Chương 2: Khoảng cách không đo được
Author: Choze
Khi khoảng cách tiến về không, lực tương tác sẽ tiến về vô cực.
Park Dohyeon quay lại phòng tập piano số 3 vào chiều hôm sau.
Lý do anh tự đưa ra cho mình rất đanh thép: cần thu thêm mẫu âm trong các điều kiện biến thiên, ví dụ như thời gian khác, cường độ ánh sáng khác hay nguồn phát có trạng thái tâm lý khác. Đó là một lý do hoàn hảo để ghi vào báo cáo. Còn lý do thực sự, Park Dohyeon không biết phải ghi vào sổ tay thế nào cho đúng đơn vị đo, bởi, có những cảm giác vốn dĩ không nằm trong hệ đo lường SI[1].
Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ như thể đang đợi một vị khách không hẹn mà đến.
Choi Wooje đã ngồi đó, nhưng cậu chưa chơi, đôi bàn tay thuôn dài đặt hờ trên đùi, lưng thẳng tắp, ánh mắt cậu dán vào những phím đàn đen trắng như thể đang lắng nghe một tín hiệu vô hình nào đó từ hư không. Nghe tiếng lạch cạch từ phía cửa, Choi Wooje ngẩng đầu, một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt trong veo rồi nhanh chóng dịu lại thành một vệt cười nhạt.
"Anh lại đến đo à?"
"Ừ." Park Dohyeon giơ chiếc máy đo dao động lên như một tấm lá chắn cho sự đường đột của mình, "Cậu không cảm thấy phiền chứ?"
Choi Wooje gật đầu, kéo ghế vào sát hơn, "Hôm nay tôi định tập một bản nhạc khác."
"Không cần vì tôi mà đổi đâu," Park Dohyeon đáp nhanh hơn dự tính, hơi thở anh có chút gấp gáp sau quãng đường đi bộ nhanh qua dãy hành lang.
"Không phải." Choi Wooje đặt tay lên phím đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ như ve vuốt, "Là vì tôi."
Âm thanh vang lên, trầm, chậm, những hợp âm rời rạc như người lữ hành đang dò dẫm tìm đường trong sương sớm, không còn là bản Nocturne lãng mạn của hôm qua, bản nhạc hôm nay có nhiều khoảng lặng hơn, những quãng nghỉ không báo trước, để mặc cho không gian tự lấp đầy những tâm tư không thể thốt ra bằng lời.
Park Dohyeon bật máy.
Đường sóng hiện ra lởm chởm, không đều, nhưng lạ thay, anh không còn cảm thấy khó chịu, anh nhận ra mình đang quan sát song song hai thế giới: một bên là màn hình điện tử lạnh lẽo, một bên là thế giới nội tâm của Choi Wooje. Mỗi khi Choi Wooje nghiêng người về phía trước, biên độ sóng tăng vọt đầy kịch tính. Mỗi khi cậu thả lỏng vai, âm thanh mềm đi như tơ lụa.
Mọi thứ đều là một mối liên kết trực tiếp, thuần túy và chân thật đến mức đáng sợ.
"Cậu luôn tập một mình à?" Park Dohyeon hỏi, giọng anh hòa vào một nhịp nghỉ của bản nhạc.
"Phần lớn là vậy." Choi Wooje nhún vai, mắt vẫn không rời phím đàn, "Tôi quen rồi."
"Không cảm thấy nhàm chán sao?"
Choi Wooje cười, một nụ cười kín đáo, "Âm thanh không bao giờ làm tôi thấy cô đơn cả, nó luôn phản hồi lại tôi."
Park Dohyeon im lặng, anh chợt nhớ về những ngày dài đằng đẵng trong phòng thí nghiệm, bị vây quanh bởi những con số và tiếng máy chạy rì rì. Anh chưa bao giờ tự hỏi mình có cô đơn không, trong thế giới của các định luật, cô đơn không phải là một biến số cần xét đến. Nhưng lúc này, đứng trong căn phòng nhỏ hẹp này, anh chợt nghi ngờ về định nghĩa đó.
"Anh thì sao?" Choi Wooje hỏi ngược lại, tay trái nhấn một hợp âm trầm đục, "Vật lý có cần nhiều người không?"
"Vật lý cần dữ liệu," Park Dohyeon đáp theo bản năng, "Người hay máy đều được, miễn là kết quả chính xác."
Choi Wooje bật cười khẽ, tiếng cười ấy lẫn vào nốt nhạc cuối cùng, nghe như một nốt dư không nằm trên khuông nhạc, nhưng lại là nốt hay nhất của cả buổi chiều.
Bản nhạc dừng lại, Choi Wooje không vội đứng dậy, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh đứng gần hơn đi," cậu nói, giọng bình thản như hơi thở, "Âm thanh ở vị trí này khác lắm."
Park Dohyeon bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, không quá gần để chạm vào nhau, nhưng đủ để Park Dohyeon nghe được cả tiếng nhịp thở của Choi Wooje mỗi khi cậu hít sâu trước một đoạn khó.
Là chiếc máy đo trong tay anh rung nhẹ, hay là tay anh đang run?
"Cậu có biết," Park Dohyeon nói chậm rãi, "Trong vật lý có một khái niệm gọi là 'Hệ mở' [2] không?"
Choi Wooje ngước nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn muộn, "Không, nó là gì?"
"Đó là một hệ không bao giờ cô lập, nó luôn chịu tác động từ môi trường bên ngoài, dù lực tác động có nhỏ đến đâu."
Choi Wooje nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò, "Vậy còn 'Hệ khép kín' [3] thì sao?"
"Nó chỉ tồn tại trong lý thuyết thôi." Park Dohyeon đáp, mắt nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, "Ngoài đời thực, không có gì là khép kín tuyệt đối cả."
Choi Wooje không nói gì thêm. Cậu đặt tay lên đàn, chơi lại đoạn nhạc vừa rồi, nhưng lần này, âm thanh thay đổi rõ rệt. Không phải do kỹ thuật, mà là do sự hiện diện, anh đứng đó, và cậu biết, cậu biết anh đang quan sát từng rung động nhỏ nhất của mình.
Đó là một dạng tương tác không cần tiếp xúc, mạnh mẽ hơn bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Khi bản nhạc kết thúc, trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn, đèn hành lang bật sáng, hắt vào phòng những dải sáng dài mảnh khảnh như những dây đàn bằng ánh sáng.
"Anh tên gì?" Choi Wooje hỏi, như thể bây giờ mới chợt nhớ ra sự tồn tại của một cái tên.
Park Dohyeon khựng lại một giây, cổ họng hơi khô. "...Anh là Park Dohyeon."
"Em là Choi Wooje." Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt trực diện và chân thành, "Anh Dohyeon."
Ba chữ ấy vang lên trong không gian, không khác gì một giá trị vừa được gán vào phương trình, từ nay về sau, đối tượng này không còn là một ẩn số vô danh nữa.
"Wooje," Park Dohyeon khẽ gọi, cảm nhận cái tên ấy tan trên đầu lưỡi.
Choi Wooje đứng dậy, thu dọn bản nhạc và nhẹ nhàng đóng nắp đàn, khi cậu đi ngang qua để ra cửa, tay áo sơ mi mỏng manh khẽ lướt qua cánh tay Park Dohyeon, chỉ là một cú chạm thoảng qua như gió.
Nhưng máy đo trên tay Park Dohyeon đột ngột nhảy vọt một con số không tưởng.
Choi Wooje dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh, nụ cười như ẩn như hiện, "Mai anh còn đến không?"
Park Dohyeon không trả lời ngay, anh chợt nghĩ về một định luật vô cùng đơn giản: Khi khoảng cách tiến về không, lực tương tác sẽ tiến về vô cực. [4]
"Có," anh nói, giọng chắc chắn.
Choi Wooje cười rồi quay người bước đi.
Park Dohyeon đứng lại trong căn phòng tối, nhận ra mình không còn đứng ngoài hành lang quan sát nữa. Có những khoảng cách, dù chưa chạm tới, nhưng nó cũng đã bắt đầu kéo hai quỹ đạo xa lạ lại gần nhau, không thể vãn hồi.
---------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] Hệ đo lường SI (Système International d'Unités, Hệ Quốc tế) là hệ thống đo lường phổ biến toàn cầu, dựa trên hệ mét và gồm 7 đơn vị cơ bản (mét, kilôgam, giây, ampe, kelvin, mol, candela) để chuẩn hóa mọi phép đo trong khoa học, công nghiệp, thương mại và đời sống, giúp thống nhất và chính xác hóa việc trao đổi thông tin trên toàn thế giới. Việt Nam chính thức áp dụng hệ SI từ năm 1980.
[2] Hệ mở: Trong vật lý, hệ mở (open system) là một hệ thống có thể trao đổi cả vật chất lẫn năng lượng với môi trường xung quanh nó.
[3] Hệ khép kín: Trong vật lý, hệ kín (hoặc hệ cô lập) là một tập hợp các vật mà các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau (bằng nội lực) và không chịu ảnh hưởng đáng kể từ các lực bên ngoài (ngoại lực), hoặc nếu có thì các ngoại lực đó triệt tiêu lẫn nhau; nó cho phép áp dụng các định luật bảo toàn như bảo toàn động lượng mà không cần xét tác động phức tạp từ môi trường.
[4] Theo các định luật vật lý như Định luật Coulomb (điện lực) và Định luật Vạn vật hấp dẫn, khi khoảng cách r giữa hai vật (tích điện hoặc có khối lượng) tiến về 0 thì lực tương tác (điện lực Fe hoặc lực hấp dẫn Fg) sẽ tăng lên vô cực, bởi vì lực tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Điều này cho thấy lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi các vật đến rất gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store