ZingTruyen.Store

Vkook He Hates Gays

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi lấy xe, cậu định đi bộ sao?"

"Này, đợi tôi với."

"A..." Jungkook bước vội, gót chân bỗng có cảm giác đau nhói làm cậu khuỵ xuống.

"Sao vậy?" Taehyung giật mình quay lại, nhìn thấy người kia đang quỳ xuống đất, ôm lấy một bên chân.

"Do tên trộm." Jungkook thở dài.

Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường, cởi bên giày đã dính máu ra, thấy vết thương đã rách ra một mảng khá lớn. Không đến mức phải khâu lại nhưng để tiếp tục xỏ giày đi tiếp thì không thể. Lúc nãy cậu không thấy đau đến vậy, có lẽ do đi lại nhiều nên vết thương bị cọ sát.

Taehyung không nói gì, quay trở lại phòng khám thú ý, lúc sau đi ra, tay cầm gạc cùng bông băng và nước muối. Hắn quỳ xuống, định nâng chân cậu đặt lên đùi.

"A-anh, anh làm gì vậy?"

"Băng nó lại."

Jungkook không nghĩ người như hắn lại chịu để tay mình chạm vào chân người khác.

"Anh không thích tiếp xúc cơ thể mà."

"Tôi có găng tay." Taehyung xoè tay ra, hắn vẫn đang đeo găng tay da như lúc ở công ty. "Với lại để cậu tự băng có chút bất tiện." Taehyung nhẹ nhành nâng chân cậu lên để lại lên đùi.

"Aa..." Nước muối thấm vào chân hơi xót làm Jungkook nhăn mặt rụt chân lại.

"Đau không?"

"Không sao, anh tiếp tục đi."

Taehyung rửa sạch vết thương rồi băng lại bằng gạc trắng, động tác vô cùng cẩn thận, tránh để Jungkook phải chịu đau nhất có thể.

"Cảm ơn anh." Jungkook cảm kích.

"Không có gì, ngồi đợi tôi một chút."

Trong lúc Jungkook còn phân vân không biết nên xỏ lại vào đôi giày hay đi chân đất thì Taehyung đã lấy được xe, mở cửa đi xuống, đưa cho cậu một cái hộp giấy.

"Gì vậy?" Jungkook mở ra, trong hộp là một đôi dép còn mới nguyên, thắc mắc nhìn Taehyung."Anh lấy ở đâu thế?"

"Tôi định mua cho anh trai, để trong xe ô tô. Đi thử đi."

Jungkook xỏ thử vào, kiểu dáng và màu sắc đơn giản nhưng đi rất thoải mái, nhìn vào cũng biết không phải loại rẻ tiền.

"Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền cho anh sau."

"Không cần. Đi thôi."

Jungkook nhấc người định đứng dậy nhưng áp lực dồn vào chân khiến cậu có cảm giác vết thương bị căng ra, nhăn nhó ngồi phịch xuống. Còn chưa biết phải làm thế nào thì Taehyung đã sáp lại gần, khoác một bên tay Jungkook lên vai mình. Jungkook vừa bất ngờ vừa có chút ngại ngùng vì khoảng cách quá gần, cậu có cảm nhận được cả mùi hương của hắn vờn quanh mũi. Mùi bạc hà pha lẫn với hương socola ngòn ngọt.

Taehyung đỡ cậu lên xe trong khi Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên. Định nói "anh không thích tiếp xúc cơ thể cơ mà" xong lại thôi. Như cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình, Taehyung quay sang.

"Cậu có mùi khá dễ chịu."

"Hả?" Jungkook ngốc ra. Tự nhiên lại nói đến mùi hương làm gì?

Taehyung quay đi tiếp tục lái xe, suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Jungkook định bắt chuyện nhưng lại ngượng ngập không biết nên nói gì. Bọn họ đến một quán đồ nướng gần đó. Giờ này khách vẫn khá đông, Jungkook và Taehyung chọn một bàn gần cửa sổ cùng ngồi xuống

"Jimin gọi cho anh sao?"

"Ừm, cậu ấy bảo Yeontan đang ở phòng khám, tôi đã xin địa chỉ."

"Chuyện tên trộm là sao?" Jungkook hơi bất ngờ khi Taehyung chủ động quay sang hỏi mình.

Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho Taehyung, để ý lông mày hắn nhăn lại khi cậu nói đến đoạn Yeontan bị hắn bóp cổ.

"Sau đó, tôi lừa được gã rồi cướp Yeontan chạy đi, ai ngờ bị ném gạch vào chân. May mà cảnh sát đến kịp." Jungkook nghĩ lại mà còn thấy sợ. "Xin lỗi, tại hôm nay tôi về hơi muộn, cũng không chịu để ý camera, nếu không Yeontan đã không bị thương."

"Gót chân còn đau không?"

Đang nói về Yeontan chẳng hiểu sao tự nhiên Taehyung lại hỏi về vết thương của cậu. Jungkook đã mong hắn sẽ nói gì đó đại loại như "không sao đâu". Nói thật đến bây giờ Jungkook vẫn còn cảm thấy rất áy náy, cậu sợ hắn vẫn để bụng chuyện mình làm Yeontan bị thương.

"Vẫn hơi nhức một chút lúc di chuyển, nhưng bỏ giày ra thì đỡ hơn rồi. Tôi không nghĩ nó lại rách to đến vậy." Lúc ấy đang mải chạy, Jungkook còn chẳng cảm nhận được chân mình đang chảy máu.

Vài phút sau đồ ăn được mang ra. Jungkook chuyên tâm nướng thịt trong khi Taehyung cho Yeontan ăn hạt.

"Ăn thôi, thịt chín hết rồi."

Jungkook cuốn thịt với rau rồi bỏ một miếng to vào mồm, thoả mãn vô cùng vì cuối cùng cũng được lấp đầy cái bụng đói. Thấy cả Taehyung và Jungkook đều mải ăn mà quên mất mình, Yeontan nhảy phốc một cái lên đùi Taehyung, há miệng ra đòi ăn.

"Tan, đi xuống." Taehyung lườm nhóc.

"Cho tan ăn thịt nướng được đúng không?" Jungkook thương hại.

Taehyung cuối cùng cũng chịu thua Yeontan, lấy cho nhóc một miếng thịt, để ra tay. "Không có lần sau." Yeontan ăn xong còn không quên liếm tay Taehyung vài cái.

Jungkook trợn mắt. Hắn thế mà để cho nhóc liếm tay mình?

"Anh cho Yeontan liếm tay?"

"Không phải ai nuôi chó cũng thế à?" Taehyung khó hiểu.

"Nhưng bắt tay người khác anh lại không thích? Tôi tưởng anh mắc bệnh sạch sẽ?"

"Không hẳn, chỉ là không thích chạm vào người khác."

"Chó liếm tay thì được?"

Taehyung gật đầu. Jungkook hết nói nổi.

"Anh thích chó lắm hả?"

"Ừm." Taehyung xoa đầu Yeontan, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Nó không giống con người, sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng ta." Lúc nói câu này, cậu cảm thấy ánh mắt hắn chất chứa cảm xúc gì đó mà cậu không rõ.

"Tôi có thể tiếp tục trông Yeontan được không?"

"Hửm?"

"Tôi sẽ có trách nhiệm hơn, tôi hứa."

"Sao cậu lại muốn trông Tan tiếp, không phải sẽ phiền hơn sao?"

"Tôi rất thích chó. Cảm giác mỗi ngày đi làm về có nhóc con đứng đợi ở cửa rất vui."

"Vậy sao cậu không nuôi chó?"

"Hồi trước tôi từng nuôi một con. Là giống chó maltese, màu trắng, nó quần người lắm, cũng rất thông minh. Nhưng được vài năm thì nó chết vì bị bệnh." Jungkook kể đều đều. "Từ đó đến giờ tôi quyết định không nuôi thêm nữa."

Không khí hơi trầm xuống, cả hai đều không nói thêm gì nữa, hoàn thành nốt bữa ăn trên bàn. Ra khỏi quán đã khá trễ, chân Jungkook thế này cũng không tiện đi tàu điện ngầm, cậu định vẫy taxi thì bị Taehyung ngăn lại.

"Nhà cậu ở đâu?"

"A, cảm ơn, tôi ở khu X, anh không ngược đường chứ?"

Taehyung lắc đầu, mở cửa xe, cẩn thận đỡ Jungkook ngồi lên trước rồi thả Yeontan xuống ghế sau. Lúc Jungkook đang thắt dây an toàn, Taehyung bỗng dưng quay sang.

"Cảm ơn cậu."

"Hả? Sao lại cảm ơn tôi?"

"Chuyện Yeontan."

"Cái này tôi phải xin lỗi mới đúng chứ, là tôi đã nhận trông nhóc còn không có trách nhiệm."

"Cậu đã cố hết sức rồi." Taehyung hướng ánh mắt xuống gót chân của cậu.

"Vậy tôi tiếp tục trông Tan hộ anh nhé?"

"Ừm, tối nay tôi không ở công ty nên mang nhóc về nhà, mai sẽ mang sang gửi cậu."

Hai người trò chuyện vài ba câu, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Taehyung đỡ Jungkook đến tận cửa, quay người định đi về thì Jungkook gọi với lại.

"Hôm nay cảm ơn anh." Jungkook cười, để lộ răng thỏ. "Đợi chút." Cậu mở cửa vào nhà rồi đi ra với một túi bánh quy trên tay.  "Cái này cho anh, tôi tự làm."

Taehyung nói cảm ơn, nhận lấy túi bánh. Jungkook bất ngờ khi nhận thấy được nét cười thoáng qua trong ánh mắt hắn. Cậu cảm thấy Taehyung thật ra không phải người lãnh cảm, chỉ là hắn không bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài mà thể hiện bằng hành động, mà hành động của hắn đều rất chân thành.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store