Vkook Chi La Yeu Thoi
Tui lặn hơi lâu rồi nhỉ....só ri *cúi đầu xin lỗi"_________________________________________
Cậu cố bước thật nhanh về lớp với gương mặt ửng đỏ...Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì ngoài cửa lớp truyền lại một giọng nói rớt "dịu dàng""TUẤN CHUNG QUỐC!!!!"Chí Mẫn từ ngoài cửa lớp "hét" lên rồi hùng hổ đi lại chỗ cậu nó vừa nắm hai vai cậu lắc mạnh...Vừa lắc vừa tuông một tràn xối xả vào mặt cậu"Chung Quốc à! Mày có biết hai ngày nay mày bơ tao lắm không,sao mày có thể đối xử với tao như vậy...mình là bạn thân của nhao mà sao mày có thể vì troai mà bỏ rơi tao như vậy chứ...Tại sao..Why??...vâng vâng và mây mây..."Mặt của cậu thì cứ ngơ ra...vì sao...vì cậu vừa mới bước vào lớp thì nghe tiếng hét kinh hoàng của Chí Mẫn đã vậy còn bị nó lắc tới lắc lui còn tuông một bài diễn văn dài 556799 dòng làm cậu chả hiểu cái mô tê dì cả..."Chí...Chí Mẫn à mày buông...buông tao ra cái đã"-Cậu khó khăn kêu Chí Mẫn ngưng việc hành hạ mình lạiChí Mẫn buông cậu ra,khoanh tay trước ngực nhìn cậu bằng không mặt "danger" đầy sát khí nhìn cậu"Mày mau giải thích cho tao biết tại sao mấy ngày nay mày bỏ rơi một con người xinh đẹp như tao hả!!Mày có biết là tao khó khăn lắm mới đuổi được con ngựa đó đi để chơi với mày không!!!!!Tại sao mày lại bỏ rơi tao hả....Có phải vì cái tên Kim Tại Hưởng kia không?""À...Ừ...thì..."RENG....RENG...RENG..."Các em mau vô chỗ ngồi nhanh lên"-ông thầy giáo khó tính đi vào lớp."Ra về đi rồi biết tay mình!"Chí Mẫn nói xong cũng ngồi ngay ngắn vào ghế để bắt đầu tiết học...
_______________ta cắt__________________RENG...RENG....RENG....."Ơn giời con được về rồi"Cậu đứng lên kéo tay Chí Mẫn ra "Bố chưa bỏ qua chuyện này đâu!""Rồi rồi Chí Mẫn xinh đẹp của tao để về nhà tao kể cho nghe OK""Mày nhớ đó!"........."Quốc nhi""Hả....Hả...ai kiu tui"- cậu quay trái quay phải mà vẫn không thấy ai"Chung Quốc à ở đây"-thấy cậu không thấy mình nên người đó kêu lại lần nữa"Ơ....đây là đâu.....Tui là ai....ý lộn du là ai..." (Au: Ôi con tôi)"TUẤN CHUNG QUỐC...ĐẰNG SAU QUAY!""Quay"Cậu vừa quay ra đằng sau thì bất chợt người đó ôm cậu cứng ngắc.."Chung Quốc...Ca nhớ em"Nhân ra giọng nói quen thuộc cậu liền vui vẻ ôm lại người đó"Trấn Ca!""Còn em nữa"-Chí Mẫn cảm thấy mình như người dưng liền uất ức kêu lên"Mẫn Mẫn....Anh cũng nhớ em nữa"-thấy Chí Mẫn như vậy Thạc Trấn cũng vòng tay qua ôm cả haiTại Hưởng và Nam Tuấn vừa đi ra đã thấy cảnh tượng đầy màu hồng đó Tại Hưởng liền đen cả mặt anh đi lại kéo cậu ra ôm chặt cậu vào lòng"Mày là thằng nào mà dám ôm bảo bối của tao hả"Thạc Trấn pov"Thằng bạn md mê trai quên bạn"End pov"Tao cứ ôm đấy mày làm dì được tao"-Thạc Trấn kéo cậu lại vào lòng "Mày....Ủa Thạc Trấn mày về hồi nào dị"-Tại Hưởng "Giờ mày mới nhớ tới tao đó hả thằng chóa"Thạc Trấn nhìn thằng bạn không khỏi lắc đầu"Nhưng sao mày ôm bảo bối của tao"-Tại Hưởng "lại" lần nữa kéo cậu về phía mình"Yah....Con khỉ này buông ra coi"Cậu thúc vào bụng anh và quay qua ôm tay Thạc Trấn lắc lắc"Trấn ca sao anh về mà không nói cho em biết để em ra em đón"Thạc Trấn nhìn vẻ dễ thương của Chung Quốc mà không kìm được đưa tay ra nhéo má cậu yêu thương nói"Muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi mà""Yah....cái con ngựa này xê ra coi làm dì mà sáp sáp vô người tôi hoài dị hả...xê ra..."Chí Mẫn đang đứng đó thì một con ngựa từ đâu xuất hiện ôm chặt cứng nó "Mẫn Mẫn à sao em lại đối xử với anh như vậy chứ ông trời ơi ông coi người yêu con nó phũ co nè...ôi đau tim quá"Hạo Thạc thấy Chí Mẫn đẩy mình ra liền uất ức giả vờ ôm tim khóc cả chục dòng sông (lại lố)Chí Mẫn không thèm quan tâm cái tên đang giả khóc ở kia mà liền quay qua ôm tay kia của Thạc Trấn "Trấn ca~ ca biết không đưa nhiên là không rồi em chưa nói sao ca biết được (==) chuyện là dị nè Chung Quốc của ca hai ngày nay bỏ rơi một con người xinh đẹp như em để đi chơi với troai đó coi chịu nổi không"-Chí Mẫn bực bội kể hết cho Thạc Trấn nghe"Quốc nhi à!"Cậu cảm thấy có một sự....nên cậu ngước lên nhìn Thạc Trấn bằng con mắt cún con"Ca ca~em đói~~""Rồi...bây giờ thì ba anh em mình đi ăn còn chuyện Mẫn Mẫn nói về nhà anh xử em sau"-Thạc Trấn"Tao đi nữa"-Tại Hưởng"Ơ thằng này....Anh em tao đi ăn mày đâu liên quan mà đi cái quần dì"-Thạc Trấn"Chung Quốc à~~cho anh đi với nha"-Tại Hưởng"Hong...Anh đói thì tự đi ăn đi....đi theo anh em tui làm dì.....đi thôi ca em đói lắm rồi"-Chung QuốcCả ba quay đít đi bỏ lại một con khỉ và một con ngựa mặt hầm hầm tức giận tới khó coi.
Kéo đi
Kéo nữa đi
Thôi hết truyện rồi đó....ahihi 😂_________________________________________Hẹn gặp lại ở Chap sau nha
Cậu cố bước thật nhanh về lớp với gương mặt ửng đỏ...Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì ngoài cửa lớp truyền lại một giọng nói rớt "dịu dàng""TUẤN CHUNG QUỐC!!!!"Chí Mẫn từ ngoài cửa lớp "hét" lên rồi hùng hổ đi lại chỗ cậu nó vừa nắm hai vai cậu lắc mạnh...Vừa lắc vừa tuông một tràn xối xả vào mặt cậu"Chung Quốc à! Mày có biết hai ngày nay mày bơ tao lắm không,sao mày có thể đối xử với tao như vậy...mình là bạn thân của nhao mà sao mày có thể vì troai mà bỏ rơi tao như vậy chứ...Tại sao..Why??...vâng vâng và mây mây..."Mặt của cậu thì cứ ngơ ra...vì sao...vì cậu vừa mới bước vào lớp thì nghe tiếng hét kinh hoàng của Chí Mẫn đã vậy còn bị nó lắc tới lắc lui còn tuông một bài diễn văn dài 556799 dòng làm cậu chả hiểu cái mô tê dì cả..."Chí...Chí Mẫn à mày buông...buông tao ra cái đã"-Cậu khó khăn kêu Chí Mẫn ngưng việc hành hạ mình lạiChí Mẫn buông cậu ra,khoanh tay trước ngực nhìn cậu bằng không mặt "danger" đầy sát khí nhìn cậu"Mày mau giải thích cho tao biết tại sao mấy ngày nay mày bỏ rơi một con người xinh đẹp như tao hả!!Mày có biết là tao khó khăn lắm mới đuổi được con ngựa đó đi để chơi với mày không!!!!!Tại sao mày lại bỏ rơi tao hả....Có phải vì cái tên Kim Tại Hưởng kia không?""À...Ừ...thì..."RENG....RENG...RENG..."Các em mau vô chỗ ngồi nhanh lên"-ông thầy giáo khó tính đi vào lớp."Ra về đi rồi biết tay mình!"Chí Mẫn nói xong cũng ngồi ngay ngắn vào ghế để bắt đầu tiết học...
_______________ta cắt__________________RENG...RENG....RENG....."Ơn giời con được về rồi"Cậu đứng lên kéo tay Chí Mẫn ra "Bố chưa bỏ qua chuyện này đâu!""Rồi rồi Chí Mẫn xinh đẹp của tao để về nhà tao kể cho nghe OK""Mày nhớ đó!"........."Quốc nhi""Hả....Hả...ai kiu tui"- cậu quay trái quay phải mà vẫn không thấy ai"Chung Quốc à ở đây"-thấy cậu không thấy mình nên người đó kêu lại lần nữa"Ơ....đây là đâu.....Tui là ai....ý lộn du là ai..." (Au: Ôi con tôi)"TUẤN CHUNG QUỐC...ĐẰNG SAU QUAY!""Quay"Cậu vừa quay ra đằng sau thì bất chợt người đó ôm cậu cứng ngắc.."Chung Quốc...Ca nhớ em"Nhân ra giọng nói quen thuộc cậu liền vui vẻ ôm lại người đó"Trấn Ca!""Còn em nữa"-Chí Mẫn cảm thấy mình như người dưng liền uất ức kêu lên"Mẫn Mẫn....Anh cũng nhớ em nữa"-thấy Chí Mẫn như vậy Thạc Trấn cũng vòng tay qua ôm cả haiTại Hưởng và Nam Tuấn vừa đi ra đã thấy cảnh tượng đầy màu hồng đó Tại Hưởng liền đen cả mặt anh đi lại kéo cậu ra ôm chặt cậu vào lòng"Mày là thằng nào mà dám ôm bảo bối của tao hả"Thạc Trấn pov"Thằng bạn md mê trai quên bạn"End pov"Tao cứ ôm đấy mày làm dì được tao"-Thạc Trấn kéo cậu lại vào lòng "Mày....Ủa Thạc Trấn mày về hồi nào dị"-Tại Hưởng "Giờ mày mới nhớ tới tao đó hả thằng chóa"Thạc Trấn nhìn thằng bạn không khỏi lắc đầu"Nhưng sao mày ôm bảo bối của tao"-Tại Hưởng "lại" lần nữa kéo cậu về phía mình"Yah....Con khỉ này buông ra coi"Cậu thúc vào bụng anh và quay qua ôm tay Thạc Trấn lắc lắc"Trấn ca sao anh về mà không nói cho em biết để em ra em đón"Thạc Trấn nhìn vẻ dễ thương của Chung Quốc mà không kìm được đưa tay ra nhéo má cậu yêu thương nói"Muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi mà""Yah....cái con ngựa này xê ra coi làm dì mà sáp sáp vô người tôi hoài dị hả...xê ra..."Chí Mẫn đang đứng đó thì một con ngựa từ đâu xuất hiện ôm chặt cứng nó "Mẫn Mẫn à sao em lại đối xử với anh như vậy chứ ông trời ơi ông coi người yêu con nó phũ co nè...ôi đau tim quá"Hạo Thạc thấy Chí Mẫn đẩy mình ra liền uất ức giả vờ ôm tim khóc cả chục dòng sông (lại lố)Chí Mẫn không thèm quan tâm cái tên đang giả khóc ở kia mà liền quay qua ôm tay kia của Thạc Trấn "Trấn ca~ ca biết không đưa nhiên là không rồi em chưa nói sao ca biết được (==) chuyện là dị nè Chung Quốc của ca hai ngày nay bỏ rơi một con người xinh đẹp như em để đi chơi với troai đó coi chịu nổi không"-Chí Mẫn bực bội kể hết cho Thạc Trấn nghe"Quốc nhi à!"Cậu cảm thấy có một sự....nên cậu ngước lên nhìn Thạc Trấn bằng con mắt cún con"Ca ca~em đói~~""Rồi...bây giờ thì ba anh em mình đi ăn còn chuyện Mẫn Mẫn nói về nhà anh xử em sau"-Thạc Trấn"Tao đi nữa"-Tại Hưởng"Ơ thằng này....Anh em tao đi ăn mày đâu liên quan mà đi cái quần dì"-Thạc Trấn"Chung Quốc à~~cho anh đi với nha"-Tại Hưởng"Hong...Anh đói thì tự đi ăn đi....đi theo anh em tui làm dì.....đi thôi ca em đói lắm rồi"-Chung QuốcCả ba quay đít đi bỏ lại một con khỉ và một con ngựa mặt hầm hầm tức giận tới khó coi.
Kéo đi
Kéo nữa đi
Thôi hết truyện rồi đó....ahihi 😂_________________________________________Hẹn gặp lại ở Chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store