ZingTruyen.Store

Vkook Am Tham Ben Em

Sau khi rời khỏi nhà TaeHyung, mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn, cậu lái xe lang thang trên phố. Cũng không rõ cậu đã qua nhưng con phố nào. Nhưng khi nhìn lại cũng đã xế chiều. Kiếm gì đó bỏ bụng, cậu chợt nhớ ra có một quán cà phê gần đây, nơi cậu và TaeHyung thường hay đến lúc còn trung học.

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

Cậu mỉm cười đẩy cửa. Nhìn quanh một lượt, ở đây vẫn vậy nhỉ, không có gì thay đổi. Chỉ khác trước là giờ đây bên cạnh cậu, không có TaeHyung. Chọn một bàn gần cửa sổ, nơi đặt mấy chậu xương rồng nho nhỏ mang chút lấp lánh bởi ánh nắng chiếu vào khi vừa mới tưới nước.

Cậu phục vụ nhã nhặn đặt trước mặt JungKook danh sách đồ uống, còn có thêm cốc nước lọc. Cậu cầm thực đơn trao lại cho người phục vụ

"Một Capuccino"

Hoài niệm thật, nhưng ngày tháng tươi đẹp ấy còn có thể trở lại không? Khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và TaeHyung, có thể không?

Cậu cứ như vậy nhâm nhi thứ đồ uống ngon ngọt, trong lòng lại rạo rực những kỷ niệm thời trẻ con nắm tay nhau đến trường.

Nghĩ lại, TaeHyung - chàng trai đó vẫn luôn dịu dàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bất kể có chuyện gì, TaeHyung sẽ là người ở bên cạnh an ủi, động viên cậu. Bàn tay thon dài sẽ tận tình chỉ dạy cho cậu những gì cậu không hiểu.

Còn nhớ khi đang ở trung học, cậu vui sướng được chọn vào đội văn nghệ đại diện trường đi thi, kết quả hôm đó vì cậu quá căng thẳng, không thể hoàn thành tốt phần trình diễn, ảnh hưởng đến thành tích toàn đoàn, cậu đã hối hận đến muốn chuyển trường vì không dám nhìn mặt thầy cô và bạn bè. Lúc đó ai cũng muốn cậu xin lỗi, có người lại còn tức giận muốn đánh cậu, ai đã thay cậu xin lỗi toàn trường? Chủ tịch hội học sinh lại đứng trước mặt thầy cô nghe quở trách

"Em xin lỗi ! Tất cả do em đã ép JungKook nhất định phải chiến thắng. Chính em đã gây áp lực cho cậu ấy. Mong thầy bỏ qua cho"

Câu nói kia vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí cậu.

"TaeHyung không làm gì cả, mình căng thẳng là vì muốn mang thành tích về, thu hút thêm sự chú ý của nữ sinh"

Ngay sau cái hôm cậu nhờ anh gửi bức thư tình cho cô bạn cùng lớp - MinHye. Dường như anh không muốn, nhưng cậu cứ dúi vào tay anh lá thư. Nụ cười buồn của anh lúc quay lưng rời đi là có ý gì?

Sau khi bản thân cùng MinHye chính thức hẹn hò, ai mới là người bỏ rơi ai?

Là cậu vì ăn trưa với MinHye mà không còn gọi tên TaeHyung khi nghỉ trưa.

Là cậu muốn cùng MinHye nắm tay, nên mặc kệ TaeHyung có chờ bao lâu, vẫn lẻn ra cửa sau đón MinHye.

Là cậu muốn đi công viên giải trí với MinHye, mà phớt lờ nét mặt xanh xao của TaeHyung, để rồi một tuần sau đó mới biết TaeHyung nhập viện, căn bệnh bình thường lại chuyển nặng... vì không chăm sóc bản thân.

Là cậu mỗi khi cãi nhau với MinHye, sẽ lại chạy đến bên TaeHyung kể lể. Bởi cậu biết sau đó, TaeHyung sẽ có cách giúp 2 người làm hòa.

Là cậu nghi ngờ TaeHyung có tình cảm MinHye, mà nói anh không được đến gần MinHye cũng như khi cậu và MinHye ở cùng nhau.

Cũng là cậu... vì muốn có thời gian bên cạnh MinHye nhiều hơn đã nói không muốn TaeHyung cứ bám theo mình mãi.

Cuối cùng là cậu đưa tấm thiệp mời cho TaeHyung, còn bảo TaeHyung chọn giúp nơi tổ chức.

Tất cả, TaeHyung luôn mỉm cười, luôn bảo không sao đâu, anh sẽ chú ý, anh sẽ cố gắng làm thật tốt.

"Em hạnh phúc chứ?"

Đó là câu hỏi cuối cùng lúc cậu đang chờ cô dâu của mình. Ánh mắt đó, có lẽ cả đời này cậu cũng không quên. Quá bi thương, nỗi đau TaeHyung đang chịu đựng thật sự không thể diễn tả bằng lời. Vẫn nụ cười dịu dàng, nhưng lần đó TaeHyung quay đi rất nhanh, hình như trên khóe mắt có đọng một ít nước. Cậu cũng nhớ khi đó, không hiểu sao bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Nhìn bóng lưng cô đơn lặng lẽ rời đi, trong lòng lại một đợt lạnh lẽo, trống vắng. Tựa như vừa vụt mất điều gì đó rất quan trọng. Mà khi trao chiếc nhẫn cho MinHye, vẫn không lắp đầy được.

Cậu ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ. Nắng chiều nhạt dần, giờ đây, trong không gian yên tĩnh, không có tiếng nói nũng nịu của cô gái từng là người yêu, không có những bản báo cáo phải hoàn thành, không có điện thoại thúc giục của trưởng phòng, tâm tình cậu mới có thể bình ổn nghĩ về TaeHyung.

Tại sao TaeHyung luôn là sau cùng? Vì cậu nghĩ dù có chuyện gì, dù cậu có bị vấp ngã bao nhiêu lần, TaeHyung sẽ luôn chạy đến từ phía sau đỡ cậu dậy. Cảm thấy như bản thân và TaeHyung ở bên nhau như một lẽ tự nhiên, mà quá quen thuộc thì mọi người sẽ ít khi để ý tới nhỉ? Chính vì vậy một điều tựa như mãi mãi lại đột ngột biến mất, có phải sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng hay không?

Chính cậu luôn muốn nắm lấy bàn tay TaeHyung, luôn muốn cùng TaeHyung một chỗ. Khi thấy TaeHyung hay quan sát MinHye, cậu lập tức muốn tách cô ra khỏi ánh mắt anh. Vì vậy cậu mới quyết định sẽ tỏ tình với MinHye.

Khi cùng MinHye nắm tay nhau trên lễ đường, khẽ nhìn TaeHyung, nụ cười buồn đó nghĩa là sao? Là đau lòng vì ai? Rốt cuộc cậu là gì đối với TaeHyung?

Cậu muốn mọi thứ của TaeHyung sẽ chỉ xung quanh mình, và bản thân cũng chỉ muốn TaeHyung là tâm điểm cuộc sống. Có ích kỷ quá không? Có kì lạ quá không?

Cậu ôm lấy đầu, thật sự khó nghĩ quá. Cảm xúc cứ lẫn lộn khiến cậu như bị che mắt, rốt cuộc trái tim đang hướng về ai?

"JungKook? JungKook phải không?" Một giọng nói vang lên cắt đôi dòng suy nghĩ của cậu

"Lâu quá không gặp luôn. Chắc là phải 2 năm rồi, kể từ ngày em có vợ nhỉ?" Đó là Park JiMin, chủ của tiệm cà phê này.

Cảm thấy thiếu thốn một chút, JiMin nhìn loanh quanh như đang tìm kiếm ai đó

"TaeHyung không đến cùng em sao?"

"Không ạ" Cậu cúi gầm mặt trả lời

Nhận ra có gì đó, JiMin mỉm cười ngồi đối diện JungKook

"Thôi không sao, chắc chút nữa cậu ấy sẽ đến, ngày nào cũng vậy mà"

"Dạ? Ngày nào cũng vậy?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ đến TaeHyung vẫn còn đến đây thường xuyên, như hồi trung học, dù bận thế nào cả hai cũng sẽ tới đây, nhâm nhi thức uống ngon lành và cùng cười cùng nói. Sau khi lấy vợ, cậu gần như quên mất nơi này, quên mất mình có một người anh ở đây.

"Phải, ngày nào cũng vậy. TaeHyung luôn đến đây một mình, nhìn những bông hoa và bầu trời, rồi lại thở dài. Thật không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Hôm qua cậu ấy tới đây khá muộn, lại muốn cùng anh uống rượu, chắc có tâm sự gì không nói được đây mà"

Thấy tâm trạng người đối diện vẫn không thay đổi, JiMin lặng lẽ đưa mắt ra bên ngoài, nơi dòng người và xe tấp nập qua lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm lại đượm buồn của TaeHyung hiện ra rõ mồn một, JiMin cất tiếng

"Em biết gì không Kookie, cậu ấy là một tên ngốc, Kim TaeHyung đó"

"Dạ?" Cậu khó hiểu nhìn JiMin

"Quán cà phê này, là nhà của anh, là người thân, cũng là nơi anh trân trọng nhất. Đó là lý do anh quyết định ở lại đây mà không tiếp tục thi vào đại học. Ba mẹ anh đương nhiên phản đối rất gay gắt, bởi đây không phải tài sản của họ. Họ muốn anh thi vào đại học y, rồi sẽ tiếp quản bệnh viện. Con đường rộng mở quá phải không? Nhưng ở đây anh sẽ được làm bánh, được pha cà phê, và quan trọng hơn anh sẽ thấy được nụ cười của mọi người. Đó là điều anh muốn. Chính vì vậy anh ở đây, tại nơi quan trọng nhất đối với anh, anh mới cảm thấy hạnh phúc."

Cậu yên lặng nghe câu chuyện của JiMin, trong lòng đột nhiên co thắt. TaeHyung cũng có một cơ ngơi rộng mở bên Úc, tại sao anh ấy đồng ý ở lại đây để làm nhân viên công sở bình thường? Có gì quan trọng níu kéo anh ấy ở lại?

JiMin dịu dàng nhìn cậu em trai nhỏ "Mỗi người đều giữ trong lòng một điều gì đó rất quan trọng, không thể mất, dù tay gỉ máu vì nắm quá chặt, cũng không muốn buông. Đối với anh là quán cà phê này, nhưng em sẽ là thứ nào đó, người nào đó, em đã biết điều gì quan trọng với em chưa?"

"Em..." Cậu lúng túng cúi đầu.

"Người mà em muốn dựa vào, người mà em nghĩ đến khi em buồn, khi em vui. Dù có chuyện gì xảy ra, em không bao giờ muốn mất đi người đó"

TaeHyung...

"Có thể bởi sự hiện diện của người đó như một điều tự nhiên, nên em không thể nhận ra ngay. Nhưng nếu điều tự nhiên đó đột ngột biến mất, em sẽ không thể gượng dậy được đâu. Nên JungKook, anh không muốn sau này em phải hối hận vì quãng thời gian lãng phí không nhận ra tình cảm của bản thân"

"Anh à, em thích con trai. Đó lại là người cùng em lớn lên, em làm sao đối diện với anh ấy được chứ" Một giọt nước tinh khiết nhè nhẹ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt "Em yếu đuối, em chỉ biết dựa vào anh ấy, em vô dụng, chưa từng làm được gì cho anh ấy. Anh ấy chỉ xem em là em trai, mãi mãi chỉ có thể là em trai, em không thể làm anh ấy khó xử"

"Cả em và cậu ấy đều là những tên đại ngốc, đừng chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ cho bản thân một chút, ích kỉ một chút đôi khi lại tốt." JiMin mỉm cười chỉ tay vào ngực trái cậu em nhỏ

"Giờ hãy đối diện với trái tim em: Nó đang hướng về ai?"

Nụ cười, cái nắm tay, xoa đầu, ánh mắt, tất cả thuộc về TaeHyung hiện ra. Không được, cậu muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn ôm lấy người đó. Cậu muốn gặp TaeHyung.

Cậu lập tức bật dậy chạy nhanh ra xe "Đồ uống hôm sau em sẽ trả"

"Không sao, hôm nay anh mời. Lần sau nhất định không được đến một mình, cả em và cậu ấy" JiMin nói vọng theo, bắt chéo hai tay trước ngực "TaeHyung, tớ xin lỗi, nhưng năm tháng đơn phương của cậu phải kết thúc ở đây thôi."

JiMin quay lưng vào quán, phủi phủi tay như vừa làm xong một công việc tốn sức. Nhưng lập tức nhớ ra phần quan trọng nhất vẫn chưa nói với JungKook

"Chết tiệt, mình quên không nói với em ấy 5 giờ TaeHyung sẽ lên máy bay về Úc. Cậu ấy chắc phải ở sân bay rồi. Còn JungKook thì chắc sẽ về nhà TaeHyung ngồi đợi, em ấy có chìa khóa nhà TaeHyung mà. Aizzz rắc rối quá"

JiMin phóng nhanh vào trong quán, lục tung đồ đạc tìm điện thoại, bây giờ thật sự muốn đấm cho bản thân vài cái vì không nghe lời mẹ sửa cái tính cẩu thả thích bỏ đồ lung tung. Cuối cùng bới tung cái phòng mới tìm thấy điện thoại núp sau mớ quần áo bẩn. Chọp lấy mục tiêu, lập tức nhắn số máy của JungKook, một giọng nói quen thuộc cất lên làm JiMin đơ người

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này"

Một tiếng "bốp" vang lên. Nhìn điện thoại vỡ nằm trên sàn, JiMin thật muốn phun ra lửa

"Đúng rồi, điện thoại bàn" Lại ba chân bốn cẳng phóng ra quầy tiếp tân, nhấc lên và hớn hở nhìn mấy con số

"À... số của JungKook là bao nhiêu nhỉ?" Đứng hình khoảng 5 giây, JiMin là người thông minh nhất thiên hạ, đầu óc nhạy bén như vậy chút vấn đề này có là gì. Đừng tưởng ta đây đã cùng đường, tất cả các liên hệ quan trọng ta đều lưu cả vào mục đặc biệt trong điện thoại rồi nhé...

À mà điện thoại vỡ rồi còn đâu.

JiMin đập đầu vào gối tự sát

"Chết tiệt!!! Cái quái gì xảy ra với mình thế này?"

"Park JiMin!!! Im lặng về phòng rồi la hét hoặc anh sẽ sút mày ra khỏi đây" Jung HoSeok điên tiết nhìn nhóc người yêu khùng ôm cái mặt tròn xoe chạy lòng vòng "Quán còn đang làm ăn đấy nhá, anh giết mày bây giờ"

"Jung HoSeok đồ độc ác, kiếp sau anh sẽ đầu thai thành con giun. Đầu đất khốn kiếp" JiMin chuyển sang trạng thái lăn tròn

"Con mèo ú chết tiệt muốn gây sự hả???"

"Đúng rồi HoSeok, điện thoại !!! Mau đưa em điện thoại của anh, khẩn cấp đó." JiMin lao đến ôm chân HoSeok lắc lắc

"Điện thoại? Chẳng phải sáng nay chính em cầm điện thoại của anh nghịch rồi lại lên cơn ném vô chậu nước sao?" HoSeok vẫn còn bực bội chuyện lúc sáng. Tải được cái game hay đúng lúc điện thoại tên kia không còn dung lượng trống, thế là ngày nào cũng phải cống nạp điện thoại cho tên lười biếng ấy chơi. Sáng nay không biết thua thế nào mà mặt hầm hầm ném cái điện thoại vô chậu nước, hình như không ý thức được nó không phải của mình.

"Anh thậm chí không thể sắm cái điện thoại chống nước sao? Lạc hậu quá đi, tất cả là tại anh không sắm mấy cái đời mới. Đúng là đồ mặt ngựa vô dụng" JiMin nằm ạch ra sàn ôm mặt thút thít.

"Tui chỉ là công nhân làm công ăn lương bình thường thôi, có được cái điện thoại là ngon rồi nhá!!!" Cái sự ồn ào này không biết khi nào mới chấm dứt, nhân viên của quán và khách quen cũng cảm thấy rất bình thường, có khi không nghe được tiếng cãi nhau chí chóe của họ lại buồn buồn, và người không bao giờ nói lý lẽ chính là chủ quán Park JiMin. Tuy cãi nhau suốt nhưng tình cảm của họ rất tốt, cũng chỉ có Jung HoSeok chịu được tính khí thất thường kia.

"Được rồi, em muốn giúp JungKook đúng không? Đây không phải là chuyện tình lâm li bi đát, giờ chắc TaeHyung đã ở sân bay rồi. Anh đưa em tới sân bay, chỉ cần nói rõ với cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà chờ JungKook tới là xong" HoSeok thở dài, chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi mới suy nghĩ hướng giải quyết chứ, ngốc này.

JiMin ngưỡng mộ nhìn thánh sống trước mặt "HoSeok! Anh đúng là thiên tài, yêu anh quá đi"

Sau khi chịu đủ mọi lời ca ngợi cùng anh mắt như đang nhìn siêu anh hùng của JiMin, cuối cùng cũng đến được sân bay. JiMin nhanh chóng truy tìm tung tích TaeHyung. Khi đã xác định được vị trí của đối tượng, cậu lập tức gắn tên lửa vào mông, phóng tới vồ lấy TaeHyung. Anh nhất thời bị mất thăng băng, suýt chút nữa là ngã

"Park JiMin, cậu làm cái gì thế hả?"

"Đừng tức giận TaeHyung, nó hơi bị quá khích" HoSeok từ sau bước tới, lắc đầu kéo con mèo đang bấu chặt lấy TaeHyung về phía mình.

"HoSeok, JiMin, tới tiễn em sao?"

"Tiễn cái gì, theo tớ về nhà" JiMin hừng hực khí thế nắm áo TaeHyung lôi đi

"Cậu đang nói gì thế?" TaeHyung ngạc nhiên

"Tớ sẽ không để cậu trở về Úc. Tớ phải kết thúc năm tháng đơn phương của cậu. Em ấy đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Em ấy đã quay lại nhìn cậu rồi. Tớ không thể đứng nhìn các cậu đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn nữa"

"Em ấy? JungKook á? Nhận ra tình cảm? Này JiMin, tớ không hiểu cậu nói gì hết"

"Cậu là ngốc bẩm sinh hay do luyện tập vậy hả? Tớ đã nói rõ ràng như thế rồi. Hôm nay Kookie đã đến chỗ tớ, em ấy có vẻ trầm tư vì chuyện gì đó tớ không rõ lắm, nhưng tớ đã giúp em ấy đối diện với tình cảm của bản thân rồi, người mà em ấy đặt trong lòng chính là cậu." JiMin lớn tiếng kéo anh đi

TaeHyung giật tay lại, tức giận nói "Làm sao cậu lại chắc chắn thế? Cậu muốn tớ hy vọng rồi lại thất vọng hay sao? Cậu muốn cả đời này tớ mãi mãi bị bóng hình em ấy giam giữ sao? JiMin tớ không thể chờ em ấy thêm được nữa, tớ phải đi, tớ phải làm mọi cách để ra khỏi cuộc đời JungKook"

"Cái thứ chết tiệt này, sao cậu không nghe tớ nói, cậu là muốn bỏ rơi em ấy ngay lúc em ấy vừa nhận ra tình cảm của mình? Em ấy sẽ cảm thấy thế nào hả? Cậu muốn bắt em ấy gánh chịu nỗi đau mà cậu đã chịu đựng suốt ngần ấy năm qua bởi vì cậu thấy không công bằng khi chỉ có mình cậu chịu tổn thương, cậu muốn như vậy đúng không?"

"Chính khi tớ quyết định âm thầm ở bên cạnh em ấy suốt mấy năm qua mới là sai lầm lớn nhất của tớ"

JiMin sững sờ nhìn TaeHyung đưa tay lên che lấy khuôn mặt, nhỏ giọng lại

"Cậu hiểu không JiMin, nếu khi đó tớ nhất quyết buông tay và về Úc, mọi chuyện sẽ không đến bước đường này. JungKook đã ly hôn, tớ có lẽ cũng là một phần nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của em ấy. Tớ chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu khi ngày ngày được nhìn thấy em ấy, là do tớ muốn níu kéo đoạn tình cảm này." TaeHyung khẽ cười

"Nỗi đau tớ đã phải gồng mình gánh chịu mấy năm qua, tớ vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần được nhìn thấy JungKook, được âm thầm dõi theo và ủng hộ em ấy, tớ vẫn có thể cưới một cô gái và tiếp tục sống với nỗi đau đó. Nhưng chính sự ích kỉ của tớ đã khiến em ấy chùn bước--"

"Vậy tại sao bây giờ, khi em đã nhận ra em cần anh như thế nào, anh lại trốn tránh?" Giọng nói vang lên kèm theo hơi thở mạnh, có lẽ vừa vội vã chạy đến đây. JungKook đau lòng tới nắm áo TaeHyung đang kinh ngạc

"Sao em lại ở đây?"

"Bác chủ nhà nói em biết, là bố anh gọi anh trở lại Úc học tập rồi thừa kế tập đoàn, anh lại về sớm hơn yêu cầu của bố. Tại sao chứ? Ở đây còn rất nhiều người anh yêu quý, tại sao anh lại quyết định bỏ đi. Anh ghét em phải không? Anh không muốn thấy em nữa phải không? TaeHyung em xin lỗi, anh đừng đi" Sau khi biết được TaeHyung sắp rời đi, cậu thật sự bấn loạn. Cậu chỉ mới nhận ra tình cảm của mình, chỉ mới quyết định sẽ nắm giữ nó, người quan trọng kia lại chuẩn bị xa cậu, và có thể là mãi mãi. Lúc lái xe tới đây, trong đầu cậu chỉ xuất hiện mỗi một hình ảnh của TaeHyung. Nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất cũng lấn át tâm trí cậu. Phải tới đó thật nhanh, phải nắm lấy bàn tay đó, dù có chuyện gì cậu cũng nhất định không buông ra lần nữa. Thời gian qua là quá dài để cậu bàng hoàng nhận ra rằng TaeHyung đã phải chịu đựng những gì, tan nát cõi lòng biết chừng nào

"TaeHyung, nếu anh không muốn thấy mặt em nữa, anh cứ nói ra tất cả. Em sẽ biến mất, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa, cả sự hiện diện của em anh cũng sẽ không cảm nhận được đâu. Có lẽ qua ngần ấy thời gian, em không còn tư cách ở bên anh nữa. Nhưng em xin anh đừng đi, anh không cần phải đi đâu cả, không còn lý do gì để anh đi nữa, vì em sẽ không còn trong cuộc đời của anh đâu. TaeHyung, đừng rời xa mọi người "

JungKook tựa đầu vào vai TaeHyung. Có phải cậu đang cảm nhận được một chút nỗi đau mà TaeHyung đã vì mình gánh chịu mấy năm qua? Khổ sở đến thế, TaeHyung vẫn ngày ngày chịu đựng, vẫn mỉm cười mong mình vui vẻ hơn mỗi ngày, vẫn quan tâm mình hơn bản thân. Nơi sâu nhất bên phía ngực trái kia, đã bị mình tổn thương sâu đến thế nào rồi, JungKook không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn bờ vai run rẩy của người kia, TaeHyung bỗng cảm thấy một đợt ấm áp len lỏi qua những nết nứt nơi trái tim. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, thầm cảm ơn người bạn thân nhất đã mang đến cho anh điều kì diệu này.

"JungKook, em sao vậy? Anh vẫn ở đây mà. Anh đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh rời xa em sớm một chút, nhưng xem ra nếu anh đi, cậu bé này sẽ khóc mất. Nhóc à, em là mối tình đẹp nhất mà anh có, đừng nghĩ tới chuyện biến mất hay rời xa anh, được không? Anh đã chờ, nhưng đáng lẽ anh nên dũng cảm nói với em, chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian như vậy."

"Anh cũng biết lỗi đó của anh nữa sao? Nếu anh nói sớm hơn, em đã không bị mớ cảm xúc này che mắt" Cậu đưa tay lên che đi khuôn mặt, là đàn ông thì sẽ không khóc

"Nhưng nếu em thông minh nhận ra tình cảm sớm hơn thì anh sẽ không phải khổ sở như vậy" TaeHyung lộ ra chút ý tứ trêu chọc

"Em xin lỗi" Nghe tới đây cảm giác tội lỗi lại dâng lên

"Sao không đền bù cho anh nhỉ? Anh cảm thấy có chút không công bằng"

"Anh muốn xa em thật sao?" Đôi tay run rẩy bấu chặt lấy gấu áo TaeHyung, ánh mắt có nét sợ hãi

"Nhóc à, ngược lại mới đúng. Tội lỗi của em là không thể tha thứ. Anh phạt em từ bây giờ phải ở bên cạnh anh mãi mãi, không được xa anh thêm lần nào nữa"

Lại thêm một lần nụ cười hạnh phúc của cậu hướng về người con trai ấy. Chỉ có thể là người này, không ai thay thế được vị trí đó trong lòng cậu nữa. Bao nhiêu câu từ cũng không thể hình dung được niềm hạnh phúc mà TaeHyung mang đến cho cậu.

"TaeHyung, anh là người quan trọng nhất đối với em. Cho đến bây giờ, và mãi mãi về sau. Mãi mãi."

Có thể chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng từ bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ yêu thương nhau thật nhiều để lại khoảng thời gian đó.

Chúng ta nhau, cho bị chia cắt, trái tim vẫn sẽ hướng về người kia. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được nhau rồi lại tiếp tục yêu nhau. Chỉ cần bàn tay còn nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store