ZingTruyen.Store

Vipeus - Nợ Máu

4

tls_1801

lại là một đêm kinh hoàng. khi choi wooje gõ cửa phòng hắn vẫn còn ngồi bần thần trên giường, chưa tỉnh ngủ, quầng mắt đã đậm nay càng đậm hơn

“anh sao thế? lại không ngủ được à?” choi wooje đi đến cạnh hắn, ngồi xuống mép giường.

“wooje… chiếc gương đó…có thật là em đã cất vào trong kho không?” câu hỏi mang tính dò xét đầy nghi ngờ.

“tất nhiên là đã cất rồi” “sao vậy? anh không tin em à? chỉ là một cái gương, em lừa anh làm gì chứ?” “không thì tí nữa em dân anh đi xem nhà kho.”

beom jiyong không từ chối, hắn nghĩ mình có chút vô lý, nhưng hai lần liên tiếp đều mơ cùng một cơn ác mộng, khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều thêm.

choi wooje không nói dối, quả thực chiếc gương đã được cậu đem cất gọn vào trong kho, bên trên còn được phủ một lớp vải trắng.

lúc đi ra phòng khách, beom jiyong không khỏi xin lỗi vài tiếng bởi sự nghi ngờ vô lý của mình. choi wooje nói không trách hắn “không sao, do dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, tâm lý anh căng thẳng thôi, em không để ý đâu.”

nhìn em người yêu ngoan ngoãn hiểu đạo lý như vậy beom jiyong vui trong lòng, ngoài việc choi wooje không thích tiền của hắn còn lại đều giống với đám người kia cả, đều rất nghe lời và hiểu chuyện.

bữa trưa choi wooje còn hầm canh giò heo để cho hắn tẩm bổ, trong canh còn có kỷ tử giúp hắn điều hòa giấc ngủ, giảm căng thẳng.

bỏ qua cuộc sống ngày ngủ đêm đi bar, đúng thật là lành mạnh hơn nhiều. nhưng đã hơn một tuần rồi hắn không thể lái con xe thể thao yêu quý của mình nên trong người không khỏi ngứa ngáy, chỉ tiếc là chân phải của hắn đã gãy, chuyện sinh hoạt bình thường vốn đã khó khăn, nói gì đến việc lái xe.

ngày nào cũng ngồi trước sofa xem tivi thật có chút buồn chán, có choi wooje bên cạnh cũng không khá hơn là bao bởi cậu vốn ít nói, càng không giỏi nói mấy lời ngon ngọt như những cô bạn gái khác của hắn, nên nói được vài câu hai đứa lại chìm vào im lặng.

choi wooje không thích mấy chương trình nhàm chán trên tivi, đứng dậy để lại một câu “em vào kho dọn dẹp” rồi rời đi, để lại một mình beom jiyong trong phòng khách.

gọi là phòng kho nhưng bên trong chẳng có gì ngoài mấy cái kệ tủ to và mấy thùng carton được dán kín, nhìn chung không quá dơ so với những căn phòng khác, chỉ là phòng không có cửa sổ, đóng cửa lại cả căn phòng sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối.

bật đèn lên, ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo phủ lên cả căn phòng, choi wooje kéo xuống chiếc khăn phủ trên tấm gương, gấp gọn để qua một góc.

cậu nhìn mình trong gương, thiếu niên với mái tóc bông xù và chiếc kính vuông dần mờ nhòe đi rồi được thay thế bởi một hình ảnh khác.

chàng trai trong gương mặt chiếc áo phông xám, khuôn mặt góc cạnh, cả người thì gầy yếu, màu da trắng nhợt không phải của người sống.

choi wooje giơ tay lên, chạm nhẹ vào mặt kính, như muốn xuyên qua lớp kính để chạm lên mặt người kia. cậu lẩm bẩm “nhanh thôi chúng ta sẽ lại có thể ở bên cạnh nhau.”

người trong gương như muốn đáp lại, môi khẽ nở một nụ cười rồi biến mất, trong căn phòng kín dấy lên một cơn gió nhẹ, cơn gió xoay vòng bên cạnh choi wooje, như đang xoa đầu mà làm rối mái tóc của cậu.

giống như anh kia trước…sẽ xoa nhẹ đầu cậu mỗi khi tâm trạng choi wooje không tốt.

buổi tối, ngồi trên giường ngủ beom jiyong có chút do dự, không biết đêm nay ác mộng có kéo đến không, liền lên tiếng đề nghị

“em có thể ở lại ngủ với anh không wooje?, anh có chút sợ.”

nhận được cái gật đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

ban đêm trong phòng tối đen như mực, beom jiyong muốn nhích đến gần choi wooje thì rầm một tiếng, cánh cửa sổ được đóng chặt giờ đây lại bung chốt mở toang khiến hắn không khỏi sợ hãi.

thấy vậy, choi wooje lên tiếng trấn an, nó có lẽ là do chốt cửa bị lỏng, gió bên lại to nên bị bật ra, vừa nói vừa đi đến cạnh cửa sổ. bên ngoài cây cối đứng im, chẳng có chút gió nào, choi wooje cụp mắt, đóng cửa sổ lại.

giữa đêm, cơn ác mộng lại đến với beom jiyong. choi wooje người tưởng chừng đã ngủ vào đầu đêm bây giờ lại đứng bên cạnh giường, khuôn mặt không biểu cảm nhìn người đang gặp ác mộng.

môi mấp máy chửi một câu

“thằng ngu”

không phải chiếc gương, mà chính là cả căn phòng này, căn phòng được choi wooje đặc biệt thiết kế dành riêng cho beom jiyong đúng như những gì cậu đã từng nói.

toàn bộ gỗ trong phòng đều là gỗ trắc đen mang đầy âm khí, khó khăn lắm cậu mới tìm được mấy cây trắc chết khô sâu trong rừng già để mang về làm cho beom jiyong một chiếc giường đặc biệt.

khóe môi nhếch lên, choi wooje tự cảm thấy mình đối với beom jiyong rất có tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store