ZingTruyen.Store

| Vkook | DẠ KHÚC

33.

Homie204

****

"Cậu Quốc." Con Lệ reo mừng khi thấy bóng người quen thuộc phía xa xa đi tới, nó nhảy cẩn lên như bắt được vàng. Hơn một canh giờ nó không gặp chủ, lòng cứ thấp thỏm không yên. Giờ đây, cậu chủ nó về rồi, lành lặn không có việc chi xảy ra là nó mừng húm cả lên.

Chung Quốc bước tới, cười nhẹ như khích lệ tinh thần nó, sức khỏe của cậu vẫn ổn. Cậu không muốn bất cứ ai phải mang trong mình nỗi lo lắng vì cậu. Dù gì hôm nay con bé Lệ cũng vì cậu mà vất vả đôi ba phần.

"Còn việc gì cần cậu giúp không Lệ, cực cho con quá."

"Thôi cậu nghe con, ngồi nghỉ đi cậu, dăm ba cái việc cỏn con này con còn làm được gấp đôi ấy chứ."

"Vậy nhờ con, tí có gì đun ấm trà gừng đem lên phòng cho cậu với nhé. Cậu cảm thấy đầu óc nó quay cuồng cả lên." Nói vội, cậu quay bước đi về phía nhà dưới, nơi gian phòng cách khu bếp vài sải chân.

Bỗng, tiếng guốc lọc cọc va chạm với mặt nền lạnh lẽo hơi đất sớm. Vang lên từng tiếng như gõ mỏ ì tai. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại nhìn, từ lúc xuống đây nói đôi ba lời với con Lệ, cậu đã để ý có ai đó rình mò mình.

"Ai cha cha, Quốc đó đa, ngày giỗ bà với cậu Hai một năm có một lần đây mà cũng chả lết được cái thân làm tròn trách nhiệm nữa hả cà. Đâm ra Tại Hưởng chiều hư quá rồi chăng ?". Cái giọng điệu chua ngoa như xoài non chưa chín, ả uốn lượn tấm thân căng tròn ôm sát sau lớp lụa đắt giá sà tới chính diện cậu cười khinh.

"Xin mợ ba đừng nói xúc phạm như vậy với..." Con Lệ vội chạy đến đỡ tay cậu, chủ nó hiện tại không còn đủ sức để đối đáp "thâm tình" với hạng người rẻ rớm này.

"Im ngay cho tao, mày có cái quyền gì mà lên tiếng. Cũng chỉ là kẻ hầu người hạ mà dám nghênh ngang cãi lí với mợ sao ? Mày tin cái miệng mày bị thẻo cho chó gặm không con ?".

Quả không sai, đã đem hận thù đố kị đặt lên hàng đầu thì lòng dạ đàn bà khó lòng mà xem thường được. Ả dùng đôi mắt sắt thép như khoét sâu vào con người trước mặt. Răng ả nghiến ken két làm chúng chạm vào nhau. Cái điệu cười khẩy quen thuộc của ả làm Chung Quốc cậu thực cảm thấy buồn nôn và nhàm chán.

"Mợ Ba đừng ỷ mình có quyền có thế rồi muốn hành hạ kẻ khác cái gì cũng được. Tôi nói cho mợ biết, mợ cứ ngang tàn như vậy đi, rồi có ngày lòng dạ mợ cũng bị chó gặm chó tha mà thôi."Cậu nén cơn giận xuống, lấy hết sức bình sinh mà đối trả lời nói cay nghiệt kia, tức tối sẽ không tốt cho đứa bé con trong bụng, đoi co với loại người như thế này chỉ làm tốn hơi tốn sức của cậu thôi. Chà đạp lên nhân phẩm và giá trị bản thân của người khác thì cũng bằng chồng chất thêm quả báo cho chính mình. Trời cao có mắt, không phụ lòng ai.

"Lệ, dìu cậu lên phòng, cậu muốn nghỉ ngơi một lát."

Nó vâng lời, đỡ lấy tấm lưng ngọc ngà, đi từng bước song song với cậu. Con Lệ còn bồi thêm cái liếc sắc sảo tặng kèm cho mụ đàn bà không ra thể thống gì ngay đối diện.

"Xin phép mợ Ba tránh sang một bên, cậu con không được khoẻ cần nghỉ dưỡng cho đỡ mệt. Mợ cứ cản đường như vậy là cố tình gây khó dễ cho cậu con sao ?".

"Chuyện hôm nay, tôi sẽ tìm cậu mà tính sổ gấp đôi." Ả quay ngoắt đi lên nhà trên, đủng đỉnh cái mông thập phần thô kệch. Tay cầm quạt phe phẩy như bà chúa độc tôn.

****

Ông Kim tỉa lại mấy đọt hoa úa vàng, nét mỉm cười hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn khí khái phong độ kia. Bàn tay thô ráp tỉ mỉ cắm chúng vào bình gốm cổ được khắc hoạ các nét hoa văn cầu kì tinh xảo. Bất chợt, trái tim lại đập chêch một nhịp như khơi gợi một thước phim hoài niệm không thể nào quên.

'Hoa hướng dương' là ánh mặt trời của riêng ông, nó mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời Kim Nam Tuấn. Nơi nó được gọi với cái tên thật sự 'tình đầu cũng như tình cuối', ông vẫn nhớ mãi hình bóng của người ấy, nó khắc sâu vào tâm trí ông cho đến ngày ông từ giã cõi đời trần. Năm ấy, người đó bảo rằng rất thích hoa hướng dương, ông liền đem cả tấm lòng thành giương mầm từng hạt giống nhỏ, ngày đêm chăm sóc đến khi hoa nở rộ cháy rực cả bầu trời trong xanh.

Khi hoa nở, tình yêu của ông đâm hoa kết trái, và càng bung toả hơn khi báu vật của trời ban tặng cho ông một Kim Tại Hưởng. Nhưng rồi theo thời gian, những đoá hoa hướng dương ấy lại héo tàn, ủ rũ trong ánh hoàng hôn đẫm sắc, như bức màn khép lại chốn huy hoàng của tuổi thanh xuân. Người đi người ở lại, người trông người đã từng... Cho đến nay, chốn vườn xưa ấy vẫn chưa một lần được  hồi sinh trở lại 'thời oanh liệt'. Hoa còn đó nhưng chỉ là xác xơ từ biệt, em còn đó mà cứ ngỡ xa cách cả nghìn trùng.

Hoa Hướng Dương - ngày hoa nở, cũng là ngày em rời anh đi.

"Ông ơi, con mạn phép..."

"Nói đi, ta hiểu."

Con Lệ rót đầy chén trà mọn đặt trước mặt ông, rồi rón rén lại gần bàn thờ lau chùi tươm tất. Vài lúc khẽ liếc nhìn người thất thần ngồi bên.

"Ông vẫn còn nhớ người đó sao, năm nào ông cũng trưng hoa như vậy, mà chẳng có hi vọng nào đến cả."

"Không phải cứ cố gắng là được đâu con, mày còn khờ lắm. Đã là khắc cốt ghi tâm thì có dằn vặt lương tâm ông mày vẫn cam lòng."

"Hoa đợt này tươi hơn mọi năm ông nhỉ ? Có lẽ điều tốt lành nào đó sẽ đến với chúng ta, với gia đình Kim. Rồi khoảnh khắc đáng nhớ ấy lại được vẽ nên như lúc ban đầu."

"Văn vẻ, mày học ở đâu đấy." Ông Kim nhấp lấy một ngụm trà, thứ đăng đắng chạy xuống cổ họng như lấp đi cõi chua xót đang trực trào trong lòng ông. Cứ đến ngày này, ông không tài nào yên tâm được.

"Cậu Quốc dạy cho con đó ông, có lẽ cậu là người nội tâm, không muốn phiền hà đến ai hết nhưng hầu hạ cho cậu được bao lâu thời gian qua con cũng biết cậu Quốc là mang nỗi cô độc một mình. Ông đừng vì chuyện quá khứ mà lăm le cậu nữa nha ông, cậu nhìn vậy chứ mến ông lắm." Nó phủi phủi bàn tay dính bụi trời, đem con ngươi trong vắt dán chặt lên người đàn ông chững chạc kia.

"Thôi ông mày đi nghỉ, cúng vái xong thì gọi ông mày ra nghe chưa."

"Ông lại tránh sang chuyện khác."

Nó cười tủm tỉm bởi vẻ lúng túng của ông, có lẽ từ rày cậu nó đặt chân đến căn nhà này, đủ để ông có cái nhìn khác cũng như thay đổi bản tính kiêu ngạo bởi tiền bạc và danh vọng phù phiếm mông lung.

Tiền tài có thể mua được hạnh phúc.
Nhưng chưa chắc hạnh phúc đó đúng với mảnh ghép còn sót mà ta cần.

****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store