ZingTruyen.Store

|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi

Chap 25

chloe_ssi

Bóng đêm dường như nuốt chửng mọi thứ xung quanh cậu.

Jungkook hoàn toàn không rõ cậu đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy thứ không khí ngột ngạt tối đen này đang giết dần giết mòn cậu.

- Jungkook.

- Taehyung, anh...

Jungkook quay đầu lại tìm kiếm giọng nói. Đột nhiên phát hiện sau lưng mình là vực thẳm sâu không thấy đáy, sẩy chân một cái liền có thể rơi xuống.

Nhưng mà Kim Taehyung thế nào lại đang trước vực thẳm, ánh mắt cô độc nhìn xoáy vào tận tâm can cậu.

- Kim Taehyung, anh đứng ở đó làm gì?

- Xin lỗi em...

- Xin lỗi? Anh muốn xin lỗi cái gì... Khoan đã, KIM TAEHYUNG...

Trái tim Jungkook giống như đã ngừng đập, vào giây phút cả cơ thể anh từ từ ngả về phía sau. Cứ thế mất hút vào vực thẳm.

-KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC... ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI EM!

Jungkook choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.

Căn phòng màu trắng xám, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Đây là nhà của Riki. Không tối đen, không vực thẳm, không...TAEHYUNG.

Jungkook bật dậy muốn lao ra khỏi phòng, lại phát hiện điện thoại của cậu đang đổ chuông liên tục. Là nhạc chuông đặt riêng cho một người.

Cậu vội vàng cầm lấy.

- Này, em vẫn còn ngủ nướng? Có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?

- Taehyung. - Trái tim đang đập liên hồi của Jungkook cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, giọng trở nên mềm nhũn không còn chút lực.

- Sao thế? Vẫn còn ngái ngủ. - Lòng Taehyung giống như bị mèo cào. Con mèo nhỏ này rốt cuộc tại sao luôn làm anh mềm lòng thế này.

- Không có. Vừa gặp ác mộng nên...

- Đồ ngốc. Mau dậy đi. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, tôi đưa em đi ngắm hoa anh đào.

- Vâng.

Jungkook cúp máy, yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại tối đen.

Cơn ác mộng này, ánh mắt cô độc của anh ấy, hình ảnh Taehyung dần biến mất, dù cậu muốn vươn tay nhưng lại chẳng thể bắt kịp, cậu hoàn toàn không muốn trải qua một lần nữa.








*








Hai ngày nay trôi qua với Jungkook thật bình yên.

Kim Taehyung sau khi kết thúc công việc sẽ đón cậu đi ăn hoặc dạo quanh Tokyo chơi.

Không những thế tiền lương của cậu không hề bị trừ lấy một đồng, đơn giản là vì ngày nào Santa cũng đều có mặt ở cửa hàng giúp Riki.

Riki đuổi người không được liền lớn tiếng mắng không trả công, toàn bộ thời gian làm việc của Santa sẽ cộng cả cho Jungkook.

Santa thật sự không hề xấu hổ chút nào mà còn khẳng định sẽ theo đuổi Riki, đã thế mỗi lần nhìn thấy cậu đều giống như thật chướng mắt.

- Đang nghĩ gì vậy? – Taehyung quay sang nhìn cậu đang ngồi ngẩn ngơ, không biết là suy nghĩ cái gì liền hỏi.

- A, thầy Uno, anh cảm thấy thầy ấy là người như thế nào?

- Chúng tôi học chung thời đại học, cũng chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc như vậy với ai bao giờ. Đừng nhìn bộ dạng cậu ta hay cười đùa mà đánh giá, cậu ta thực sự thích Riki đấy.

Jungkook gật gật đầu, giống như nghe được thông tin gì đó không đúng lại hỏi.

- Hai người là bạn học cùng đại học sao??? Anh học khoa Quản trị kinh doanh còn thầy Uno lại là giáo viên tiếng Nhật.

- Đúng vậy. Là do tính cách cậu ta kỳ quặc thôi.

Jungkook lúc này mới hiểu được vì sao Taehyung vẫn luôn nắm rõ tình hình của cậu trong tay thế này. Cậu ngược lại không cảm thấy tức giận mà ngọt ngào mỉm cười.

Còn tưởng sẽ không thèm để ý đến cậu nữa chứ?

- Ngày mai tôi phải lên máy bay về Hàn Quốc rồi. – Taehyung có điểm không nỡ nói ra mấy lời này.

Nhiều công việc ở tập đoàn anh phải tự mình xử lý, dù sao cũng không thể để một mình Namjoon làm hết được.

- Vậy sao? – Jungkook biết rõ anh không thể ở lại Nhật Bản quá lâu, chỉ là cậu nghĩ ít nhất cũng là một tuần đi.

- Sắp tới kết thúc khóa học tiếng Nhật, em có muốn về Hàn Quốc không? Đợi đến lúc bắt đầu nhập học sang cũng chưa muộn. Hoseok, Namjoon và viện trưởng Kim đều rất nhớ em.

Jungkook bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đang hỏi ý kiến cậu sao? Lời nói dường như còn mang theo chút cầu xin cùng dỗ dành vậy.

- Để...để tôi suy nghĩ thêm đã.

Taehyung thở dài, không tiếp tục thúc ép cậu thêm nữa.

Cuộc sống ở đây nhộn nhịp như vậy, đôi lúc anh có cảm giác lo sợ Jungkook sẽ hoàn toàn quên mất anh.

Nhưng dù anh có sốt ruột muốn đem cậu về như thế nào thì cũng không thể hành động nóng vội được. Sai lầm một lần đã đẩy hai người vào một lối mòn mà thật vất vả cậu mới có thể thoát ra được.

Con đường đi bộ vào lúc buổi trưa chỉ có vài người vội vã qua lại.

Hoa anh đào theo từng cơn gió thổi nhẹ nhàng chao đảo giữa không trung.

Jungkook đưa tay đón lấy một cánh hoa.

Hoa anh đào xinh đẹp như vậy, nếu có thể đừng héo úa thì thật tốt.

Nhưng ít nhất hoa anh đào cũng từng rực rỡ, cũng từng khiến người ta rung động.

Giống như tình yêu vậy. Ít nhất chúng ta cũng từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau.

- Jungkook. Lại suy nghĩ lung tung rồi. - Jungkook ngẩng đầu, nhìn người đàn ông dưới tán hoa anh đào đang mỉm cười nhìn cậu. Sâu trong ánh mắt đều là yêu thương. - Đến đây nào.

Jungkook bước nhanh hai bước đến bên cạnh anh.

"Nhất định phải chờ em, Kim Taehyung. Chờ đến lúc em có thể buông bỏ mọi gánh nặng trong lòng."

Hai người đàn ông đi sóng vai trên đường. Cảm giác quen thuộc như thế, ở nơi xa lạ này.








*








Jungkook cầm điện thoại lên kiểm tra.

Cả ngày hôm nay không thấy có tin nhắn nào được gửi đến.

Sau khi Taehyung trở về Hàn, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thường ngày vẫn là anh nhắn tin, gọi điện trước cho cậu.

Một tuần trôi qua, số lần nói chuyện giữa hai người cũng ngày một ít dần. Taehyung thật sự rất bận rộn, mỗi lần gọi điện đều chỉ nói được mấy câu liền cúp máy.

Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy gì nữa, cậu có nên gọi điện trước cho anh không nhỉ? Hôm nay cậu thật sự cảm thấy có chút nóng ruột.

- Jungkook, cậu vào trong bếp lấy bánh mới lên giúp mình với.

Riki vừa loay hoay tính tiền, một bên gọi cậu.

Jungkook vỗ vỗ vào mặt, ép bản thân phải tỉnh táo, tập trung làm việc. Cậu để điện thoại xuống, lật đật chạy vào trong bếp.

Lúc cậu quay trở lại, trên tay bê một khay bánh vừa mới ra lò.

Mùi bánh mới thơm ngào ngạt lập tức khiến người khác cảm thấy đói bụng.

- Thầy Uno, thầy vừa đến sao?

Lúc này ở quầy hàng xuất hiện một người. Santa vẻ mặt trắng bệnh, đang nói chuyện cùng Riki. Anh vừa nhìn thấy cậu liền nhíu chặt đôi mày lại.

- Jungkook... - Riki quay sang nhìn cậu, biểu hiện cũng kì quái không kém.

- Hai người làm sao thế? – Jungkook đặt khay bánh sang một bên, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an.

Lúc này tivi trong quán được một người khách mở lớn âm thanh lên.

Màn hình ti vi đang chiếu một bản tin khiến tất cả mọi người đồng loạt xôn xao bàn tán.

Jungkook trơ mắt nhìn hình ảnh người đang chiếu trên tivi kia.

Cậu không hiểu mấy chữ tiếng Nhật trên màn hình, càng không nghe ra được nữ phóng viên kia đang nói cái gì.

Nhưng người kia thì cậu không thể nào nhìn nhầm được.

Màn hình chuyển sang cảnh quay một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Hai chiếc ô tô biến dạng méo mó nằm bên đường.

Jungkook lúc này mới hiểu được bản tin kia là đang nói đến chuyện gì.

Hai chân đột nhiên mất sức mà chao đảo ngã xuống sàn.

- Jungkook, cậu không sao chứ? – Riki chạy đến đỡ lấy cậu.

- Hai người...mau nói cho em biết đi. Làm ơn, nói cho tớ biết đi. – Jungkook cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn khóc lớn lúc này.

- Xe của Taehyung xảy ra tai nạn trên đường từ biệt thự đến trụ sở tập đoàn. Tình hình của cậu ấy lúc được đưa ra khỏi xe không khả quan cho lắm. – Santa nhìn Riki đang trừng mắt nhìn anh. Chuyện đã đến nước này, căn bản là giấu không được. – Nhưng mà Jungkook, bây giờ...cậu ấy đang mất tích.

- Không khả quan? Mất tích? – Cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cả người Jungkook đều run rẩy.

- Phải. Sau khi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì đột nhiên biến mất, không một ai tìm được cậu ấy. Kể cả là cảnh sát.

- Mọi người xác định người gặp tai nạn thật sự là...anh ấy.

Jungkook lắc đầu kịch liệt.

Người ngày hôm qua còn cùng cậu trò chuyện. Sao có thể mất tích?

Kim Taehyung thật sự mất tích rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store