ZingTruyen.Store

Vkook Cam On Vi Do La Em

Không phụ công sức cũng như những mong đợi đã bỏ ra, những đoạn 'Teaser' được tung ra và nhận được những phản hồi rất tích cực. Army vô cùng phấn khích trước những hình ảnh mới hết sức ngầu của những chàng trai của mình. Nhưng bên cạnh những lời khen ngợi ấy thì cũng có những bình luận không hay cho lắm và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Jeon Jungkook.

"Jin hyung, hôm nay ăn tối món gì vậy ạ?" 

Jungkook tò te từ trong phòng chạy ra, chẳng là hôm nay được nghỉ xả hơi nửa buổi nên anh cả Jin quyết định nấu cơm nhà.

"Ya, hai đứa kia còn chưa đi siêu thị về thì anh nấu bằng niềm tin à?"

Jin liếc mắt nhìn thằng em rồi trừng trừng nhìn cánh cửa ra vào, đi cũng hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa về là sao chứ? Chộp lấy điện thoại nằm trên bàn, Jin nhíu mày gọi điện thoại và giật mình khi tiếng chuông ở sát bên mình.

"Cái tên hậu đậu này, đi đâu cũng bỏ quên điện thoại hết." Jin giận dữ bấm tắt điện thoại, hầm hầm bước đến cầm cái điện thoại của người nào đó mà mắng cho hả cơn tức, lần nào giao cho đi mua thức ăn cũng trễ nãi hết, lát nữa mà mua không đúng đồ anh cần thì xác định đi là vừa.

"Sao vậy hyung?" Jungkook tròn xoe mắt nhìn Jin chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến anh cả giận như vậy.

"Thì cái tên NamJoon đó, đi siêu thị ở góc đường thôi mà mất hơn một tiếng, thật là." Jin khoanh tay bực tức tiếp tục trừng cánh cửa. Jungkook nghe vậy thì ngơ ngơ cầm lấy điện thoại bấm số rồi gọi.

"Em gọi cũng vô ích, điện thoại của tên ngốc đó đang ở đây nè." Jin nhíu mày giơ chiếc điện thoại của NamJoon lên.

"Không có, em gọi cho người khác." Jungkook bình tĩnh trả lời: "Chẳng phải anh Taehyung đi chung với anh NamJoon sao ạ?" Thế nhưng tiếc là cũng không ai nghe máy, có lẽ hai người đang bận gì đó nên không nghe tiếng chuông điện thoại.

Lúc này anh cả mới nhớ ra là Taehyung đi chung với NamJoon. Nhưng mà mắc mớ gì phải đi một tiếng mà vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

"Hai anh ấy chắc không xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng lo." Jungkook tắt máy rồi chồm qua ngồi bên cạnh Jin mà an ủi.

Nghe Jungkook nói vậy làm Jin như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên: "Lo gì chứ? Sao anh phải lo?" 

"Hì, anh viết hết trên mặt rồi nè." Jungkook vui vẻ cười nhìn ông anh đã lo mà còn chối đây đẩy: "Nhìn anh bây giờ rất giống JiHoon."

"JiHoon? Ai vậy? Bạn em à?" Jin nhíu mày khi nghe thấy một cái tên xa lạ, thằng bé mới kết bạn mới hay sao nhỉ?

Lúc này Jungkook mới giật mình vì thất thố, tự nhiên nói ra tên thằng bạn thân nên vội chữa cháy.

"À vâng, đây là bạn lúc nhỏ của em ở dưới Busan, cậu ta cũng lo cho em khi lên Seoul một mình nhưng luôn không chịu thừa nhận lo lắng." Jungkook cố gắng nói hợp lý nhất để Jin không nghi ngờ.

"Vậy sao? Bọn em hình như không thường liên lạc nhỉ, từ lúc biết em đến giờ thì xung quanh em chỉ có tụi anh thôi mà."

Jungkook ngỡ rằng Jin sẽ không hỏi thêm gì về người bạn của cậu nhưng cậu đâu biết anh cả đang nhàm chán vì chờ đợi nên kiếm chuyện phiếm để nói.

"Thật ra là vẫn còn, nhưng không thường xuyên lắm." Jungkook sờ sờ mũi, mong rằng không lộ ra điều gì, não cậu đang hoạt động hết công suất để kiếm chuyện đánh lạc hướng anh cả nhưng chưa kịp mở miệng thì anh cả lại nói tiếp.

"Cậu ta bây giờ đang còn đi học nhỉ?" Jin thực sự có tâm tình trò chuyện nên hỏi tới khiến Jungkook lúng túng không biết đáp thế nào nhưng Jin như chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng không quan tâm Jungkook có đáp lại hay không.

"Thích thật đấy, anh cũng muốn đi học nữa." Jin lộ vẻ hâm mộ hiếm hoi làm Jungkook bất ngờ mà hỏi anh: "Không phải anh cũng đang học đại học sao?"

Từ khi chấp nhận sống với thân phận là một idol thì cậu đã một lượt 'điều tra' về các thành viên, tuy cũng không được nhiều lắm nhưng cũng nắm được cơ bản đủ để trường hợp khẩn cấp có thể trả lời.

"Đúng vậy, nhưng anh không đến lớp được thường xuyên vì vướng lịch trình, khi đến lớp được thì lại không có người bạn để trò chuyện." Jin hơi tủi thân nói, làm idol cho anh rất nhiều thứ nhưng cũng tước đi rất nhiều thứ, nhưng anh hài lòng với hiện tại dù đôi khi có chút nuối tiếc.

"Vì họ e dè anh là idol sao?" Jungkook thông cảm nhìn Jin, làm idol đúng là rất khó, ngay cả việc đi học cũng không được trọn vẹn.

Jin lắc đầu nhìn Jungkook rồi cúi đầu lại gần cậu nhóc: "Em muốn biết vì sao không?" Jungkook gật đầu mạnh và nhíu mày như thể hiện sự tức giận nếu như có điều gì tiêu cực đến với anh cả.

"Bởi vì...vì anh đẹp trai quá chứ còn gì nữa, ha.ha.ha" Jin sảng khoái cười vì trò đùa của mình thành công làm Jungkook mặt ngu ngơ luôn.

"Anh thật là..." Jungkook bó tay cười trừ với trò đùa của ông anh, phụng phịu không quan tâm đến anh nữa.

Jin sau khi thỏa mãn thú vui làm người đối diện bất lực thì cũng ngừng cười, âm thầm quan sát đứa em kém mình năm tuổi này. Đã bao lâu rồi anh và cậu nhóc này mới ngồi lại nói chuyện cười đùa như vậy nhỉ?

Anh còn nhớ đứa bé Jungkook mười lăm tuổi năm nào luôn rụt rè khi gặp người lạ, mỗi lần anh và các thành viên thoải mái cởi trần đi lại trong ký túc xá thì Jungkook lại kín mít từ trên xuống dưới, đến cả đi tắm cũng đợi mọi người ngủ hết thì mới chịu tắm. Dù rụt rè như thế nhưng ở Jungkook lại có một trái tim rất ấm áp, luôn quan tâm tất cả mọi người, âm thầm an ủi khi thấy có thành viên nào trong nhóm có chuyện gì buồn hay khó chịu.

Mà cách an ủi của Jungkook cũng thú vị lắm. Anh còn nhớ khi đi anh đã bị stress rất nhiều về việc vũ đạo và cả giọng hát, những bình luận ác ý đã bảo anh nên rời khỏi nhóm đi nếu không làm gì được ngoài gương mặt đẹp. Anh nhớ anh đã khóc rất nhiều ngoài ban công, chợt lúc đó anh cảm nhận được có ai đó ở phía sau mình, anh cũng chẳng buồn để ý vì nghĩ rằng dù là ai thì cũng sẽ nói lời an ủi hay động viên gì đó, nhưng đến khi anh khóc cạn nước mắt và cảm xúc bình ổn lại thì cũng chẳng có được một lời động viên từ phía sau. Anh lau mặt quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang tèm lem nước mắt trên mặt. Cũng từ đó anh mới biết rằng cách an ủi của cậu nhóc này là im lặng chia sẽ nỗi đau của người khác. Thật sự rất đáng yêu đúng không?

Nhưng từ khi nào mà sự đáng yêu đó lại biến mất trên gương mặt lạnh lùng và lời nói làm tổn thương người khác như vậy? Có một thời gian anh bình tâm nghĩ lại xem rốt cuộc là sai ở đâu mà có thể biến một đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện lại trở nên đáng ghét như vậy? Và rốt cuộc anh cũng đã có câu trả lời vào một đêm trong phòng tập nhảy, một câu nói của Jungkook phát ra đã thành công cho anh biết rằng đứa trẻ Jungkook anh thương khi ấy đã mất rồi.

Anh nghĩ rằng mối quan hệ của Jungkook và bọn anh sẽ cứ căng thẳng mãi, nhưng rồi mấy tuần này kể từ sau khi cậu bị tai nạn thì lại thay đổi thái độ hẳn, trở nên đáng yêu hơn, hoạt bát hơn, đôi khi còn ngốc nhếch hơn. Thật sự Jin đang thấy hình ảnh của cậu nhóc Jungkook đó đang sống lại.

"Em...có thể như thế này mãi không?" Jin bất giác hỏi câu hỏi tận đáy lòng mình hiện giờ, liệu rằng có thể là một Jeon Jungkook mà anh muốn yêu thương như hiện tại hay không, anh sợ rằng sẽ một lần nữa tổn thương bởi ánh mắt sắc lạnh của thằng bé, anh sợ bản thân sẽ chịu nổi nếu người trước mặt lại là Jeon Jungkook xa lạ kia.

"Dạ? Anh vừa nói gì ạ?" Jungkook không nghe rõ lắm quay lại hỏi anh, hơi giật mình vì ánh mắt đầy tâm sự của anh cả khi nhìn mình.

Jin giật mình cười trừ bảo không có gì rồi giả bộ cầm điện thoại chơi game, giả như có một phép màu nào đó đem Jungkook thay đổi thành một người đáng yêu như hiện tại thì Jin thà rằng chấp nhận vô điều kiện chứ không muốn đào bới quá sâu xa về nguyên nhân, vì anh sợ rằng niềm hạnh phúc hiện tại sẽ biến mất.

Đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, hai người 'đi mua cả thế giới' trở về với túi lớn túi nhỏ trên tay, chưa kịp kịp giày thì một giọng sư tử hống vang lên:

"HAI ĐỨA BÂY QUA CHÂU PHI ĐỂ ĐI SIÊU THỊ À, SAO BÂY GIỜ MỚI VỀ?"

Jungkook ngồi kế bên đã lãnh hết tiếng thét quãng tám của Jin, cúi đầu cảm thán với tốc độ thay đổi tâm trạng của Jin hyung đúng là siêu đẳng.

"Cũng đâu có lâu đâu hyung." NamJoon nhìn đồng hồ rồi rồi nhìn anh cả đang giận dữ đến nỗi có ngọn lửa trên đỉnh đầu luôn.

"Không lâu mà mất cả tiếng cho đi siêu thị hả?" Jin tức giận gầm lên rồi quan sát thấy khóe miệng NamJoon liền đi đến hỏi: "Còn dính cả nước sốt đây này, hai đứa bây trốn việc đi ăn đúng không?"

NamJoon và Taehyung lấm lét nhìn nhau rồi cười trừ nhìn Jin.

"Hay lắm, trong khi cả nhà đang đói meo thì hai đứa bây lại rủ nhau đi ăn, đã vậy thì..."

Taehyung và NamJoon trộm nghĩ dù sao cũng đã ăn rồi, dù bị cắt cơm cũng không sợ bị đói đêm nay nha. Nhưng...

"...Hai đứa bây phải ăn gấp hai lần suất ăn bình thường của anh vào tối nay, sau đó dọn dẹp rửa chén hết tất cả, nếu sứt mẻ cái chén nào thì cứ ngồi đó mà đợi anh tống thức ăn vào mồm" Jin nói rồi cầm lầy túi nguyên liệu vào chuẩn bị, Jungkook đồng tình nhìn hai ông anh rồi cũng theo sau Jin phụ giúp.

Hơn ai hết, Jin biết hai đứa kia sợ điều gì nhất, đó chính là sợ đi tập thể hình, nếu đợt kiểm tra định kỳ sắp tới mà bị lên cân nhiều thì thể nào cũng bị bắt đi tập mà thôi.

Taehyung và NamJoon đau khổ nhìn nhau, biết vậy không dám ăn hàng rồi, khổ quá! Bình thường anh Jin đã ăn gấp hai lần người bình thường rồi, giờ bảo bọn anh phải ăn gấp hai lần anh Jin thì chẳng khác nào bắt án gấp bốn lần người bình thường? Ôi trời...

Đau khổ ngồi xuống ghế sô pha chờ tới giờ hành quyết, Taehyung nhìn xung quanh rồi hỏi: "Jimin, Yoongi hyung và Hoseok hyung đâu rồi nhỉ?" Rồi anh lấy điện thoại và vào group chat.

'TaeTae: Mọi người đangđâu vậy?'

Chưa đến hai giây đã có người trả lời lại.

'ImyourHope: Đang túc đây, còn em?'

'ChimChim: Tớ đang trong phòng nè.'

Taehyung nhìn qua dãy phòng ngủ rồi ngơ ngác trả lời lại.

'TaeTae: Ơ, em cũng đang túc đây.'

Lần này chưa đến một giây thì đã có hàng loạt tin nhắn trả lời ùa đến.

'Imyourhope: Nếu rảnh thì đi ngủ đi thằng kia.'

"ChimChim: Tớ đang bận chơi game nhé, cấm làm phiền.'

Bla...bla...

"Mấy đứa ồn quá đi, nhắn nữa coi chừng ông Yoongi đang ngủ hay làm việc gì đó là bị chửi cho bây giờ." NamJoon thấy phiền vì tin nhắn cứ liên tục báo về dù mình không chat.

Taehyung lúc này mới sực nhớ còn ông anh Yoongi nữa, ổng mà bị đánh thức bởi những tiếng báo tin nhắn chắc bị chửi cho sấp mặt luôn quá. Taehyung vội tắt ứng dụng chat rồi bắt đầu chơi game trên điện thoại, chợt tiếng báo tin nhắn của điện thoại trên bàn cứ reo lên liên tục dù group chat đã tắt. Anh cũng không định tò mò, chợt vô tình liếc đến thì thấy màn hình sáng lên với tin nhắn mới nhất gửi đến.

"Đây điện thoại của Jungkook mà."

Taehyung thầm nghĩ khi thấy kiểu dáng điện thoại, chợt tính tò mò của anh trỗi dậy, thắc mắc không biết ai lại nhắn tin nhiều cho cậu như thế. Rồi một tin nhắn nữa được gửi đến và anh thấy trên màn hình hiện lên là...

'Tin nhắn từ Park JiHoon (10)'

P/s: Hôm thứ 5 au bận việc nên không đăng chap được nên hôm nay au đăng bù nhé 😊


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store