Vkook Anh Thao Vang Va Hoa Ly Do
Jungkook đem nguyên cả đống những thứ họa cụ đầy ắp trên tay đặt phịch xuống mặt bàn thu ngân khiến Park Jimin bị dọa cho nhảy dựng lên."Đờ mờ Jeon Jungkook, hôm nay tự dưng mua chi mà nhiều vậy? Bão đổ bộ hay tận thế đến nên lo sợ thế?"Jungkook tặng cho anh một cái lườm cháy mặt, well, tất nhiên là nghĩa bóng thôi, mặt Jimin vẫn còn đẹp chán.Park Jimin hai tay ôm ngực, đôi mắt một mí vốn luôn híp như sợi mì nay lại long lanh mọng nước đến đáng thương.Jungkook hết đường nói nổi, thôi thì không chấp nhặt anh nữa, lập tức chép miệng cho qua."Thanh toán hộ em đi.""Đã biết." Jimin tí tởn gõ bàn phím lách cách, một lúc sau hóa đơn đã in ra."Bye bye, Chimmy." Jungkook vẫy vẫy tay, nhe răng thỏ đã thành thương hiệu moe vô đối phi ra cửa. Tiền ư? Đừng lo, tất nhiên là chúng đã yên vị nằm thành một xấp mỏng manh trên mặt bàn.Taehyung hai tay khoanh trước ngực, khách khí phun một câu:"Chào."Nụ cười tươi rói trên mặt Jimin hình như bị đông cứng lại.Mẹ nó, khuôn mặt lạnh nhạt đến như vậy!Quả nhiên là khí chất của nam thần!Park Jimin cảm thán, tặc lưỡi."Ting."Chuông tin nhắn phát ra phi thường thanh thúy.Jimin cầm điện thoại lên."Park Jimin, em giỏi lắm, dám ngắm người ta trước mặt anh. Để tối nay về sẽ ra hình phạt."Park Jimin: "..." Thôi dẹp đi, khỏi nói cũng biết đó là ai rồi.Jimin trong lòng lệ chảy thành sông, bây giờ chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho cúc hoa nhà mình.---Sau khi tạm biệt Jimin, cả hai người cùng lên xe buýt trạm gần nhất để về kí túc xá. Cũng không hẳn là kí túc xá, bởi Jungkook thuê trọ một căn nhà nhỏ gần trường.Lúc này cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe, đôi mắt bình thản trầm tư nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện giữa những tòa nhà bên đường chạy ngược về đằng sau."Đang nghĩ gì thế?" Giọng Taehyung trầm ấm vang bên tai, khiến cậu khẽ giật mình mà quay đầu lại."À... không có gì đâu anh. Suy nghĩ một chút thôi."Jungkook mỉm cười, tay lấy ra MP3, cắm tai nghe."...Alright 반복된 시소게임 이제서야 끝을 내보려 해.Alright 지겨운 시소게임 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 ..."Cậu ngả người ra đằng sau. Kim Taehyung nhìn cậu, trước sau vẫn im lặng.Một lúc sau, Jungkook bắt đầu buồn ngủ, hai mắt không tự chủ được khẽ lim dim.Có lẽ là do đêm qua cậu đã thức quá khuya.Kim Taehyung đang ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tâm trí chẳng biết đã bay đến tận phương nào, chợt cảm thấy trên vai có gì đó nằng nặng, và một chút ngứa ngứa cọ cọ lên cần cổ.Taehyung có chút bất ngờ.Anh quay sang nhìn, thấy mái đầu đen óng của Jungkook lắc lư gật gù. Lọn tóc dài mượt cứ thế đưa hương dầu gội thoang thoảng quyện lại nơi đầu mũi.Thật thơm.Sống mũi cao thẳng của anh chẳng biết từ khi nào cứ hướng về mái đầu ấy, xen kẽ nhưng sợi tóc mượt như lụa, tham lam hít lấy hít để.Hình như... anh bị nghiện.Không giống như hơi thở ấm nóng bình ổn của anh, tóc Jungkook có thứ gì đó rất mát lạnh, rất thích, rất dễ thu hút khứu giác người ta.Và... rất mê hoặc. Taehyung vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh cậu, không hề nhúc nhích lấy một giây, y như một pho tượng. Bởi anh không muốn cậu phải thức dậy giữa cơn ngủ.Và vì anh còn muốn ngắm nhìn khuôn mặt yên bình ấy lâu thật lâu...Áng chừng khoảng chục phút sau, chiếc xe buýt không đông người mấy đỗ xịch trước trạm dừng mà họ cần đến. Taehyung đương nhiên biết, nên anh không tình nguyện giơ tay lay lay cậu."Jungkook ah, đến rồi, dậy thôi."Người kia một hai phút sau mới mơ màng ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt."A... đến rồi sao?" Giọng nói trong trẻo không tập trung vì tay cậu đang bận rộn tháo đôi tai nghe trắng."Ừ." Taehyung trong lòng ấm áp thêm một chút. Nhìn cậu như thế này trông thật đáng yêu đi."Được rồi, anh về kí túc xá đi. Em đi bộ nhanh thôi."Jungkook tay xách túi họa cụ lủng lẳng bên đầu gối, mặc dù đã tỉnh ngủ nhưng nét mặt vẫn còn uể oải."Bây giờ kí túc xá còn chưa đóng cửa, em lo cái gì chứ?" Taehyung bật cười, tay gõ lên đầu cậu một cái. Âm thanh trầm thấp từ tính nghe vô cùng êm tai. "Anh xách giúp em.""Vâng." Jungkook rụt rè, đưa cái túi cho anh."Đi thôi."---"Chào anh, em vào nhà đây."Jungkook nhận lại chiếc túi, không quên gật đầu cảm ơn."Nhớ ăn cơm sớm.""Dạ, anh cũng vậy.""Anh về đây.""Bye bye, Taehyung."Cậu bước vào nhà, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào.Anh ấy thật tốt.Jungkook lấy tay che miệng, ho khan vài tiếng."Khụ... khụ..."Lồng ngực bất chợt trở nên khó chịu.Thật ngột ngạt.Jungkook mặt nhăn mày nhíu, nhanh nhanh chóng chóng quay vào trong bếp tự mình rót một cốc nước lọc.Vội vàng cầm lên, nhưng chưa kịp đưa đến gần miệng, cậu tuột tay."Choang."Vỡ vụn.Cậu thục mạng lao vào vào nhà vệ sinh, đầu hướng thẳng về toilet.Ho không ngừng nghỉ. Gân trên cổ từng chút một nổi lên, mặt cậu đỏ bừng.Jungkook cật lực ho, ho mãi. Cậu cảm nhận được cơn đau đến bỏng rát nơi vòm họng, ngực thì ân ẩn cảm giác nhói lên từng hồi.Cho đến khi trận ho có dấu hiệu dừng lại, Jungkook ngồi gục tựa lưng vào tường, mệt mỏi thở dốc.Chẳng nhẽ... cậu ốm rồi?!Trán cậu đổ một trận mồ hôi lạnh.Jungkook đầu lệch hẳn sang một bên, lúc này tầm mắt mới rõ ràng hơn một chút.Vô tình nhìn thấy thứ vương vãi trên sàn nhà, cả người cậu như đông cứng.Tại sao lại như thế này?!Những cánh hoa ly trắng mềm mại nổi bật một cách chói mắt.Jungkook ngồi đó, im lặng một lúc lâu, vẫn chưa tin vào mắt mình.Không thể nào.---#211018- by MinKen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store