ZingTruyen.Store

[Vipeus/oneshort] Bơ sữa rất tốt cho sức khỏe

Truth or Dare?(1)

yueehan


Để mừng vô địch FS của Wooje, các thành viên của T1 cùng với một số bạn rủ em đi Haidilao để ăn mừng. Choi Wooje không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau ngày vô địch FS ngày hôm qua tâm trạng em lâng lâng nhanh chóng hòa niềm vui với các anh mà không biết em bị gài bẫy lúc nào...

- Trúng em rồi đấy Wooje à, vừa nãy Minhyungie chọn Truth rồi em phải chọn Date đấy. Ryu Minseok hào hứng nói với em.

Choi Wooje cũng gật đầu đồng ý mà không để ý Moon Hyeonjoon đang thì thầm gì đó với người anh Minseok của mình.

...

Choi Wooje hối hận rồi ai đó hãy giải cứu em khỏi tình huống này đi ToT

Thử thách của em là mặc đồ cosplay Gwen(skin Quán cà phê cuties) thì nó cũng cũng giống kiểu trang phục hầu gái đi và chụp bức ảnh đó gửi cho người em vừa mới nhắn trên KKT sau đó trong vòng 5 phút xóa bức ảnh đó đi.

Em đỏ mặt tỏ vẻ không dám. Ryu Minseok thấy vậy liền kéo em đi vào nhà vệ sinh thay đồ với vẻ mặt hào hứng không thể nào hơn. Hẳn là Ryu Minseok đã chuẩn bị cho cái trò này từ lâu rồi.

....

Loay hay một lúc cả hai bước ra ngoài. Chỉ thấy một Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đang nhìn em mà cười, Choi Hyeonjoon thì vỗ tay khen đẹp còn người anh Lee Sanghyeok chỉ che tay bịp miệng lại chắc chắn anh ấy đang nhịn cười- Choi Wooje thầm nghĩ.

- Thế nào Wooje quá hợp với em đúng không? Ryu Minseok với lấy điện thoại mà chụp vài tấm.

- Bộ tóc giả hợp với em đấy Wooje à. Choi Hyeonjoon hài lòng giơ ngón cái.

Còn ba ông tướng chẳng nói gì ngoài ngồi cười cả.

Em đen mặt, chẳng thể nói gì được nữa thôi thì đành làm theo thử thách vậy.

Mặc cũng mặc rồi, chụp cũng chụp rồi giờ chỉ cần gửi cho người đó thôi.

Choi Wooje không nhớ gần đây mình nhắn với ai, em mong là ba mẹ hoặc người thân của em... Trớ trêu thay người nhắn đầu tiên với em lại là Park Dohyeon, anh ta nhắn với em để mượn cái tai nghe, em thầm mắng lòng mình. Aishh, ai cũng được cớ sao lại là Park Dohyeon chứ??

- Ồ là tuyển thủ Viper sao? Gửi ảnh này cho đồng đội hơi kích đó nha. Moon Hyeonjoon lên tiếng, nở nụ cười khúc khích thấy rõ.

Em liếc xéo Moon Hyeonjoon, em cá chắc thử thách này là do ông anh này gây ra. Nhận thấy cái liếc xéo của em con hổ giấy liền quay mặt đi mà huýt sáo như thể không phải lỗi mình ấy.

Park Dohyeon theo em thấy là một người hài hước, em cũng thân với ảnh nữa dù độ thân của hai người cuối chuỗi.

Giờ này chắc anh ấy đang bận chơi Lol hoặc đi đâu đó rồi. Chắc không thấy được ảnh em gửi đâu, 5 phút thôi mà lo gì cơ chứ. Choi Wooje thầm nghĩ rồi lấy hết toàn bộ can đảm để nhấn nút gửi rồi thầm mong 5 phút trôi qua thật nhanh để anh ấy không xem được.

....

- Xong luôn rồi!!! Anh ấy xem rồi, còn xem ngay lúc em vừa ấn nút gửi cơ chứ nhưng anh ấy không nói gì cả... Choi Wooje hốt hoảng nói với các anh.

- Haha thật sao? Tuyển thủ Viper thật sự xem rồi ấy à? Lee Minhyung ngồi cười trêu trọc em.

Choi Wooje mặt mày đỏ hết lên, em không quan tâm đến lời trêu trọc của các anh nữa được rồi thứ em quan tâm là người anh xạ thủ của mình.

Đến cuối cùng vẫn là Choi Hyeonjoon giải quyết hai đứa kia.

...

Cuối cùng 5 phút trôi qua, em nhanh tay mở điện thoại ra mà xóa bức ảnh đấy đi, Park Dohyeon vẫn không nhắn gì." Thôi xong rồi bị anh ấy ghét mất rồi"- Choi Wooje thầm nghĩ.

- Thôi nào đừng căng thẳng, Dohyeon không phải người gì đáng sợ đâu, mọi người chúng ta đi karaoke  không?
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ vai em và hào hứng nói với mọi người.

Em cũng ậm ừ với anh mà đồng ý với người anh cùng đường.

Cả lũ hào hứng rời khỏi quán Haidilao để đi hát. Choi Wooje cũng theo đó mà quên đi cái bức ảnh xấu hổ đó.

- Chỉ có Moon Hyeonjoon hát thôi mày đừng hát nhé Choi Hyeonjoon.
- Ơ kìa huyng~

__________________________

Phía bên Park Dohyeon cũng chả khá hơn là bao. Sau khi em gửi tin nhắn cho hắn, theo thói quen liền bấm vào bức ảnh mà Choi Wooje gửi.

Bức ảnh này... hẳn mở to mắt ra xem lại người gửi không thể tin được lại là em út nhà mình.

Trong bức ảnh một Choi Wooje mặc trong mình bộ đồ hầu gái màu hồng, và bộ tóc đó hình như là skin của Gwen... Não Park Dohyeon như dừng hoạt động nhưng tay vẫn nhanh chóng lưu bức ảnh về.

Hàng vạn câu hỏi vì sao của hắn nhảy ra trong đầu. Vì sao Choi Wooje lại mặc cái bộ đồ đó? Vì sao lại gửi cho hắn?... Định hình lại tình hình Park Dohyeon phóng to bức ảnh thầm nghĩ chân ẻm trắng quá... làm thằng em của hắn phải ngóc đầu dậy rồi.

Chốc nữa phải hỏi thằng nhóc ấy mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store