ZingTruyen.Store

Vkook Bao Boi Toi Doi Em Den Phat Dien Roi

Tại Hưởng trầm ngâm, đặt ly trà xuống bàn, khoanh tay trước ngực từ tốn trả lời câu hỏi của Doãn Khởi :

- Chúng tôi 6 năm trước kết hôn với nhau, nhưng vì cha tôi nghĩ rằng em ấy không thể sinh con cho tôi nên đã tìm cách đuổi em ấy ra khỏi nhà. Ông ấy giàn dựng, sắp đặt một cô gái lên giường với tôi rồi vờ là mình có thai. Nhưng sự thật lúc ấy Chung Quốc em ấy là đã có thai, có lẽ...

Hít sâu một hơi, anh tiếp :

- Cái ngày mưa tầm tã ấy... Là cái ngày em ấy trở về từ bệnh viện với sự vui mừng.. Vui mừng vì trong cơ thể em ấy có giọt máu của tôi.. Nhưng khi trở về nhà... Thứ em ấy nhìn thấy không phải là đôi mắt ôn nhu của tôi đang nhìn về phía em... Mà là đôi mắt lạnh lùng... Đôi mắt căm thù..... Phải... Tôi ghen... Tôi sập bây cha của tôi... Họ dựng một vở kịch. Làm tôi tưởng rằng em ấy ra ngoài là để hẹn hò với một gã đàn ông khác.. Lúc đó là sai lầm của tôi.. Phải, vô cùng sai lầm. Chính nó đã khiến tôi mất liên lạc với em ấy suốt 6 năm qua.

Doãn Khởi thở dài, cậu không ngờ suốt từng ấy năm qua Tại Hưởng và Chung Quốc là như thế.

- Vậy có lẽ Tiểu Mẫn Mẫn là con cậu, nhìn đôi môi và mái tóc cũng đủ biết rồi.

Tại Hưởng bỗng cười thầm đắc ý : " Vậy Tiểu Mẫn đúng là con anh rồi -))). Ba sẽ gặp con sớm thôi, Tiểu Bảo bối "

Anh đứng dậy, bước ra ngoài :

- Tôi đi trước, hôm nay cậu cho Chung Quốc nghỉ sớm.

Câu nói trên không phải câu hỏi, nó chính xác là câu khẳng định. Khẳng định rằng Chung Quốc nghỉ sớm ( để anh bắt đi:))) )

Chung Quốc trở về phòng với gương mặt căng thẳng, trán đầy mồ hôi :
  - Tại sao...? Tại sao anh ta lại...?..

" Bộp "
Một phát trên lưng cậu, Kim Thạc Trấn vỗ vai cậu em, hỏi :

- Chú mày nói lầm bầm cái gì đấy?

Chung Quốc nghe thấy tiếng Thạc Trấn bừng tỉnh dậy :

- Có gì sao anh Trấn?

- Có đây, Kim Tổng muốn gặp cậu ở ngoài cổng tập đoàn

Thôi xong.. Xong đời cậu rồi, nát.. Nát cmnr. Giờ nên làm gì? Từ chối?? Không không... Nếu từ chối anh ta sẽ cho mình mất việc, thậm chí là đập nát Mân thị sau một đêm...
Hít sâu, cậu đứng dậy dọn dẹp chỗ của mình :

- Em về trước.

Thạc Trấn gật đầu, cậu quay gót xuống cổng tập đoàn.

Cổng tập đoàn..

Anh đứng đó, dáng người cao lớn, gương mặt đẹp mọi góc cạnh, nhân viên nào đi qua cũng phải ngất lên ngất xuống vì độ đẹp trai của anh. Đứng trước cửa, Chung Quốc hít một hơi sâu rồi bước tới chỗ Tại Hưởng.

- Em tới rồi đó hửm? Bảo bối.

Chung Quốc nhíu mày, đáp :

- Kim Tổng, hai từ " Bảo bối " Đó còn có thể thốt ra từ miệng anh sao? Không sợ cô vợ xinh đẹp chân dài Dạ Trầm Liên của ngài sẽ đánh ghen tôi sao??

Kim Tại Hưởng quay lại, mặt đối mặt với cậu :

- Bảo bối, anh đời này kiếp này chỉ yêu em, anh...

Chung Quốc nghe xong nhếch môi cười, thật sự Tại Hưởng là một kẻ không biết giữ mồm mà :

- haha.. Kim Tại Hưởng.. Nếu anh yêu tôi, thì ngày đó anh đã phải tin tưởng tôi. Chứ không phải là anh tin tưởng Dạ Trầm Liên, tin tưởng cha anh - KIM NAM TUẤN! để bỏ tôi, kết hôn với cô ta!! Rồi bây giờ quay lại nói rằng đời đời kiếp này anh yêu tôi??? Qúa nực cười.. Anh nói như thế thật sự không biết ngượng cái mồm sao?? Kim tổng, rốt cuộc anh là thể loại mặt dày đến cỡ nào đây??

Tại Hưởng im lặng, đi lại bế cậu lên quẳng vào xe.

.

.

.

.

--------->>>>> CẮT CẮT CẮTTTTTT :VV
#Hii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store