vi. sự thật
Joy men theo bức tường đằng sau trường để nhảy vào bên trong, việc đi vào trường vào buổi tối và làm những hành động lén lút thế này dường như không còn quá lạ lẫm với Joy.
Từ lúc nhận được tin nhắn lạ kia, đầu óc cô cứ mơ hồ hiện lên những câu hỏi, những nghi vấn về kẻ gửi tin và ẩn ý đằng sau những con chữ đó.
Không phủ nhận được sự tò mò và cảm giác muốn được biết thêm nữa, nhưng Joy cũng đề cao cảnh giác đề phòng. Sau biểu hiện và cách hành xử thay đổi của Seulgi hôm nay thì Joy dám chắc chắn không điều gì tồi tệ là không thể xảy đến với cô.
Hiện tại cũng đã hơn mười giờ và Joy đang đứng chờ người đã hẹn với cô, trời càng về đêm càng lạnh. Joy siết chặt chiếc áo khoác mình hơn, cả người cô run lên từng hồi, cô cũng đã thử gọi vào số người kia nhưng kết quả nhận lại luôn là máy bận và không liên lạc được. Chờ thêm độ mười phút nữa, Joy nghĩ mình thực sự bị lừa bịp rồi, bàn chân đứng lâu cũng đã tê cứng và khó nhấc chân được.
Lúc này điện thoại trong túi áo run lên, một cảm giác bất an dâng lên trong cô, Joy cứ chần chờ suy nghĩ nên bấm nhận cuộc gọi không khi mà người hẹn cô cuối cùng cũng đã gọi tới rồi.
Bàn tay run run để cách nút nhận một khoảng, ánh mắt đảo quanh xung quanh như thể chính bản thân đang làm điều gì đó xấu xa.
"Alo" Sau cùng Joy cũng quyết định nghe
"Xin chào tôi là Kim Seokjin''
"Tôi đã đến trường."
"Tôi thấy cô rồi."
"Có đúng như những gì anh nói, anh sẽ giúp tôi tìm lại kí ức không?" Joy hoang mang hỏi
"Đương nhiên vì trước đây tôi và cô là chỗ thân quen nên hiện tại nhìn cô ra nông nỗi này, tôi muốn giúp cô một chút."
Một chút cảm kích nhen nhóm trong lòng cô "Cảm ơn."
"Tôi đang ở sau lưng cô, cô quay lại đi."
Lời chưa dứt nhưng Joy đã xoay người ra phía sau tìm đối phương, nhưng sau lưng cô chỉ có một khoảng màu đen và chẳng hề có bất cứ một dáng người nào cả.
"Tôi không th..." Joy mở lớn mắt, vùng vẫy trong câm lặng
Có ai đó đã bịt miệng cô, mùi thuốc mê thoảng nơi mũi, điện thoại trên tai cũng trượt dần và rơi thẳng xuống đất. Bàn tay dùng chút ít sức lực cố chống cự và đẩy người ghì chặt lấy cô. Nhưng hoàn toàn bất lực, sức của Joy so với kẻ đằng sau cũng như trứng chọi đá vậy, hoàn toàn yếu thế, mí mắt Joy nặng trĩu và tầm nhìn ngày càng mờ dần, sau cùng để lại trong cô một màu tối đen.
*
Nếu phải nói nơi nào đáng sợ nhất trong tâm trí mà cô từng trải qua, cô sẽ trả lời ngay đó là nhà vệ sinh.
Ngay bây giờ khi tỉnh dậy sau cơn choáng váng bởi mùi thuốc mê thì nơi cô nằm vẫn là nhà vệ sinh quen thuộc, nơi mà một tháng trước cô cũng đã tỉnh dậy với cái đầu rỗng và chẳng có lấy một chút kí ức nào. Joy chống tay xuống sàn, nâng cơ thể nặng trịch của mình lên và đảo mắt một vòng quanh nhà vệ sinh, quả thật cô không còn cảm giác sợ hãi lúc đầu khi bản thân bị nhốt nhưng cô lại cảm thấy thật khó hiểu khi liên tiếp gặp phải những chuyện không may và mọi chuyện cứ như một cơn mơ, nó mơ hồ và đầy ảo giác.
Không thể mở cửa nhà vệ sinh, điện thoại cũng đã bị rơi mất, trời ngày càng thêm lạnh Joy siết chặt áo mình hơn, khuôn mặt nhạt nhợt và thân thể mệt đến rã rời.
Joy cứ nghĩ ngày hôm nay mình sẽ gặp được người thật tâm giúp cô, suy cho cùng vẫn là gặp phải kẻ xấu và mục đích của kẻ đó là gì cô không tài nào biết được. Trước lúc rời đi cô cũng chẳng gọi hay nói cho bất cứ ai, vậy nên hôm nay có lẽ Joy phải ngủ tại đây thêm một đêm nữa và chờ cơ hội được giải thoát vào ngày mai.
Cô xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh ngắt của mình, hà hơi để ấm lên một chút, đoạn đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, có một cửa sổ nhỏ ngay phía đối diện cô, nhưng nó quá cao và cô thì biết chắc bản thân không thể thoát được thông qua đó. Nghĩ ngợi một chút, Joy bật cười mỉa mai chính mình, từ lúc nào cô chỉ biết thở dài và ngồi im thế này.
Joy nhớ về những trang nhật kí của Seungwan, cảm giác khinh bỉ chính mình lại dâng lên.
Nếu như năm đó, nếu như những lần trước đây cô không đem thân hình mập mạp của Seungwan ra giễu cợt và chửi rủa cô ấy, có lẽ Seungwan sẽ không bi thương đến mức tự mình đi phẫu thuật để rồi bị lừa hết tiền, nếu không phải do cô Seungwan sẽ luôn vui vẻ mà không phải mặc cảm cơ thể mũm mĩm của mình. Vì cô, vì những lời nói của cô, đã ngàn lần Seungwan tìm đến cái chết để được thoát khỏi thân xác mập mạp của mình, chạy trốn khỏi những lời nói cay nghiệt và độc ác bên tai.
Joy đã giết Seungwan thông qua những lời nói của chính mình.
Khiến cô ấy đi đến bước đường cùng là tự tử.
Nhưng Joy thật không hiểu, chẳng lẽ Seungwan không căm ghét cô sao, không khinh bỉ cô sao mà lại từng bảo vệ và làm bạn với cô. Làm bạn với kẻ từng hủy hoại đời cô ấy.
Và Joy cũng chẳng thể lý giải được dòng cuối trong nhật kí của cô ấy
"Một người đã quay lại, một người đã biến thành kẻ khác."
Joy vò tung mái tóc mình, những dòng chữ trong nhật kí lại hiện lên trong đầu cô, chúng siêu vẹo chúng nhảy múa và chúng đang cười cợt kẻ giết người là cô đây. Joy càng ôm chặt đầu mình hơn, lắc đầu nguầy nguậy như muốn quên, muốn xóa những con chữ ấy khỏi đầu mình. Những kí ức nhập nhoạng lại hiện lên trong cô, một Seungwan mập mạp quỳ xuống ôm chân cô cầu xin, cô ấy mong cô hãy bảo đám người kia buông tha cho cô ấy. Seungwan cầu xin Joy, Seungwan thành khẩn tìm đến Joy để tìm sự cứu rỗi...
Joy ôm đầu mình chặt hơn, những âm thanh lộn xộn trong trí óc, những kí ức mờ ảo lướt qua trong tâm trí, gương mặt Seungwan đáng thương, nụ cười chế giễu của Joy, rất nhiều, rất nhiều những đoạn kí ức.
Joy thấy đầu mình ong lên, cảm giác đau buốt truyền đến, cả người nằm ngã xuống sàn co quắp lại đến đáng thương.
"Làm ơn..."
Joy thều thào trong cổ họng, đầu óc ngày một đau hơn
"Làm ơn đi..."
Joy càng rên rỉ hơn, cơn đau ngày một tăng. Joy nhắm chặt mắt, mí mắt nóng hổi dâng lên, từng giọt nước tí tách rơi trên má, rồi trượt xuống cổ và cằm, tạo ra những âm thanh động trên mặt sàn.
Chưa bao giờ Joy thấy đau như bây giờ, cảm giác như cô đang đi đến giới hạn của mình, giới hạn của cánh cửa kí ức không tài nào mở được. Joy càng nhớ đến Son Seungwan, đầu óc sẽ ngày càng đau hơn.
Cho đến khi mắt cô nhoè dần, mí mắt gần như hạ xuống và khoảng tối lại lần nữa bao chùm lấy cô, thì cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, có tiếng thở gấp và bước chân vội vã, Joy nhìn thấy đó là một dáng người cao lớn đang hớt hải đến bên và đỡ cô dậy.
Người đó gọi tên cô, rất lo lắng và nâng người cô lên, đặt ngay ngắn trên hai tay vững chắc, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi hướng đến cô. Joy mệt quá, cô muốn nhắm mắt ngủ một giấc sâu, Joy đã yên tâm rồi có người đã tìm thấy cô rồi.
Lần nào cũng vậy
Vậy luôn là
Kim Taehyung tìm thấy và cứu rỗi lấy cô.
**
Joy chậm rãi mở mắt, lại một màu trắng và thứ thuốc khử trùng xộc vào mũi cô. Joy khẽ thở dài, từ lúc tỉnh lại cô đã ở nơi này rất nhiều lần, và nếu cứ tiếp diễn cô nghĩ mình sẽ ghét bệnh viện mất thôi.
''Tỉnh rồi à?"
Joy hơi giật mình khi có giọng nói cất lên, hơi xoay đầu qua người ngồi cạnh bên giường cô đây là Min Yoongi. Nỗi sợ chiều hôm ấy lại ùa về, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ cô, giọng nói lạnh lẽo truy vấn cô, gương mặt trắng bệch nhìn cô với tia nhìn căm phẫn.
"Sợ tôi à." Yoongi nhếch môi trước dáng vẻ của Joy, bàn tay đặt trên đùi khẽ thả lỏng một chút
"À ừ."
Joy ngẩng mặt nhìn trần nhà, bàn tay được gắn dây chuyền nước biển hơi tì vào ga giường để làm lực ngồi dậy . Sau khi đã tự mình khó nhọc ngồi dậy và tì người vào thành giường, cô mới hít một hơi và xoay đầu nhìn Yoongi.
"Tìm tôi có gì sao?"
Nhìn thấy gương mặt cô đã không còn vẻ sợ hãi, Yoongi ngồi thẳng dậy ánh mắt đối diện với cô toát lên vẻ nghiêm túc lạ.
"Tôi muốn chúng ta hợp tác."
Joy hơi ngẩng người ''Hợp tác cái gì?''
''Cùng tìm ra kẻ đã hại chết Son Seungwan.'' Yoongi tiếp lời
Joy im bặt, suy nghĩ một chút cô mới đáp lại
"Sao vậy, mới hôm trước còn khăng khăng tôi là kẻ giết bạn gái anh, nay lại muốn tôi hợp tác tìm hung thủ sao?" Có chút mỉa mai trong lời nói của Joy
Yoongi không để tâm lắm sự mỉa mai của Joy, giọng anh vẫn lạnh nhạt và đều đều vang lên "Chỉ là tìm hiểu một chút, một kẻ mất trí như cô chẳng có lấy lý do nào giết Seungwan cả."
''Anh nghĩ như thế sao?"
"Ừ, hơn nữa cảm thấy chuyện này có chút gì đó kì lạ, nếu cô là hung thủ cô sẽ chẳng ngu mà tự tố giác mình bằng cách để lại mảnh giấy viết tên mình dưới chân Seungwan."
"Vậy theo anh kẻ nào đã làm?" Joy dò xét nét mặt Yoongi
"Đã suy nghĩ đến một người nhưng không dám khẳng định."
"Anh tin tưởng tôi sao?"
"Gì cơ?" Yoongi lộ vẻ khó hiểu
"Rằng anh muốn hợp tác với tôi dù tôi không có lấy trong mình bất cứ kí ức nào về Seungwan cả."
Yoongi khoang tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà "Tôi đoán chắc rằng hôm qua khi cô ngồi trong phòng đọc nhật kí của Seungwan cô đã có chút kí ức về cô ấy, nếu không đã chẳng ôm đầu mình mà ngất xỉu."
Joy im lặng thật lâu, nhớ đến ngày hôm qua cảm giác âm ỉ vẫn còn đây.
Hơn nữa, người cứu cô Kim Taehyung cậu ta đã đi đâu rồi? Dù hôm qua giữa một màn nhạt nhòa bởi nước mắt và cơn đau, nhưng gương mặt của Taehyung vẫn hiện lên rõ nét và khiến cô cảm thấy an tâm muôn phần.
"Còn cô, cô tin tưởng Kim Taehyung sao?"
"Sao cơ?"
Yoongi hơi cười, không rõ là nụ cười châm biếm hay đơn giản là một nụ cười nhạt nhẽo.
"Nhìn dáng vẻ thế này, có lẽ vẫn chưa biết gì rồi."
Joy mím môi, bàn tay nắm chặt lấy ga giường.
"Cô đã bao giờ tự hỏi vì sao Kim Taehyung lại tiếp cận và giúp đỡ cô không?"
Ga giường bị cô nắm đến nhăn nhúm.
"Cậu ta chỉ là đang lợi dụng cô thôi."
''Anh nói quái gì vậy?'' Joy thật sự bị kích động
"Vậy cô có biết cậu ta trước đây là đàn em của Kim Namjoon không? Có biết cô là kẻ gây ra cái chết cho Kim Namjoon không?" Giọng nói lạnh lẽo bao bọc cả căn phòng
Joy thở hắt ra, bàn tay nắm ga giường cũng bị cô thả ra, lòng bàn tay chợt lạnh lẽo.
"Cậu quen Kim Namjoon không?"
"Không quen. "
"Nghe nói anh ta rất nổi tiếng trong trường."
"Ừ."
"Vậy cậu có từng thấy tôi và anh ta từng đi chung hay gì đó thân thiết không?"
"Không quan tâm. "
Joy nhớ đến đoạn hội thoại hôm kia với Kim Taehyung, khi cả hai cùng ngồi ăn mì và cậu ta luôn tỏ ra cau có khó chịu với những lời hỏi của cô về Kim Namjoon.
Joy nhắm khẽ mắt, thở hắt lấy một hơi, cô lại mở mắt và hướng về phía Min Yoongi.
"Tại sao lại nói tôi gây ra cái chết."
Yoongi lại cười, cô ghét cái điệu cười không đoán ra cảm xúc như vậy của anh ta.
"Vì chính cô kêu Kim Namjoon đến gặp mình, nếu không cô sẽ tự tử. Kết quả cậu ta vội vàng đến chỗ cô nhưng lại bất cẩn mà lao thẳng vào một chiếc xe tải đang đi ngược chiều."
Joy cảm giác như mình đang nín thở, cô thấy khó chịu trong lồng ngực cảm giác nhức nhối không thể giãi bày và giải tỏa được, Joy cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay đang được truyền thứ chất lỏng đề kháng, thứ chất lỏng có màu trong suốt.
Joy nghĩ ngợi rằng lúc Kim Namjoon nằm trong bệnh viện, có phải anh cũng được truyền thứ nước này hay không, hay là anh đã không thể đến được nơi này khi mà hơi thở đã tắt lịm nơi đường phố đông đúc và chỉ có lấy một màu đỏ nhức nhối bao lấy anh.
Joy cứ cúi đầu như thế, không ngẩng đầu lấy một lần để nhìn Yoongi. Có tiếng đẩy ghế ra, có tiếng bước chân rời khỏi và tiếng cửa đóng sập lại. Một chuỗi những âm thanh truyền đến tai Joy, nhưng cô vẫn chẳng ngẩng đầu lên, mắt cô đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Tâm can như bị ai đó dùng dao rạch nát, rất đau nhưng lại chẳng thể than oán lấy một lời.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Người mà cô đã từng yêu thương, từng muốn chính mình có thể sánh đôi cùng, lại vì chính cô mà ra đi.
Ngay cả Son Seungwan, cũng là vì cô mà đã rời khỏi nhân gian này.
Tất cả đều là lỗi của cô, tất cả đều là do cô gây ra.
Đúng như mọi người đã nói, sự xuất hiện của cô chỉ càng khiến cuộc đời này thêm nhơ bẩn.
***
Min Yoongi khép cửa phòng lại, để chính thân người mình trượt đều theo cửa mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Yoongi mím chặt môi mình, vuốt ve lấy màn hình nền của chính mình. Seungwan vẫn luôn cười xinh đẹp như vậy, vẫn luôn rạng rỡ như thế nhưng đã không còn là người mà Min Yoongi này có thể ôm chặt và vuốt ve nữa rồi.
Tin nhắn cuối cùng của Seungwan đã bảo anh rằng hãy chăm sóc Joy hộ cô ấy, cũng là xin anh tha thứ vì không thể đem đến cho anh hạnh phúc. Min Yoongi từng nói với Son Seungwan nếu có ngày cô ấy biến mất, anh sẽ đi tìm và mang cô ấy về.
Nhưng hiện tại dù anh có lật tung cả Seoul này, có đi vòng quanh cả trái đất này, anh cũng vĩnh viễn không tìm thấy lại được Seungwan của mình.
Không thể, tuyệt đối không thể.
...
Vẫn đang cố gắng siêng năng fic này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store