... họ lại không muốn như vậy.""Cứ để anh lo chuyện này, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em và những người đã chết.""Taehyung... ""Em không ngoan, Tae sẽ không thương em nữa.""Anh... "Chưa nói hết câu đã bị anh vác lên vai.
"Đi ăn thôi bảo bối. Quản gia dọn cơm rồi để lâu sẽ không ngon.""Bỏ xuống ...em tự đi được." Cậu vùng vãy trong vô vọng.
______
1 tuần sau
KV"Bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây?"Jennie vừa đến nơi đã chạy đến chổ Jungkook.
"Jungkook à! Anh xem..."Xem được một lúc thì mắt cậu đột nhiên mở to khi biết được một thông tin khó ngờ.
"Cái gì? Bọn họ là con của tên khốn đó sao? Nhưng hắn vốn là họ Lee...sao lại có con mang họ Won được chứ?""Sau vụ việc năm đó thì bọn họ được một nhà tài phiệt nhận nuôi và lấy họ của ông ta. Tuy nhiên 1 năm trước ông ta đã qua đời do bệnh nặng rồi."Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.
"Tên khốn họ Lee?""Hắn là tên năm đó đã ám sát cha em. Tuy nhiên cũng đã bị em tiển đi gặp tổ tiên rồi."Suga suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang cậu.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu lúc nào cũng diệt cỏ tận gốc mà... sao lại có thể để sót hậu nhân tìm đến cậu trả thù được chứ? ""Sau khi giết hắn ta xong. Tôi đã định đi tìm hai anh em bọn chúng để diệt tận gốc cho vơi đi thù hận trong tôi. Chỉ là... *nhìn Jimin*"Jimin cười trừ.
"Anh biết mình sai rồi."Taehyung lập tức liếc sang Jimin.
"Đừng nói với tôi là cậu cản em ấy?""Anh ấy đâu những cản mà còn lấy luôn cả JK đi luôn đấy chứ.""Cậu... "Taehyung chưa kịp nói đã bị chặn lại.
"Lúc đó em ấy có biết mặt mũi họ ra sao đâu, tôi là lo em ấy sẽ giết nhằm người vô tội nên mới...Jennie cũng có tham gia mà." Chỉ tay về phía Jennie. Cô giật mình giải thích.
"Ừ thì... Làm sao em biết được bọn họ sẽ lấy thân phận khác quay lại trả thù chứ.""Thôi được rồi, lo chuyện trước mắt đi.""Họ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh ấy đâu. Tốt nhất bây giờ Jungkook nên được giữ an toàn."Jungkook tựa lưng vào ghế.
"Họ không làm gì được anh đâu. Nếu có, thì người chết cũng không phải anh.""Dạo này tôi xem phim thấy những người chủ quan rất thường hay chết sớm." Suga vừa nói xong tất cả ánh mắt của người trong phòng đều dồn về anh.
"Xem như tôi chưa nói gì đi."
______Ở một nơi khác. "Anh định bao giờ mới chịu ra tay? Đã 1 tuần rồi... Không lẽ anh sợ bọn chúng."Hyunsuk vẫn bình tĩnh ngồi nhăm nhi tách trà.
"Dù gì cũng biết rõ cậu ta đang ở đâu việc gì phải vội. Với lại bây giờ động thủ với JK... Em nghĩ Kim Taehyung sẽ để yên cho chúng ta sao?" Đặt tách trà xuống.
"Trước hết tìm cách chia rẻ tình cảm của họ. Như vậy sẽ dễ đối phó với JK hơn""Bằng cách nào... ""Không thể dùng mỹ nhân kế thì dùng tiểu nhân kế. Gây ra hiểu lầm lớn... khiến Kim Taehyung cậu ta phải trở mặt với nhau. Anh đã tính toán cả rồi em cứ việc yên tâm.""Hừm... Tùy anh."
Minah cau có bỏ ra ngoài.
_______1hAM
Kim gia. Đã 1 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Taehyung về. Jungkook không thể nào yên tâm ngủ được. Mặc dù đã gọi điện cho anh nhưng điện thoại anh lại để quên ở chổ cậu. Jungkook đi xuống bếp tìm nước uống thì gặp quản gia. "Anh ấy vẫn chưa về sao?""Tôi cũng đang thắc mắc về điều này. Lúc chiều thiếu gia bảo sẽ đi gặp đối tác nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy về.""Gặp đối tác gì đến tận giờ này vẫn chưa vác mặt về nhà chứ?" Jungkook cầm lấy chai nước bỏ đi. "Cậu muốn đi đâu sao?""Tôi ra phòng khách đợi anh ấy. Ông ngủ sớm đi.""Không cần đâu! Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Trễ như vậy có lẽ thiếu gia sẽ qua đêm ở khách sạn KV...cậu không cần phải lo đâu trước đây vẫn thường vậy mà."Jungkook không quan tâm lời ông mà đi thẳng đến phòng khách.
_____
7hAM
Taehyung lái xe về Kim gia trong tình trạng mệt mỏi.
Anh vừa bước vào nhà đã thấy một Jungkook đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nằm trên sofa ở phòng khách. Quản gia từ bên trong đi ra đã thấy anh đang ngồi cạnh Jungkook. Sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.
"Thiếu gia! Cậu về rồi... "Taehyung liền đứng dậy đi về phía ông nói với giọng không quá lớn. Tuy nhiên vẫn thể hiện rõ nỗi tức giận trong từng lời nói.
"Tại sao lại để em ấy ngủ ở đó? Ông có biết thời tiết bây giờ rất lạnh không?""Tôi đã nhiều lần đến nhắc nhở cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu ấy nói muốn ở đây đợi thiếu gia về."Anh thở dài.
"Được rồi! Đi đi."Taehyung vừa cuối xuống bế cậu thì phía trong cổ áo của anh lại hiện lên một thứ gì đó. Quản gia thấy vậy liền kéo tay anh lại.
"Thiếu gia cổ áo cậu?"Anh kéo phần cổ áo ra xem thì trên đó thật sự có một vết son màu đỏ rực. Lúc này Taehyung cũng để ý đến mùi hương trên chiếc áo. Nó chỉ toàn là mùi nước hoa nữ.
"Chết tiệc! *Taehyung lập tức cởi chiếc áo sơ mi quăng xuống đất* vứt nó. Đừng để em ấy biết và cũng như nhìn thấy cái thứ này.""Vâng! Tôi sẽ làm vậy."Quản gia vừa nói xong anh đã bế Jungkook bỏ đi mất.
___Sau khi được Taehyung bế về phòng, không bao lâu sau Jungkook cũng tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy nhìn về hướng NVS.
*Taehyung về rồi sao?*
Jungkook chưa kịp định thần thì trong đó phát ra tiếng vỡ kính. Cậu lo lắng lập tức lao đến NVS nhưng cửa không mở được.
"Taehyung anh làm sao vậy?"Anh từ trong nghe giọng cậu như vậy, thừa biết là cậu rất lo lắng nên liền lên tiếng trấn an.
"Không có gì, em ở đó đi... Anh sẽ ra ngay."Vài phút sau thì Taehyung bước ra.
Bàn tay anh lúc này đang chảy rất nhiều máu.Jungkook nhìn thấy đã rất đau lòng nước mắt cũng vì vậy mà đã bất giác rơi rất nhiều.
"Có phải anh bị điên rồi không?"Anh không nói lời nào, chỉ đứng yên đó nhìn cậu. Cậu nóng lòng kéo anh ngồi xuống giường rồi chạy đi lấy hộp y tế sơ cứu và băng bó vết thương cho anh. "Kookie... Anh xin lỗi.""Kim Taehyung chết tiệc, Anh như vậy em sẽ rất đau có biết không? Đừng làm như vậy nữa nếu không..."Chưa nói hết anh đã kéo cậu ôm thật chặt vào lòng.
"Jungkook... Anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh. Được không? Anh không thể sống thiếu em được."Jungkook vỗ vào lưng anh.
"Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?""Anh... "Đột nhiên quản gia từ ngoài mở cửa vào.
"Cậu Jungkook có... Tôi xin lỗi đã làm phiền, xem như tôi chưa thấy gì." bỏ đi. Jungkook đẩy nhẹ anh ra.
"Khoan đã... tìm tôi có chuyện gì sao?""Park thiếu tìm cậu.""Ừm... Nói với anh ấy tôi sẽ xuống ngay. Với lại... Kính ở NVS vừa bị vỡ, ông gọi người đến thay cái khác đi.""Vâng"
Quản gia cuối đầu chào rồi bỏ đi. Jungkook xoay qua nhìn anh.
"Lúc nãy muốn nói gì sao?""À Không... Không có gì."*Cứ thấy hôm nay anh ấy có gì lạ lắm."
Cậu khó hiểu đi sang phòng khác dùng NVS.
_____Phòng khách. "Tìm em có chuyện gì sao Park thiếu."
Jungkook đi đến ngồi đối diện Jimin. "Bọn chúng... đột nhiên treo cờ trắng rồi.""Bọn chúng không dễ đầu hàng vậy đâu.""Anh không chắc nhưng... bọn chúng đã rời Hàn Quốc rồi. Trước khi đi, chúng đã gửi cho chúng ta 1 lá thư, em xem" Đưa lá thư cho cậu.
_____Hết chap 18
Xin lỗi các cậu lần này ra trễ quá.
Vì chưa có lịch đăng chính thức nên thông cảm nhé.
"Won Minah,tôi đã rất muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng...sau chuyện tốt của anh trai gây ra ở đây thì... bọn mày chết chắc rồi!" Bỏ điTaehyung nhanh tay kéo cậu lại.
"Jungkook đừng nóng, cứ để tổ chức anh lo chuyện này."Hất ra.
"Không cần, người của em do bọn chúng giết thì để chính tay em đi đòi mạng. Muốn đấu với em? Bọn chúng còn non và xanh lắm." Bỏ đi. "Jungkook... " Taehyung và Jimin đồng thành gọi cậu nhưng đã bị Suga ngắt ngang. "Hai người không cản nổi cậu ta đâu! Nhưng tạm thời cứ yên tâm đi. Tôi cá là bây giờ cậu ấy chỉ bỏ về nhà thôi. Jungkook chưa bao giờ hành động mà không có kế hoạch đâu."Jimin xoay qua nhìn Taehyung.
"Cậu không định giúp em ấy sao?""Cậu đoán xem?" Taehyung cười rồi bỏ đi. Jimin và Suga khó hiểu nhìn theo.
"Hai cái đứa này..."
______Sau khi rời khỏi đó. Taehyung đã đến KV giải quyết 1 số chuyện. Đồng thời cho người điều tra về tổ chức đó. Đến tận tối mới có thể về nhà. 7h30PM
Kim gia.
Vừa về đến đã nghe quản gia thông báo Jungkook đã dọn đến. Anh liền vui mừng chạy lên phòng thì thấy bóng dáng của cậu đang đứng cạnh cửa sổ. Anh từ từ đi đến ôm cậu từ đằng sau. Kéo cậu vào lòng.
"Bảo bối à! Anh về rồi!""Taehyung anh giúp em điều tra căn cứ họ ở đâu được chứ?""Em có thể đừng tìm đến chổ chết như vậy được không?""Nếu em dễ chết như vậy thì đã không còn sống đến tận bây giờ rồi.""Đừng bướng nữa...""Anh biết anh không cản nổi em mà. Thù này không trả, mặt mũi JK em phải để đâu đây?.""Để bên anh là được, anh giữ thay em""Em đang rất khó chịu, đừng đùa." Cậu gỡ tay anh ra, nhưng Taehyung đã nhanh hơn xoay cậu lại đối diện với anh. Đôi mắt của anh thể hiện rõ sự lo lắng.
"Jungkook nghe anh lần này được không? Anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.""Em đã rất muốn bỏ qua. Nhưng... họ lại không muốn như vậy.""Cứ để anh lo chuyện này, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em và những người đã chết.""Taehyung... ""Em không ngoan, Tae sẽ không thương em nữa.""Anh... "Chưa nói hết câu đã bị anh vác lên vai.
"Đi ăn thôi bảo bối. Quản gia dọn cơm rồi để lâu sẽ không ngon.""Bỏ xuống ...em tự đi được." Cậu vùng vãy trong vô vọng.
______
1 tuần sau
KV"Bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây?"Jennie vừa đến nơi đã chạy đến chổ Jungkook.
"Jungkook à! Anh xem..."Xem được một lúc thì mắt cậu đột nhiên mở to khi biết được một thông tin khó ngờ.
"Cái gì? Bọn họ là con của tên khốn đó sao? Nhưng hắn vốn là họ Lee...sao lại có con mang họ Won được chứ?""Sau vụ việc năm đó thì bọn họ được một nhà tài phiệt nhận nuôi và lấy họ của ông ta. Tuy nhiên 1 năm trước ông ta đã qua đời do bệnh nặng rồi."Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.
"Tên khốn họ Lee?""Hắn là tên năm đó đã ám sát cha em. Tuy nhiên cũng đã bị em tiển đi gặp tổ tiên rồi."Suga suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang cậu.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu lúc nào cũng diệt cỏ tận gốc mà... sao lại có thể để sót hậu nhân tìm đến cậu trả thù được chứ? ""Sau khi giết hắn ta xong. Tôi đã định đi tìm hai anh em bọn chúng để diệt tận gốc cho vơi đi thù hận trong tôi. Chỉ là... *nhìn Jimin*"Jimin cười trừ.
"Anh biết mình sai rồi."Taehyung lập tức liếc sang Jimin.
"Đừng nói với tôi là cậu cản em ấy?""Anh ấy đâu những cản mà còn lấy luôn cả JK đi luôn đấy chứ.""Cậu... "Taehyung chưa kịp nói đã bị chặn lại.
"Lúc đó em ấy có biết mặt mũi họ ra sao đâu, tôi là lo em ấy sẽ giết nhằm người vô tội nên mới...Jennie cũng có tham gia mà." Chỉ tay về phía Jennie. Cô giật mình giải thích.
"Ừ thì... Làm sao em biết được bọn họ sẽ lấy thân phận khác quay lại trả thù chứ.""Thôi được rồi, lo chuyện trước mắt đi.""Họ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh ấy đâu. Tốt nhất bây giờ Jungkook nên được giữ an toàn."Jungkook tựa lưng vào ghế.
"Họ không làm gì được anh đâu. Nếu có, thì người chết cũng không phải anh.""Dạo này tôi xem phim thấy những người chủ quan rất thường hay chết sớm." Suga vừa nói xong tất cả ánh mắt của người trong phòng đều dồn về anh.
"Xem như tôi chưa nói gì đi."
______Ở một nơi khác. "Anh định bao giờ mới chịu ra tay? Đã 1 tuần rồi... Không lẽ anh sợ bọn chúng."Hyunsuk vẫn bình tĩnh ngồi nhăm nhi tách trà.
"Dù gì cũng biết rõ cậu ta đang ở đâu việc gì phải vội. Với lại bây giờ động thủ với JK... Em nghĩ Kim Taehyung sẽ để yên cho chúng ta sao?" Đặt tách trà xuống.
"Trước hết tìm cách chia rẻ tình cảm của họ. Như vậy sẽ dễ đối phó với JK hơn""Bằng cách nào... ""Không thể dùng mỹ nhân kế thì dùng tiểu nhân kế. Gây ra hiểu lầm lớn... khiến Kim Taehyung cậu ta phải trở mặt với nhau. Anh đã tính toán cả rồi em cứ việc yên tâm.""Hừm... Tùy anh."
Minah cau có bỏ ra ngoài.
_______1hAM
Kim gia. Đã 1 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Taehyung về. Jungkook không thể nào yên tâm ngủ được. Mặc dù đã gọi điện cho anh nhưng điện thoại anh lại để quên ở chổ cậu. Jungkook đi xuống bếp tìm nước uống thì gặp quản gia. "Anh ấy vẫn chưa về sao?""Tôi cũng đang thắc mắc về điều này. Lúc chiều thiếu gia bảo sẽ đi gặp đối tác nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy về.""Gặp đối tác gì đến tận giờ này vẫn chưa vác mặt về nhà chứ?" Jungkook cầm lấy chai nước bỏ đi. "Cậu muốn đi đâu sao?""Tôi ra phòng khách đợi anh ấy. Ông ngủ sớm đi.""Không cần đâu! Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Trễ như vậy có lẽ thiếu gia sẽ qua đêm ở khách sạn KV...cậu không cần phải lo đâu trước đây vẫn thường vậy mà."Jungkook không quan tâm lời ông mà đi thẳng đến phòng khách.
_____
7hAM
Taehyung lái xe về Kim gia trong tình trạng mệt mỏi.
Anh vừa bước vào nhà đã thấy một Jungkook đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nằm trên sofa ở phòng khách. Quản gia từ bên trong đi ra đã thấy anh đang ngồi cạnh Jungkook. Sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.
"Thiếu gia! Cậu về rồi... "Taehyung liền đứng dậy đi về phía ông nói với giọng không quá lớn. Tuy nhiên vẫn thể hiện rõ nỗi tức giận trong từng lời nói.
"Tại sao lại để em ấy ngủ ở đó? Ông có biết thời tiết bây giờ rất lạnh không?""Tôi đã nhiều lần đến nhắc nhở cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu ấy nói muốn ở đây đợi thiếu gia về."Anh thở dài.
"Được rồi! Đi đi."Taehyung vừa cuối xuống bế cậu thì phía trong cổ áo của anh lại hiện lên một thứ gì đó. Quản gia thấy vậy liền kéo tay anh lại.
"Thiếu gia cổ áo cậu?"Anh kéo phần cổ áo ra xem thì trên đó thật sự có một vết son màu đỏ rực. Lúc này Taehyung cũng để ý đến mùi hương trên chiếc áo. Nó chỉ toàn là mùi nước hoa nữ.
"Chết tiệc! *Taehyung lập tức cởi chiếc áo sơ mi quăng xuống đất* vứt nó. Đừng để em ấy biết và cũng như nhìn thấy cái thứ này.""Vâng! Tôi sẽ làm vậy."Quản gia vừa nói xong anh đã bế Jungkook bỏ đi mất.
___Sau khi được Taehyung bế về phòng, không bao lâu sau Jungkook cũng tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy nhìn về hướng NVS.
*Taehyung về rồi sao?*
Jungkook chưa kịp định thần thì trong đó phát ra tiếng vỡ kính. Cậu lo lắng lập tức lao đến NVS nhưng cửa không mở được.
"Taehyung anh làm sao vậy?"Anh từ trong nghe giọng cậu như vậy, thừa biết là cậu rất lo lắng nên liền lên tiếng trấn an.
"Không có gì, em ở đó đi... Anh sẽ ra ngay."Vài phút sau thì Taehyung bước ra.
Bàn tay anh lúc này đang chảy rất nhiều máu.Jungkook nhìn thấy đã rất đau lòng nước mắt cũng vì vậy mà đã bất giác rơi rất nhiều.
"Có phải anh bị điên rồi không?"Anh không nói lời nào, chỉ đứng yên đó nhìn cậu. Cậu nóng lòng kéo anh ngồi xuống giường rồi chạy đi lấy hộp y tế sơ cứu và băng bó vết thương cho anh. "Kookie... Anh xin lỗi.""Kim Taehyung chết tiệc, Anh như vậy em sẽ rất đau có biết không? Đừng làm như vậy nữa nếu không..."Chưa nói hết anh đã kéo cậu ôm thật chặt vào lòng.
"Jungkook... Anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh. Được không? Anh không thể sống thiếu em được."Jungkook vỗ vào lưng anh.
"Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?""Anh... "Đột nhiên quản gia từ ngoài mở cửa vào.
"Cậu Jungkook có... Tôi xin lỗi đã làm phiền, xem như tôi chưa thấy gì." bỏ đi. Jungkook đẩy nhẹ anh ra.
"Khoan đã... tìm tôi có chuyện gì sao?""Park thiếu tìm cậu.""Ừm... Nói với anh ấy tôi sẽ xuống ngay. Với lại... Kính ở NVS vừa bị vỡ, ông gọi người đến thay cái khác đi.""Vâng"
Quản gia cuối đầu chào rồi bỏ đi. Jungkook xoay qua nhìn anh.
"Lúc nãy muốn nói gì sao?""À Không... Không có gì."*Cứ thấy hôm nay anh ấy có gì lạ lắm."
Cậu khó hiểu đi sang phòng khác dùng NVS.
_____Phòng khách. "Tìm em có chuyện gì sao Park thiếu."
Jungkook đi đến ngồi đối diện Jimin. "Bọn chúng... đột nhiên treo cờ trắng rồi.""Bọn chúng không dễ đầu hàng vậy đâu.""Anh không chắc nhưng... bọn chúng đã rời Hàn Quốc rồi. Trước khi đi, chúng đã gửi cho chúng ta 1 lá thư, em xem" Đưa lá thư cho cậu.
_____Hết chap 18
Xin lỗi các cậu lần này ra trễ quá.
Vì chưa có lịch đăng chính thức nên thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store