Điều 7
Hôm đó,
là ngày sinh nhật em.
Những chiếc xe bus in hình em, những poster, những lời chúc ngập tràn khắp nơi.
Em cũng có thật nhiều fan hâm mộ nhỉ?
Nhân viên trong công ty, chủ tịch Bang cũng chúc mừng em.
Các anh trong trong nhóm lần lượt đăng ảnh dìm em lên Twitter để chúc mừng.
Cả ngày hôm đó tâm trạng em cứ thấp thỏm trong niềm vui, niềm mong chờ.
Niềm vui là vì em được rất nhiều người quan tâm.
Còn niềm mong chờ, đơn giản đó chính là anh.
Em đợi lời chúc của anh.
Em không hiểu tại sao em lại mong ngóng lời chúc của riêng anh.
Tại sao vậy?
Cả ngày hôm đó ánh mắt em luôn lén lút dõi theo anh.
Nhưng,
Hình như anh không quan tâm lắm.
Anh vẫn hừng hờ như hôm đoa chỉ là một ngày bình thường.
Tất cả đều đăng Twitter... trừ anh.
Một thứ cảm xúc khó chịu ùa đến.
Nó ùa đến rồi nằm im trong lòng em suốt buổi tối hôm đó.
Còn một tiếng nữa là hết sinh nhật.
Em thở dài một hơi rồi đi ngủ.
Vừa nhắm mắt, em bỗng thấy vai em buồn buồn như có ai đó đang vỗ nhẹ xem em đã ngủ chưa.
Em hé mắt ra.
Và em nhìn thấy anh.
Anh đây rồi.
Anh mỉm cười nhìn em, nói bằng giọng ngượng ngượng.
"Đi ra ngoài tí không?"
Cảm xúc lúc đó của em...
Là vui mừng.
Là hạnh phúc.
Em nhanh chóng gật đầu rồi đi theo anh ra ngoài.
Anh dẫn em ra phía sau khu đất bỏ hoang, để em ngồi lên một thân cây to nằm lăn lóc trên đất rồi đi ra phía sau lùm cây, lấy ra một hộp bìa cattong lớn.
"Cái này...ờm... cái này anh mua lâu rồi nhưng giấu ở đây...chúc mừng sinh nhật em."
Món quà của anh là bộ đồ chơi điện tử mới nhất trên thị trường mà em đang muốn mua.
Sau đó...
Không có sau đó.
Chỉ là một đêm thâu cùng nhau chơi game.
Đó là điều thứ bảy khiến em yêu anh.
Please vote and follow.
Special thanks.
~Andugro~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store