Vkook Doa Bach Tra Cua Toi
Khi Kim Thạc Trân những ngày còn làm thái tử An Lạc quốc, bên cạnh luôn có hai vị đồng môn mà y coi là bằng hữu. Một vị là Kim Nam Tuấn, thiếu niên văn võ song toàn, dung mạo anh tuấn, quý tử của đệ nhất võ quan đương triều. Kẻ còn lại là Mẫn Doãn Kỳ, vốn là thị vệ của thái tử nhưng được y đưa vào cung cùng nhau học. Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ từ lâu đã thấy đối phương không vừa mắt. Kim Nam Tuấn chê Mẫn Doãn Kỳ thân phận thấp hèn, không có tư cách ngồi học cùng các con cháu thế gia. Không chỉ mình hắn mà ngoài thái tử ra thì không kẻ nào vừa mắt Mẫn Doãn Kỳ, luôn tìm cách trêu chọc bài trừ hắn. Kể cả quốc sư cũng khó lòng chấp nhận hắn. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vào học là được Hoàng thượng phê chuẩn, lại được Điện hạ coi như đệ đệ mà bảo vệ, vả lại học lực của hắn chỉ đứng sau thái tử và Kim Nam Tuấn, không ai đủ lý do để đuổi hắn đi. Bởi vậy nên Kim Nam Tuấn phải học cách làm quen với việc Mẫn Doãn Kỳ luôn ở cạnh điện hạ, một khắc cũng không rời. Điện hạ đối xử với hắn hệt như tiểu hài tử, vô cùng bảo bọc nuông chiều làm Kim Nam Tuấn một chút cũng không vừa mắt. Mẫn Doãn Kỳ vốn chẳng phải loại dễ bắt nạt, miệng lưỡi sắc bén giảo hoạt. Ba người đi cạnh nhau thì cứ y như rằng sẽ có hai người cự cãi, thái tử lại đứng ra giảng hòa."Ngươi, tránh ra một chút cho ta. Vì cớ gì cứ đứng cạnh điện hạ, ngươi là nam châm đấy à?" Kim Nam Tuấn gắt gỏng. Hôm ấy vẫn như thường lệ, ba người cùng nhau đi về phủ mà vẫn có hai kẻ nào đấy cãi nhau ầm ầm. Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt đáp: "Ta là thị vệ của Điện hạ. Không đứng cạnh ngài chứ chẳng lẽ đứng cạnh ngươi sao?""Các ngươi đừng có mà cãi nhau nữa. Nam Tuấn, ngươi không được bắt nạt đệ ấy." Câu cửa miệng của thái tử khiến Kim Nam Tuấn tức đến nghẹn họng. Không được bắt nạt đệ ấy? Cái quái gì gọi là bắt nạt đệ ấy. Mẫn Doãn Kỳ bộ thanh cao ngây thơ lắm hay sao chứ?"Đệ nữa. Nam Tuấn lớn tuổi hơn đệ. Cũng nên xưng hô cho chuẩn mực một chút." Kim Thạc Trân vừa nói vừa nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Hắn cũng không nói gì, khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt chính là vô cùng không phục. Kim Nam Tuấn bực mình mà nói: "Hừ. Huynh nói hắn đi ra đi. Ta vốn muốn nói chuyện riêng với huynh."Kim Thạc Trân gật đầu, xoay người nói với Mẫn Doãn Kỳ: "Được. Doãn Kỳ này, đệ cứ về phủ trước. Một lát ta về sau vậy."Mẫn Doãn Kỳ vô cùng không cam tâm nhìn y, xong liền nhanh chóng gật đầu rời đi. Trên mặt hiện rõ thái độ "Điện hạ, ta không ưa hắn ta.""Huynh sao cứ giữ hắn bên cạnh vậy. Lệnh thái tử ban hắn đến hai chữ "tuân lệnh" cũng chẳng thèm đáp lại." Kim Nam Tuấn không nhịn được mà lèm bèm."Được rồi. Đệ ấy là vậy đó, không có sao đâu." Kim Thạc Trân cười, dễ dãi bỏ qua."Huynh cứ như vậy thật chẳng có tôn nghiêm gì hết mà. Hắn dù có thế nào cũng chỉ là thị vệ, thân phận thấp hèn. Năm xưa cũng chỉ vì đáng thương mà được huynh nhặt về phủ, vốn dĩ chẳng có mấy tốt đẹp."Kim Thạc Trân mỉm cười mà nói: "Cái đó chỉ cần với người ngoài thôi. Ta vốn không coi hắn là người ngoài. Vả lại đệ ấy không phải rất giỏi sao? Con cháu thế gia gì đó cũng không bằng. Thân phận thấp hèn cũng không sao, ta tin chắc là đệ ấy sau này nhất định sẽ thành danh." "Vậy ta thì sao? Điện hạ, huynh coi ta là gì?" Kim Nam Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Gương mặt anh tuấn bỗng chốc đanh lại, tựa như câu hỏi này vốn chẳng phải là buộc miệng hay tò mò mà chính là thật lòng thật dạ muốn biết. Kim Thạc Trân có chút giật mình. Câu hỏi hay nét mặt của Kim Nam Tuấn đều không nằm trong dự liệu. Câu hỏi này không phải có chút ám muội rồi sao?Kim Thạc Trân mỉm cười mà nói: "Ngươi hả. Ngươi cũng không phải là người ngoài." Kim Nam Tuấn bỗng bước đến trước mặt Kim Thạc Trân, nghiêm túc nhìn y mà hỏi: "Nếu không phải người ngoài, vậy ta là gì?"Kim Thạc Trân bị hắn nhìn đến khó chịu, chớp chớp mắt không biết nên nói gì. Y ngay từ đầu cũng không biết bản thân đối với Kim Nam Tuấn rốt cuộc là có cảm nhận thế nào.Là thiếu niên tiêu sái phong lưu, phong quang vô hạn, rực rỡ chói lọi. Là thiếu niên văn võ song toàn, khi đánh nhau sẽ trở nên lạnh lùng vô cảm, khi cười sẽ rực rỡ hơn cả nắng ban mai. Là thiếu niên từng ở cạnh y qua những ngày nắng hạ rực rỡ hay đông tàn, cùng nhau trải qua thời niên thiếu bình lặng mà kiêu hãnh. "Ngươi sao. Người là bằng hữu, là bằng hữu tốt nhất của ta. Là người ta vô cùng tin tưởng." "Chỉ là bằng hữu thôi à?" Kim Nam Tuấn buộc miệng nói, có chút thất vọngKim Thạc Trân dở khóc dở cười mà hỏi: "Chứ ngươi muốn thế nào?"Kim Nam Tuấn không chần chừ, chắc giọng nói: "Tri kỷ. Điện hạ, ta muốn trở thành tri kỷ của huynh."Kim Thạc Trân nghe câu này liền ngơ ngẩn cả người. Tri kỷ sao? Danh xưng này ... thật hay. Là hơn cả bạn bè một chút nhưng lại chẳng phải tình yêu, là một loại quan hệ sâu đậm chẳng thể gọi tên, là một loại yêu thương chẳng thể giãi bày. "Ta rất thích danh xưng này. Tri kỷ, tri kỷ. Thật sự rất hay." Kim Thạc Trân không tự chủ mà lặp đi lặp lại, khẽ mỉm cười."Điện hạ. Kẻ hiểu huynh nhất trên thế gian này là ta, kẻ yêu huynh nhất cũng là ta, kẻ thật lòng thật dạ mong ngày huynh lên ngôi để được làm võ tướng ngày đêm bảo vệ huynh cũng chính là ta. Điện hạ, khát vọng lớn nhất đời này của ta chính là có thể bảo hộ huynh. Làm đế vương có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cô đơn. Huynh đời này muốn bảo vệ An Lạc quốc, còn ta... ta chỉ muốn bảo vệ huynh." Kim Nam Tuấn chắc nịch mà nói. Nét mặt điềm đạm, chất giọng thâm trầm. Tựa như những lời này đã nằm trong lòng hắn từ rất lâu, là chấp niệm cả đời này của y. Tựa như, hắn đã đem cả trời tâm tư mà phơi bày trước mặt Kim Thạc Trân. Lời này của hắn, Kim Thạc Trân đem từng câu từng chữ một khắc sâu vào tâm khảm, nguyện vĩnh viễn không quên. "Vậy hãy bảo vệ ta thật tốt nhé." Kim Thạc Trân bối rối mỉm cười, đem niềm tin cả đời này đặt hết vào một người. Kim Nam Tuấn nghe được câu này liền nở nụ cười: "Điện hạ, tin ta. Ta nhất định sẽ không phụ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store