#9
Bắt thỏ thành công! Kim ca ca đã đưa thỏ về chuồng. Và ..... Ai cũng biết mà 😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~
- Kim Taehyung chết tiệt! - tiếng mắng vang dội đất trời của bạn thỏ.
- Anh xin lỗi mà bảo bối. Anh hơi mạnh tay.- Kim thê nô nài nỉ.
- Anh tránh ra! Tôi với anh không còn quan hệ nữa! - đôi mắt mang nỗi buồn! Nỗi đau đó ai thấu cho Kookie đây.
- Anh ...anh sai rồi! Sai tất cả! Anh là kẻ hèn hạ khi làm tổn thương em. Sai khi để em ra đi. Đến lúc anh nìn thấy em bên cạnh người khác. Anh thực khó chịu. Anh ích kỷ, quá ích kỷ. Ích kỷ đến nỗi anh chỉ muốn nhốt em trong tim mình mãi mãi. Anh quá đáng lắm có đúng không Kookie?
- ANH IM ĐI! TÔI MUỐN VỀ NHÀ! - cậu không thể kiềm nén lại nữa. Giọt nước mắt cứ trào nên khóe mi. Bật dây nhặt quần áo của mình. Lúc thay xong quần áo cũng là lúc cậu muốn rời đi ngay lập tức. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng muốn gượng thêm chút nào nữa.
Vừa bước gần đến cửa bỗng:
- JungKook à! Em trách anh cũng được! Ghét anh cũng được! Xin em..xin em đừng rời bỏ anh có được không? Chúng ta bắt đầu lại có được không em? Anh biết mình không đáng để có thể cầu xin em như vậy! Em đừng đi! Xin em....xin em...đừng đi mà !- Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất và đã từng thề sẽ chẳng phải quỳ trước mặt ai..nhưng...để cầu xin cậu mà anh bỏ đi tự tôn của mình quỳ xuống van xin cậu.
Cậu tự hỏi rằng liệu anh đang thật lòng hay đùa giỡn với cậu. Cậu không muốn một lần rồi một lần nữa phải đau khổ! Trao cho anh niềm tin để rồi chính anh vứt bỏ cái niềm tin cuối cùng anh bằng việc tổn thương cậu. Cậu không muốn nó lặp lại một lần nữa!
- Anh xin em! Một lần này nữa thôi! Lần cuối cùng để anh có thể ôm em. Được không em? Rồi anh sẽ mãi mãi chẳng xuất hiện nữa! Tội của anh đã quá lớn! Xin em! Một lần thôi!
- Kim Taehyung - giọng cậu run run chắc là cậu đang khóc sao?
- Jungkook à em đừng khóc! Anh đau lắm!
- Anh có thật lòng yêu tôi?
- Trước đây thì không nhưng bây giờ là có và sẽ là mãi mãi!
- Nếu vậy ... Anh để tôi đi đi!
Anh tuyệt vọng! Phải cậu quyết định thế nào đó là quyền của cậu. Cậu đã rời xa anh mãi mai. Anh chẳng thể nào với tới cậu một lần nào nữa.
Bước ra khỏi biệt thự Kim gia. Cậu đau khổ nhưng...
*ding dong*
Chuông cửa reo. Kim Taehyung chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cố lê bước chân mở của. Vì hôm nay anh cho người giúp việc nghỉ hết cả rồi nên anh mới phải như vậy.
- Xin chào! Anh có thể cho tôi ngủ nhờ được không ạ! Trời sắp mưa rồi!
Anh ngỡ ngàng
Cậu nhóc đó chìa tay ra trước mặt anh và bảo:
- Tôi họ Jeon tên là Jungkook! Ưm hôm nay tôi đi ngang đây thăm người quen nhưng tôi vẫn chưa tìm được mà trời sắp mưa rồi anh có phiền cho tôi ở nhờ không a~~~?
Anh bước tới ôm cậu vào lòng!
- Em trở về rồi! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội! Nếu là em mãi mãi không phiền! Cảm ơn em!
End #9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu quá tui mới xuất hiện! Các cô các cậu có còn nhớ tui hơm? Chớ tui nhớ mấy cô cậu lắm ý! Vì bận quá xá nên giờ mới ra #9 cuối cùng nèn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store