ZingTruyen.Store

|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi

Chap 22

chloe_ssi

- Chủ tịch, nếu sức khỏe không tốt...

- Không sao, có việc gì cần báo cáo thì nói đi.

Taehyung xoa xoa hai huyệt thái dương, thả tập tài liệu trong tay xuống.

Anh vất vả lâu nay cuối cùng cũng có thể ngồi lên vị trí Chủ tịch, cuối cùng lại không rõ rốt cuộc trong lòng có cảm thấy thỏa mãn hay không.

Người cũng không còn ở bên cạnh, vậy thì lấy gì làm vui vẻ nữa.

- Đây là báo cáo của bên Xây dựng VK. Bản báo cáo được làm rất chi tiết, muốn tìm ra được điểm bất thường không dễ. – Namjoon đưa đến một tập tài liệu, giọng đều đều nói.

Sau khi Taehyung chính thức lên làm Chủ tịch, trong tập đoàn một trận phong ba bão táp ập đến.

Anh một tay diệt toàn bộ mấy vị cổ đông trước giờ lũng loạn bên trong tập đoàn. Taehyung tuyệt nhiên không nương tay, đã chuẩn bị tốt tất cả, một mẻ bắt gọn nhưng lại để lọt lưới con cá lớn nhất.

- Xây dựng VK mà có thể tóm được dễ dàng, tôi cũng sẽ cảm thấy hoài nghi năng lực của mấy vị Giám đốc đã sớm cắm rễ bên đấy.

Taehyung xem qua tài liệu, đúng là không nhìn ra được điều gì nhiều.

Một bản báo cáo quá mức hoàn hảo, vì thế càng làm người ta cảm thấy nghi ngờ.

- Việc này tôi sẽ điều tra thêm. – Namjoon thở dài nói. – Chủ tịch, trước hết anh trở về nghỉ ngơi đi đã.

Namjoon trước giờ số lần mở miệng khuyên nhủ Taehyung có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh không phải không thân cận đến mức mở miệng khuyên nhủ mà là biết rõ có khuyên cũng không được. Cứ thế đành thuận theo mọi quyết định của Taehyung.

Nhưng lần này thì khác.

Mới chỉ có mấy ngày, Kim Taehyung liều mạng làm việc đến mức cả người đều giống như không còn chút sức sống nào.

Ngay cả Hoseok gọi điện cũng không nói quá hai câu liền ngắt máy.

Việc này người ngoài nhìn vào đều cho rằng hắn hao tâm tổn chí muốn đem vị trí của mình không ai đụng đến được, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng được phần nào.

Taehyung là vì đứa nhỏ anh vẫn luôn yêu thương kia rời đi mới trở thành thế này.

- Hôm nay là cuối tuần, anh không cần ở đây cùng tôi. Trở về nghỉ ngơi trước đi.

Taehyung ngả người dựa vào ghế, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

Anh sợ trở về biệt thự lại sẽ nhớ đến cậu. Nhưng chung cư rộng lớn kia nhìn sao cũng thấy rất lạnh lẽo, vì thế ở lại nơi này vùi đầu vào làm việc vẫn hơn.

- Đừng làm việc quá sức.

Namjoon biết mình dù tiếp tục kiên trì cũng không đạt được kết quả gì. Anh xoay người ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại.

Namjoon không rõ giữa Jungkook và Taehyung đã xảy ra loại tình huống gì, ngay cả Hoseok cũng đoán không ra.

Dù sao thời gian này cũng không thể rời Taehyung, chỉ sợ anh ta cầm cự được vài ngày sẽ đổ bệnh mất.

Namjoon đi vào phòng nghỉ dành riêng cho anh ngay gần phòng làm việc của Taehyung. Cuối tuần anh đành ở chỗ này mà nằm. Ở lại đây ít nhất cũng có người xem chừng Taehyung được.








*








- Ăn tối thôi Jungkook.

Jungkook xoay chiếc biển CLOSE ra bên ngoài lại loay hoay thả rèm cửa trong cửa hàng xuống.

- Có phải đói bụng lắm rồi không? – Riki xếp đồ ăn từ trong khay lên trên bàn. Cửa hàng bọn họ thường đóng cửa vào lúc mười giờ tối, thật sự đã quá giờ ăn tối lâu lắm rồi.

- Không có a. – Jungkook lắc lắc đầu, ngồi xuống đối diện Riki. – Từ lúc đến đây làm việc tớ hình như còn béo lên rồi. Mỗi ngày đều ăn rất nhiều bánh ngọt.

- Ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. – Riki cười cười nhìn Jungkook đang vỗ vỗ chiếc bụng của mình. – Sắp tới tớ thuê thêm nhân viên, để thuận tiện thay nhau đổi ca mới có thời gian ăn uống đúng giờ được.

- Công việc của tớ cũng không nhiều, có cần thiết phải thuê thêm nhân viên không?

Thật ra vài ngày gần đây bụng dạ của Jungkook quả thực không được tốt cho lắm.

Thời gian đầu đến Nhật, cậu còn tự thấy khả năng thích nghi của mình quá mức cao. Đồ ăn nào cũng có thể dùng, đều không kén chọn.

Kết quả bây giờ mới thấy không phải là không kén chọn mà là thỉnh thoảng ăn đồ ăn lạ sẽ không có vấn đề gì nhưng ăn thường xuyên lại là chuyện khác.

Ăn không tiêu lại thêm việc sinh hoạt thay đổi nhiều, vì thế dạ dày đau âm ỉ cũng nhiều hơn.

- Cậu còn nói nữa. Lương của tớ không trả để cậu làm việc bạt mạng như thế. – Riki thở dài nói. – Sáng nay tớ còn thấy cậu đến hiệu thuốc hỏi về thuốc đau dạ dày.

- Cậu nhìn thấy rồi à? – Jungkook gãi gãi đầu.

- Nếu uống thuốc vào mà không đỡ thì ngày mai tớ đưa cậu đi khám xem sao.

- Tớ uống thuốc vào đã đỡ hơn rồi. Công việc kinh doanh mới bắt đầu, cậu đưa tớ đi thì ai trông cửa hàng được.

Cả cửa hàng nhân viên chỉ có bốn người, cậu và Riki cùng đi ra ngoài chắc chắn sẽ loạn mất.

- Nếu mai không đỡ thì phải nói với tớ. Đóng cửa hàng một hôm cũng không có vấn đề gì.

Jungkook gật gật đầu, cầm đũa lên đảo đảo bát canh trước mặt.

Không có khẩu vị nên thật khó nuốt đi nhưng dù sao cũng phải ăn vào, để Riki phát hiện cậu ấy sẽ càng lo lắng.

Lúc này bỗng dưng lại nhớ đến người đàn ông kia.

Những lúc cậu không muốn ăn uống, người đứng đầu một tập đoàn lớn như hắn lại xuống bếp loay hoay nấu cháo cho cậu.

Bát cháo đấy đến bây giờ mùi vị ra sao cậu vẫn còn nhớ thật rõ.

Chỉ là cơ hội để ăn lại một lần đã chẳng còn nữa rồi.








*








Jungkook xoa xoa bụng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán.

Cậu đã ngồi cứng ngắc như thế này trong lớp học được mười lăm phút rồi. Không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa mới hết tiết.

Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi, Jungkook cắn răng ngẩng đầu lên.

Mấy bạn học đều đang nhìn về phía cậu, hơn nữa còn có một người đang tiến lại mỗi lúc ngày một gần hơn.

Jungkook thở ra một hơi, nhắm mắt mà gục xuống trên bàn.

Mặc kệ đi, cậu lúc này chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Cảm giác được người khác bế lên, rất nhanh rảo bước trên hành lang lớp học.

Cậu thế nhưng chưa ngất đi, cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức.

Jungkook nghe thấy tiếng hai người nói chuyện bằng tiếng Nhật, cậu được đem đặt trên giường, cả người thả lỏng ra không ít.

Bên tay đau nhói một cái nhưng cũng không đủ lôi đầu óc cậu trở lại tình trạng tỉnh táo.

Jungkook mơ mơ màng màng ngủ mất, không biết đã qua bao lâu, trong đầu bỗng dưng nhớ đến lúc tan học cậu còn phải đến cửa hàng, hai mắt lập tức mở ra.

- Em tỉnh rồi sao? – Santa nhìn cậu nhóc trên giường đang mở lớn hai mắt, khó hiểu hỏi.

- Thầy Uno. Em đã ngủ lâu chưa?

Jungkook muốn ngồi dậy lại bị ấn xuống nằm. Cậu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

Nắng gắt như vậy, chắc là cậu vẫn chưa ngủ lâu lắm. Còn chưa hết buổi sáng đi.

- Đây không phải câu em nên hỏi đầu tiên lúc vừa mới tỉnh dậy đâu. – Santa nhíu mày nhìn cậu. – Không muốn biết tình trạng của bản thân thế nào sao?

- A... Hiện tại em thấy không có vấn đề gì rồi. – Jungkook không phải là cứng đầu mạnh miệng nói mà thật sự cảm thấy đã khỏe lên nhiều rồi.

- Tôi ngồi đây ba tiếng chờ em truyền xong, còn có thể rất nhanh không khỏe lên sao? – Santa làu bàu nói. Đứa trẻ này như thế nào lại chả quan tâm đến sức khỏe của mình, lúc anh nói đã lơ đễnh để đầu óc trôi đi tận nơi nào rồi.

- Thầy Uno, thật ra...em còn phải về chỗ làm thêm.

- Bạn của em gọi điện đến, tôi nghe điện nói qua tình hình nên cậu ấy bảo em tỉnh dậy thì về nhà nghỉ ngơi. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN CỬA HÀNG.

Jungkook âm thầm kêu chết rồi một tiếng.

Để Riki phát hiện ra cậu chưa đi khám lại còn ngất xỉu trên lớp. Nhất định về sẽ bị mắng thê thảm cho mà xem.

- Ở đây bác sĩ có lấy cho mấy loại thuốc, thầy có ghi lại đầy đủ cách uống thuốc như thế nào. Đừng có quên uống đấy. – Santa đưa đến cho cậu một gói thuốc nhỏ.

- Cảm ơn thầy Uno. – Jungkook cầm lấy gói thuốc, hướng Santa nói cảm ơn một tiếng. Là người này đưa cậu đến đây, còn ở lại trông chừng cậu nữa.

- Chỗ này chỉ là phòng y tế của trường, vì thế em vẫn nên đi đến bệnh viện một chuyến thì hơn. Sinh viên ở xa nhà, phải tự biết chăm sóc tốt sức khỏe của mình.

Jungkook gật gật đầu.

Người thầy này bình thường cậu không để ý lắm, đến lúc nghiêm túc nói chuyện lại mang đến cảm giác an toàn mà vững chãi.








*








- Như thế nào rồi? – Taehyung trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Bạn tốt, đã thật lâu chúng ta không cùng nhau tâm sự. Cậu tìm tớ lại chỉ hỏi về nhóc con của cậu.

- Nói đi, đừng dong dài. Phí điện thoại quốc tế rất đắt tiền.

- Cậu tiếc vài đồng gọi điện thoại quốc tế, chủ tịch tập đoàn VK cũng thật keo kiệt.

- ...

Thấy người ở đâu dây bên kia không thèm đáp lại, lúc này Santa mới tỏ thái độ hợp tác một chút.

- Vừa về nhà rồi. Thật là một cậu nhóc ngốc nghếch. Tình trạng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nhìn qua không có tinh thần cho lắm.

- Không chịu đến phòng khám sao?

- Tôi muốn đưa đi nhưng nhóc con đó nhất định không chịu, nói ngày mai sẽ tự mình đi khám.

- Bác sĩ có nói gì đặc biệt không? – Taehyung ngả người vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn.

- Đau dạ dày nhẹ thôi. Không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng để lâu dài sẽ kéo theo nhiều hệ quả.

- Là do không quen đồ ăn, thay đổi sinh hoạt kèm theo việc thường xuyên căng thẳng.

Taehyung xoa xoa trán, thở dài nói. Jungkook không phải thuộc dạng người kén ăn nhưng đồ ăn ở Nhật là đồ ăn thanh đạm, rất không hợp khẩu vị của cậu. Bình thường một tháng chỉ ăn hai bữa như vậy. Hiện tại đã đến tình trạng này có lẽ đã vài ngày nay không ăn ngon miệng rồi.

- Cậu hiểu thật rõ nhóc con kia a. Cậu nhóc đó có vẻ gặp nhiều áp lực dẫn đến căng thẳng quá độ nữa. Nếu lo lắng thì gọi điện hỏi thăm đi, cần gì phải nhờ tôi trông chừng hộ chứ. Tôi cũng chả phải bảo mẫu hay gì.

- Bây giờ còn chưa được.

- Haizzz, tôi đây không hiểu cũng không muốn hiểu. Tôi xem qua hồ sơ cá nhân thấy chỗ ở hiện tại của cậu ấy là ở một chung cư gần trường. Khu vực này an ninh tốt, lại có đông bạn học cũng tìm trọ ở đây.

-... – Taehyung nghĩ nghĩ, có lẽ là ở cùng Riki đi.

- Tôi thay cậu kiểm tra tốt tình hình cậu nhóc đó một chút, có chuyện gì sẽ gọi báo. Hiện tại có chút việc phải đi xử lý rồi.

- Được, cảm ơn cậu.

Santa ngắt máy xong, âm thầm cảm thán cậu nhóc tên Jungkook này không biết có phúc hay gặp họa nữa.

Taehyung không phải là người sẽ đi nhờ vả người khác, còn mở miệng nói lời cảm ơn chân thành như vậy. Xem ra vị trí của cậu nhóc kia với Taehyung không nhỏ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store