Viruss X Ngoc Binh Gio Mang Em Di
ViruSs đọc tin nhắn mà cười thầm. Trời ơi, sao trên đời này lại có người đáng yêu thế chứ? Đến cả ảnh đại diện Facebook cũng là sen đá, chung thủy thật sự. Trong lòng anh như có trăm hoa đua nở. Cảm giác cứ như mùa xuân đến lúc trời đang còn hạ. Có một người nhớ đến cô ấy và cũng có người cười khúc khích cả đêm qua dẫn đến mất ngủ. Hôm nay khi đi quay, ViruSs phải sử dụng kem che khuyết điểm để không ai phát hiện quầng thâm dưới mắt.[...]Một niềm vui chớm nở nơi tâm hồn này lại là một nỗi lo lắng xuất hiện ở tâm hồn kia. Ngọc Bình ngồi xem trận đấu bóng rổ mà chẳng cảm thấy thú vị một chút nào. Thậm chí mấy món ăn vặt yêu thích còn chẳng buồn ăn, cứ đà này thì cô sẽ sinh bệnh mất thôi. Nhật Hạ đưa hộp sữa dâu cho cô nàng lờ đờ kế bên, nhẹ nhàng hỏi:- Sao nay trông buồn thế?Ngọc Bình đưa hai tay ra nhận lấy, chẳng muốn cắm ống hút uống ngay mà lại thở dài nói:- Cảm ơn Hạ. Nếu tui có chuyện gì thì đành nhờ Hạ chăm sóc mấy cây sen đá hộ tui nhé. Sắp đến giờ rồi, tui đi chuyến này, Hạ với mọi người ở lại xem vui nhé.- Nhưng đã 6 giờ chiều rồi còn gì?Cô nhét hộp sữa vào bên hông balo, vội vàng rời khỏi sân bóng rổ, để lại bao sự ngơ ngác cho những người bạn. Ngọc Bình mang vẻ mặt u ám đi đến quán cà phê. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, cô thà đến đợi từ sớm còn hơn là quê độ khi đến trễ. Cô cũng diện một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi caro màu xanh trắng và phối với quần jean ống rộng cùng một đôi giày bata trắng. 6 giờ 20 phút 48 giây.Tuyệt. Giờ thì Ngọc Bình có thể thở phào rồi. Cô đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì ngay vị trí ngày hôm qua, vẫn bóng dáng quen thuộc, vẫn là chiếc điện thoại trên tay và cặp kính dày cộm đó, anh ta ngồi đó chẳng biết từ bao lâu nhưng đến trước giờ hẹn hơn 30 phút thế này thì có hơi quá không. Nhìn số ly nước trên bàn thì chắc anh ta đã ở đây khá lâu rồi. Lẽ nào một quán cà phê cô chọn đại lại là quán ruột của tên kia. Trên đời này vốn đâu có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Có khi là một người đợi một người để tạo nên một câu chuyện tình cờ gặp gỡ.Lần trước đến trễ là anh ngồi đó chờ. Lần này rút kinh nghiệm thế nào cũng không thể đến sớm hơn anh. Ngọc Bình đi đến và ngồi đối diện anh ta. Như một thói quen, cô lại gọi một ly cam ép như mọi khi. Vừa order xong là cô liền vào chủ đề chính:- Tôi không ngờ hôm qua chú say đến vậy. Thế giờ chú muốn tôi nói lại từ khúc nào?ViruSs nghĩ một lúc thì lập tức nói:- Khúc tại sao nhất định phải giải thích. Cùng lắm là 3 tháng, chuyện này cũng sẽ lắng xuống thôi. Tôi thật sự không hiểu sao em cứ đòi phải giải thích hay em có ý đồ muốn gặp tôi nhiều lần.Mặt Ngọc Bình đỏ lên, không phải vì ngượng ngùng mà là vì tức giận. Lúc cãi nhau đã nói chú là vai nhỏ rồi mà, ở chỗ cô thì mấy chị trong nhà gọi em trai hay nói vậy. Nhưng anh ta lớn tuổi hơn Ngọc Bình rất nhiều, nếu nói chuyện hỗn hào như vậy thì không phải phép.Đó giờ Ngọc Bình đâu có muốn hẹn gặp anh ta nhiều lần đâu. Lần trước đã nói ngắn gọn chưa đến 30 phút. Thậm chí cô còn chẳng thèm ngắm nhìn, soi kĩ anh ta. Sao mà có ý đồ gì bất chính được? Hôm nay cô còn phải bỏ lỡ trận bóng rổ để đi đến đây nữa. Đom đóm cũng không thích viruss đâu.Nhưng hình như anh ta nói cũng có ý đúng. Cộng đồng mạng lúc này lúc kia, qua một khoảng thời gian họ sẽ quên sạch chuyện tình antifan thôi. Chưa kể trên mấy nền tảng đó thì anh ta cũng ra sức bảo vệ cô trước cơn mưa chỉ trích, dù là cách bảo vệ hơi kỳ cục.Ngọc Bình khoanh tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới khó chịu nói:- Không được. Chú chỉ nghĩ bây giờ thôi. Thế chú nghĩ đến việc chú có người yêu không? Bạn gái chú sẽ nghĩ sao về quá khứ chú mang chuyện tình cảm ra chỉ vì bảo vệ một nhỏ đom đóm trước đó đã từng chửi chú không kịp vuốt mặt. Tình cảm đâu phải trò đùa đâu mà muốn lên mạng nói sao cũng được. - Hôm đó em cũng biết bản thân chửi tôi kinh khủng thế nào sao?ViruSs nói xong liền nâng cốc trà thảo mộc nhấp vài ngụm. Vì muốn xác nhận lại cảm xúc của bản thân nên từ sáng đến giờ anh vẫn chưa đụng vào một giọt cà phê hay chất kích thích nào. Khi nãy vừa nhìn thấy cô gái nhỏ đeo balo trắng, mái tóc xoăn dài được búi đằng sau, mặt mày tươi tắn bước vào quán là ViruSs đã thấy vui trong lòng. Cứ nghĩ cô ấy sẽ cho anh leo cây. Với tính cách mạnh mẽ của Ngọc Bình thì dù có là người nổi tiếng cũng đối xử như người bình thường, chẳng có kiêng nể gì cả.- Thì... Lúc đó là do...Ngọc Bình ấp úng nói tiếp:- Lúc đó... Tôi không nên... nói chú như thế. Thật sự tôi rất thích âm nhạc của Jack. Anh ấy không phải không có tài nên tôi không muốn chú nói anh ấy không biết về nhạc lý. Tôi xin lỗi vì nặng lời với chú.Đột nhiên cô nhận ra một điều xong liền đổi giọng điệu:- Chú dắt tôi à? Chúng ta đang nói chuyện về tin đồn mà. Bạn gái chú thấy này nọ sẽ buồn đó. Bài viết hai người mà đăng lên sẽ có mấy người kém duyên nhắc đến tôi trong đó. Chưa kể nếu tôi có người yêu thì lỡ đâu bọn tôi sẽ bị soi mói rồi bị đem ra câu view nữa. Nếu tiếng nói của tôi mà có giá trị thì tôi đã không phải cứ hết lần này đến lần khác phiền đến chú.Trước nay cuộc sống của Ngọc Bình luôn trôi qua êm ả như dòng suối nơi cô được sinh ra. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên nổi bật như thế. Chẳng thể nào bình yên nổi nếu chưa dẹp tan được chuyện này.Thấy thái độ của anh ta cứ bình thản như không phải chuyện to tát gì càng khiến Ngọc Bình khó chịu hơn nữa. Anh ta là người nổi tiếng nhưng chuyện antifan kiểu này chắc không mấy ai trải qua. Thậm chí đến tận bây giờ nhiều khi cô còn cảm thấy không tin khi gặp phải kiếp nạn này.Ngọc Bình uống một hơi hết nửa ly nước, coi như cũng dịu đi phần nào cơn giận dữ. Cô đặt ly nước xuống bàn một cái cạch, nhíu mày nói:- Bạn gái chú nhất định sẽ giận đó. Bạn trai tôi cũng sẽ không thấy khó chịu đó. Bây giờ chỉ có một cách chú giải thích rõ ràng, diệt trừ hậu họa. - Ai nói chỉ có một cách? Chỉ cần chúng ta biến giả thành thật chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store