ZingTruyen.Store

Vkook Be Nho Cua Ngai Kim La Thanh Mai Truc Ma

Tác Giả: QuynhAnh123__

...

  Cậu trở về Kim gia, chỉ biết là hắn ở công ty đã sai cậu đủ thứ khiến cậu giờ đã chính thức dỗi hắn.

-"Đồ Kim Taehyung xấu tính."

-"Jungkook, mày ra đây mày xem cái lò vi sóng bị gì hộ anh cái!"

-"Thôi mà, anh biết em ghét lò vi sóng nhất trần đời còn gì! Kêu mấy người khác đi!"

-"To đầu rồi còn sợ lò vi sóng, thế làm sao mà sau này lấy vợ được?"

Ủa ủa? Ai thiết lấy vợ đâu? Riêng Jeon Jungkook cậu muốn lấy thì lấy luôn Kim Taehyung chứ việc gì phải lấy vợ?

-"Xí, chả cần!"

-"Chả đôi co với thằng ranh con như mày!"

-"Ủa? Anh hơn thua với em trước chứ bộ? Mắc gì?"

-"Xí!"

Cậu lên phòng dọn đồ cho hắn, đang dọn đồ thì cậu tự nhiên lại tò mò mở ngăn kéo bàn làm việc của hắn ra.

Vừa mở ra, cậu ngạc nhiên vì chiếc vòng năm ấy của cậu tặng hắn vẫn còn đây.

Năm ấy:

-"Hyungie! Anh buồn sao?"

-"Gukie tới rồi sao? Hôm nay anh không có tâm trạng chơi với em rồi..."

-"Vậy anh chờ bé chút nha!"

-"N-này em đi đâu vậy? Cẩn thận kẻo ngã đó!"

-"Dạ hông sao."

10 phút sau cậu trai với thân hình bé xíu nhảy chân sáo trước mặt hắn.

-"Tada, em tặng Hyungie nè."

Cậu tặng hắn một chiếc vòng cổ được trang trí bởi những viên ngọc tím.

-"Sao Gukie lại tặng anh?"

-"Nè, anh nhìn con cá nhỏ xíu này đi. Nó là tượng trưng cho em, mỗi khi anh buồn hãy nhìn vào nó. Giống như mỗi khi Hyungie thấy em nè. Em là vitamin tích cực của anh mà!"

-"Cảm ơn bạn nhỏ..."

-"Nào, để em đeo nó cho anh."

Em vừa cười tười vừa vòng ra sau hắn, đeo chiếc vòng cổ cho người thương.

-"Hihi, Hyungie là đẹp nhất!"

Đến giờ, cậu nhớ lại kỉ niệm đấy, có phải rằng nó rất tuyệt đúng không? Đây là món quà đầu tiên, cũng chẳng khác món quà cuối cùng mà cậu tặng hắn.

Vốn dĩ, dù có ra sao thì kí ức đấy vẫn còn ở đây mà.

-"Hyungie là tuyệt vời nhất!"

Cậu vừa cầm lên, một cánh tay đã ngăn cậu lại. Hắn nắm chặt bàn tay cậu, gằn giọng nói.

-"Đừng có đụng vào nó! JEON JUNGKOOK!"

-"À ừm, tôi xin lỗi. Tôi vô lễ rồi!"

Cậu chọn che dấu tất cả, đơn giản vì cậu không nghĩ rằng bản thân cậu xứng đáng để có người tốt như hắn bước vào cuộc đời mình. Đời hắn đi trên thảm đỏ xa hoa, còn đời cậu, đất bùn lấm lem. Thử hỏi, cậu có xứng đáng không?

-"Tôi xin phép..."

Cậu rời đi, bóng lưng của cậu như đang phản ánh hết những cảm xúc của cậu. Nói buồn không phải, vui lại càng không.

Hắn bên này vẫn giận dữ, hắn luôn coi Jeon Jungkook là ưu tiên. Hắn không muốn ai tuỳ tiện động vào đồ của hắn, đặc biệt là đồ của Jeon Jungkook tặng.

Chẳng thể trách hắn sao lại làm vậy với người mình thương, chỉ trách rằng sao hắn khờ quá! Jeon Jungkook ngay đây, bằng xương bằng thịt lại chẳng nhận ra.

-"Jeon Jungkook! Mày làm gì để anh ấy nổi giận như vậy?"

Họ Hwang lại đến, lần này cậu không có tâm trạng cãi nhau với tên này. Chỉ vụt qua như chẳng thấy.

-"CÁI TÊN ĐIÊN JEON JUNGKOOK! TAO CHẮC CHẮN RẰNG ANH ẤY RỒI SẼ LÀ CỦA TAO! ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA!"

Từng câu nói đấy như đâm thẳng những mũi dao vào tim cậu. Cậu không nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một ngày gặp lại được người mình hằng đêm mong nhớ. Hắn là người khiến Jeon Jungkook cậu vượt ra khỏi đống bùn lầy của tiêu cực. Mỗi đêm mất ngủ, cậu đều ngồi viết chút văn thơ cho Kim Taehyung.

Không phải cậu nhớ hắn đến phát điên đâu! Chỉ là cậu không quên được hắn thôi. Cậu không nghĩ rằng hắn lại khiến mình thay đổi nhiều đến thế.

Cậu cũng có một chiếc vòng cổ giống như chiếc của cậu đã tặng cho Taehyung năm ấy, chỉ khác chút rằng chiếc của cậu là màu xanh lá thôi. Thế cũng được coi là đồ đôi của hai bạn mà nhỉ?

(Màu tím là màu mic của Jungkookie, màu xanh lá là màu mic của Taehyungie. Có nghĩa rằng khi đeo chiếc vòng này, hai bạn sẽ cảm thấy nguồn năng lượng của đối phương)

-"Jeon à! Sao con khóc ở đây vậy?"

-"Bà Lee sao? Còn đâu có khóc,chỉ là ngáp thôi mà. Mà bà ơi, hôm nay bà kêu người chuẩn bị phòng dùm con nhe. Dù sao thì ở phòng riêng cũng dễ chịu hơn nhiều..."

-"Chuyện này...."

-"À dạ... Con hỏi ngài Kim rồi. Ngài ấy cũng bảo con chuyển lời cho mọi người..."

-"Vậy thì được, để bà kêu người chuẩn bị cho Jeon. Thế Jeon sáng giờ chưa ăn gì, có đói không con?"

-"À dạ con bình thường mà, con lúc nào chả bỏ bữa. Bà lo cho con cũng như không thôi mà!"

-"Giờ ta không lo thì con trở thành con cá mắm à? Con vừa tăng được vài cân liền bảo ta không cần lo. Đến ngài Kim ta nuôi đến 30 năm trời còn không ý kiến. Con lo gì?"

-"Dạ..."

Cậu cười tươi, vốn dĩ bà Lee luôn tốt tính với cậu. Thật ra là chưa bao giờ bà tức giận với cậu. Bà hiền lành, nhân hậu làm cho cậu có cảm giác cuộc sống ở đây bớt ngột ngạt hơn nhiều.

-"Nay Jeon có vẻ mệt, thế nên là hôm nay bà nấu cơm cho. Phòng Jeon cũng xong rồi. Thế nên lên đó nghỉ ngơi đi!"

-"Dạ, con cảm ơn bà Lee! Không có bà ở đây cùng chắc con buồn chết mất!"

-"Nhóc con! Như mày bà đẻ được đến 2, 3 đứa thì sao mà không hiểu được? Có gì buồn thì cứ nói với bà. Cứ để trong lòng làm gì cho mệt? Ở đây ai buồn đều được tâm sự với bà hết. Jeon cũng không phải ngoại lệ nên cứ thoải mái nhé! Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi, tới giờ cơm bà gọi."

-"Dạ! Bà Lee là nhất!"

Cậu vừa nói, tay vừa like cho bà Lee. Bà cũng bật cười chẳng hiểu sao một đứa trẻ đáng yêu thế này mà họ ruồng bỏ đến thế sao?

-"Bà Lee!"

-"Cậu Kim, có chuyện gì sao?"

-"Hôm nay tại sao lại phải dọn dẹp phòng kế bên tôi vậy? Có khách đến hả?"

-"Jungkook bảo rằng cậu cho thằng bé sang phòng riêng nê-"

-"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi."

-"V-vâng."

———end———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store