ZingTruyen.Store

Vkook He Tho A Soi Yeu Em

Vài ngày sau.

"Tìm em có việc gì sao?"

"Trả em!" Jimin thảy vào người Jungkook 1 vật gì đó.

Jungkook cầm lên " JK?"

(JK là một khẩu súng gắn bó với Jungkook suốt khoảng thời gian làm việc ở tổ chức. Nó là một khẩu súng ngắn, màu bạch kim, trên thân có khắc chữ JocKer in nghiêng và là một thứ rất đặc biệt vì hình dạng bình thường của nó là một cây viết bấm bình thường. Đây là khẩu súng được cha Jennie nhờ một người bạn làm trong lĩnh vực vũ khí hiện đại thiết kế riêng cho cậu.)

Jungkook bấm vào đầu viết nó liền trở thành một khẩu súng trong vài giây. Cậu ngắm nó một lúc rồi xoay sang nhìn Jimin "Sao lại trả nó về chổ em! Không phải trước đây anh thà sinh tử với em một trận cũng nhất quyết lấy nó đi sao?"

"Anh giành nó lại từ tay em, lúc đó là vì muốn em chú tâm vào việc học và không muốn em dính líu gì với hắc đạo nữa!"

"Tại sao lúc đó anh có thể chắc rằng nếu lấy JK đi thì em sẽ một bước rời khỏi nơi tối tăm đó?"

"Vì anh tin em! Anh tin chỉ cần em không có JK thì em sẽ trở lại thành một Jungkook bình thường như lần đầu anh gặp em vậy. Và... Anh đã đúng, Jungkook trước mặt anh bây giờ đã hoàn toàn khác với một JK máu lạnh của năm đó."

Jungkook đặt thứ đó xuống bàn đi đến ôm lấy Jimin.
"Em đã nợ anh rất nhiều! Nếu không có anh, em... thật sự không nghĩ mình sẽ được như hôm nay đâu! Cảm ơn anh"

Jimin đưa tay vuốt đầu cậu.
"JK giao lại cho em, nó bây giờ là dùng để tự vệ."
Anh đẩy nhẹ cậu ra.
"Nếu anh biết em lại dùng nó đi làm loạn thì lần này anh sẽ hủy nó đi, sau đó cho vài tên BW theo bảo vệ em đấy biết chưa thỏ béo!"

Jungkook vờ dỗi đánh vào tay anh "Yah! Em béo khi nào chứ? Nếu có thì cũng là lỗi do anh cứ bắt em ăn uống nhiều vào."

Jimin bật cười "Được,được lỗi do anh. Ngày mai anh phải đi sang Pháp công tác rồi, có lẽ 1 năm sau mới có thể quay về. Vì vậy em nhớ cẩn thận, lúc nào cũng phải đem theo JK!"

"Để mai em tiển anh ra sân bay."

*Đừng đùa với anh thỏ béo! Lúc đó anh mà không kiềm được sẽ bắt em theo mất!*
"Không cần đâu! Anh đi cùng với đối tác. Hmm... Tối rồi để anh đưa em về!'

Jungkook cho JK trở lại hình dạng cũ rồi bỏ vào túi. "Em tự về được! Anh nghỉ ngơi sớm đi." Cậu vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi."

Jimin ngồi xuống sofa xoa xoa thái dương "Cầu cho 1 năm tới em đừng gây hoạ gì."
_____

Jungkook đang trên đường về thì nghe được vài tiếng bước chân phía sau.
Cậu cố gắng cắt đuôi nhưng không thành.
Chân mày cậu trau lại *Con mẹ nó! Kiếp trước các người là đỉa à, bám theo dai như vậy. Chi bằng để ông dứt điểm một lần.* Jungkook ngày càng tăng tốc độ đi sau đó chạy vào một đoạn đường vắng.

Một đám người liền chạy theo nhưng mỗi khi vào nơi khuất tối liền mất đi một người. Cho đến khi chỉ còn lại 5 người thì họ đứng lại.

"Con mẹ nó! Thằng nhóc đó vừa rồi chạy vào con đường này cơ mà! Sao bây giờ lại không thấy nữa?" Tên cầm đầu tức giận. Vừa xoay lưng thì mới phát hiện người của mình đột nhiên chỉ còn lại vài tên.

"Bọn nó đi đâu hết rồi?"

"Bọn em không biết! Cứ càng đi thì càng biến mất! Có khi nào đoạn đường này có ma không đại ca?"

"Con mẹ nó! Tao chắc là thằng nhóc đó giở trò!"

"Nhưng... "

"Người đâu?" Minah từ xa đi đến.

Tên cầm đầu cúi người chào "Thưa tiểu thư! Tôi tin là thằng nhóc đó vẫn còn trong còn đường này! Chúng tôi sẽ đi tìm ngay!"

Cô ta tấp vào đầu hắn "Một lũ vô dụng, theo đấu có 1 người cũng không xong."

"Bảo sao nghe giọng lại quen đến vậy! Thì ra là hôn thê của sói đần!"

Jungkook vừa lên tiếng thì bọn người họ đã lần theo đến một con hẻm tối gần đó.

"Tối quá! Mau rọi đèn!" Minah ra lệnh.

Đèn vừa bật lên thì đã thấy Jungkook ngồi đó, ngồi trên 5 cái xác bất động.

"Mày....sao có thể?" Minah trợn mắt nhìn cậu

Jungkook xoay qua nắm đầu một tên kéo lên, rồi nhìn cô "10 tên này gộp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của tôi!"

"Bọn bây đứng đó làm gì? Còn không mau đánh nó!" Minah tức giận cho đàn em xong lên.

Jungkook vừa nhìn cũng thừa biết mấy tên này chỉ được mỗi cái to xác chứ chẳng đấu đá gì được. Với 5 tên đó cậu chưa kịp dùng hết sức thì đã bị đánh lăn ra đất.

Cậu đạp mạnh lên tay phải của tên cầm đầu.
"Một đám vô dụng, chỉ ở hạng F mà cũng đòi đấu với hạng S sao. Đúng là không biết tự lượng sức."

"Tha... Tha... mạng... " Hắn đau đến mức không thể nói rõ từng câu.

Jungkook lấy chân ra nhìn hắn và bọn đàn em "CÚT!"

Sau khi bọn chúng rời đi thì lúc này chỉ còn lại cậu và Minah.

"Mày... rốt cuộc mày là người như thế nào?" Minah bắt đầu cảm thấy run sợ cậu.

Jungkook cười nhếch dồn cô vào góc tường nghiêng đầu nhìn cô.
"Won Minah! Tôi đã từng nói cô chơi không lại tôi đâu. Tôi rất ân hận vì ngày đó không thể bóp chết cô đấy!"

"Mày định làm gì?"

Sắc mặt Jungkook bắt đầu thay đổi, hắc tuyến ngày một nhiều.
"Nếu cô chưa biết những người đã từng đùa giỡn với tôi có kết cục ra sao thì để tôi giúp cô sáng mắt!"

"Aaaa aaaa.... CỨU TÔI!" Minah đột nhiên hét to lên, rồi đưa tay xé đi lớp áo mỏng trên người lộ ra nội y. Tự lấy tay đánh vào mặt mình

Jungkook trau mày nhìn "Cô lại định giở trò gì nữa đây?"

"Jungkook dừng tay!" Taehyung từ xa chạy đến.

( Trong lúc Jungkook giải quyến đám người kia Minah đã nhắn tin bảo Taehyung rằng mình đang gặp nguy hiểm. Vì vậy nên mới cố tình dựng hiện trường giả là Jungkook muốn cưỡng bức cô.)

Minah vừa thấy Taehyung liền đẩy Jungkook ra chạy đến ôm anh. Vừa khóc vừa nói
"Tae...Taehyung à! Cậu ta muốn...muốn..." ngất đi.

Jungkook không quan tâm mấy chỉ đứng nhìn xem cô ta diễn.

Taehyung lấy áo khoác đắp lên người cô rồi đỡ cô ngồi xuống. Anh đứng lên nhìn Jungkook.
"Em...thật làm tôi quá thất vọng rồi?"

"Anh tin cô ta? Taehyung Tôi thật sự không có..."

Anh tức giận tóm lấy cổ áo cậu quát "LÀ TÔI TẬN MẮT CHỨNG KIẾN! EM CÒN MUỐN TÔI TIN EM?"

Jungkook cười nhếch.
"ĐÚNG ĐÓ! LÀ DO TÔI LÀM ĐÓ THÌ SAO? TÔI CỐ TÌNH LÀM NHỤC CÔ TA ĐẤY! ANH XÓT SAO?"

Bụp.

Máu từ khóe miệng cậu chảy ra dọc xuống cầm. Đúng vậy Taehyung đã đánh cậu. Lại vì một người không ra gì mà đánh cậu. Rõ ràng là lần này cậu bị vu oan nhưng anh thà tin vào những điều anh nhìn thấy chứ không hề muốn nghe cậu giải thích.

Jungkook đưa tay lau đi vết máu rồi bỏ đi. Nước mắt lúc này không hiểu sao cứ không ngừng tuôn ra. Thật sự nó rất đau. Tim cậu đang rất đau cứ như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Người cậu yêu đã không tin cậu.
_____
Bệnh viện Shinhwa

"Taehyung à! Em vẫn còn sợ lắm. Tối nay anh ở lại đây với em được không?" Minah nắm lấy tay Taehyung.
Anh gạt tay cô ra, không nói lời nào đi lại sofa gần đó nằm xuống.

Minah cười đắc ý *Vậy là hai người tương tàn rồi! Chơi không lại mày sao? Minah tao trước giờ chưa từng thua bất kì ai.*

2h AM
Taehyung vẫn nằm đó nhưng không thể chợp mắt. Anh nhìn vào bàn tay đã đánh Jungkook.
*Tha lỗi cho tôi, Jungkook! Tôi đã rất muốn tin em. Nhưng lúc thấy cảnh tượng đó... Tôi đã thật sự không còn cách nào để có thể tin em.*
_____
Hôm sau

Cũng gần đến giờ tan ca Jungkook đang ngồi làm việc thì Mingi đặt một hộp trứng gà trước mặt cậu.

Jungkook cầm nó lên "Thật hay nha! Em cũng đang thèm trứng cuộn đấy!"

"Em lấy trứng cuộn cái mặt mình trước đi! Bầm như vậy còn không biết mua trứng về lăn. Khuôn mặt đẹp trai này sớm muốn gì cũng bị em hủy hoại!"

Jungkook thở dài đặt hộp trứng xuống bàn tiếp tục làm việc.

Mingi thắc mắc "Jungkook rốt cuộc là ai làm mặt em thành cái bánh bao vậy?"

Cậu không cảm xúc trả lời "Đi ngang công trình. Đá rớt. Bể mặt. End."

"Sao chuyện khó tin quá vậy?"

Jungkook đứng dậy dọn đồ cầm lấy hộp trứng "Tùy anh! Em xong việc rồi. Về đây! Mai sẽ làm trứng cuộn cho anh." Bỏ đi.

"Này! Trứng mua là cho em lăn mặt, em mà dám đem đi cuộn trứng thì đừng trách anh... Nè... Jungkook...Đúng là đi nhanh như gió!"
_______
Bar Devil's

"Jungkook, mừng vì anh đến đây mà không uống gì?" Jennie đi lại ngồi cạnh Jungkook.

"Anh mà muốn uống, dù có 10 Jennie cũng không cản anh nổi đâu!"

"Mà nè Jungkook mặt anh sao vậy?" Jennie vừa thấy vết bầm trên mặt Jungkook liền lo lắng xoay mặt cậu qua.
"Có đau lắm không? Sưng hết lên rồi!"

Cậu bật cười gạt tay Jennie ra "Anh không sao? Vài ngày là hết thôi! Đâu phải em chưa từng thấy anh bị thương."

"Nhưng tại sao anh lại bị như thế?"

"Bị một tên đần độn hiểu nhằm là dâm tặc nên...*chỉ tay vào mặt*"

"CÁI GÌ? Đúng là quá đần độn. Jungkook thật sự mà nói. Anh là cái thể loại vô cảm với nữ sắc, nam sắc cũng chưa chắc anh thèm đụng đến. Mồi dâng đến miệng anh còn chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một cái. Vậy mà lần này lại bị hiểu lầm to như thế. Anh tiển tên đó về đất mẹ chưa?"

"Chưa.Còn sống nhăn răng!"

"Cao nhân nào vậy?" Jennie khoác vai Jungkook.

"Kim Taehyung!" Mặt cậu giờ lại trở thành âm độ.

Jennie vừa nghe xong liền ngưng cười tự giác buông Jungkook ra đi lại ghế ngồi. Mặt cũng nghiêm trọng hẳn.
"Anh ta dám đánh anh?"

Jungkook thở hắt "Có gì mà tên đần đó không dám sao? Rõ ràng là hôn thê anh ta cố tình dàn cảnh, vậy mà một câu cũng không muốn nghe anh nói..."
giọng cậu đột nhiên như nghẹn đi, mắt cũng bắt đầu động nước.

Jennie ôm lấy cậu như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi uất ức của anh trai mình.

Jungkook cố ngăn nước mắt của mình, nhẹ đẩy cô ra. "Sẽ ổn thôi!"

"Tất nhiên rồi, JK là người mạnh mẽ nhất em từng gặp mà!" Jennie vừa nói dứt câu đột nhiên một số người trong quán nhìn cô. Ngay cả Jungkook cũng giật mình khi không cản kịp phát ngôn của cô.

Jennie liền biện mình "Anh...anh ấy là Jungkook gọi tắt là JK thôi không có gì đặc biệt cả! Huống hồ gì JK là nhân vật lớn thì làm sao có mặt ở đây được chứ... Ha. Ha"

Một tên trong quán lên tiếng "Từ nay ăn nói cẩn thận đi người đẹp. JK giết người không cần nhìn mặt đâu. Đừng lấy tên anh ta ra đùa như vậy.!"

Mọi người xoay đi rồi Jennie và Jungkook mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Jennie! Trước sau gì anh cũng bị em doạ cho đau tim mà chết!"

"Em lỡ lời! Xém chút nữa đã để lộ thân phận anh rồi!"

"Jimin mà biết em dám gọi tên anh như vậy thì em sẽ phải nghe một bài luận văn dài đấy!"
_____
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store