ZingTruyen.Store

Viper Delight Dung Yeu Nguoi Noi Tieng


Disclaimer: Các nhân vật thuộc về chính họ, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Warnings: OOC!

Pairings: Nghệ sĩ indie Dohyeon x Tuyển thủ Hwanjung

A/N: Đến giờ chữa rách rồi bà con ơi =))))



----------------------------------


Từ lúc Yoo Hwanjung đến tuổi nên yêu đương được rồi thì người xung quanh em đều trở nên hơi kỳ. Ví dụ như anh Wangho và anh Hyeonjun, ai cũng nói đừng nên yêu người nổi tiếng.

"Người nổi tiếng gì cơ?"

"Ví dụ như cái đứa làm nhạc hay đi với mày trên rank ấy"

À Park Dohyeon, một người bạn kỳ lạ mà em quen được lúc còn thực tập, và cũng chỉ là bạn.

"Bọn em chỉ là bạn thôi"

"Bạn nào mà cứ vào mùa giải lại dành thời gian lên chơi với mày cho mày thư thả tâm lý?"

Anh Wangho không nói thẳng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, Park Dohyeon có phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu, cũng chẳng phải là AD của Yoo Hwanjung. Hà cớ gì mà phải giúp đỡ Hwanjung đến thế.

"Thì bọn em chỉ là bạn thật mà"

"Mày nói vậy nhưng lòng mày có tin được lời này không?"

"Ít nhất là tao không tin, trừ khi mày ngừng hút rột rột ly trà sữa thằng kia đặt ship cho mày đi"

Con Xayah trên màn hình lẽo đẽo chạy theo Rakan của em. Lại một trận thắng nữa của hai đứa. Hỏi em có tự tin với đáp án của mình không, thì thật lòng là không. Trà sữa trôi qua cổ họng tự nhiên đắng ngắt.

"Em cũng không biết nữa"

Hwanjung ụp mặt xuống bàn, em thật sự không biết mình đối với Dohyeon là gì, càng không biết tại sao suốt ngần ấy năm Dohyeon vẫn chơi với em. Thật tình mà nói, ngoại trừ trên rank thì hai đứa chẳng còn gì khác hợp nhau để nói chuyện cả. Cuộc đời của Park Dohyeon là âm nhạc, là ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cuộc đời em gắn với bàn phím và chuột, với những ngày đảo điên ngày đêm.

Anh đi tìm sự thăng hoa trong âm nhạc, em đi tìm kiếm hào quang cho riêng mình. Anh ấy làm nhạc vì đam mê với nghệ thuật. Không cần công ty, không cần hãng thu o bế. Hwanjung biết anh trong những ngày đời hai đứa đều nát be nát bét, khi mà em chuyển thực tập liên tục mấy đội một năm hòng kiếm tìm một suất đánh chính còn Dohyeon thì sống qua ngày ở tiệm net cỏ, thu nhạc bằng con điện thoại cùi nứt hết màn hình. Nhạc của anh ấy viral một cách bất ngờ, Park Dohyeon một bước thành sao, còn Yoo Hwanjung vẫn đang mò mẫm trên con đường chứng minh chính mình.

Hai đứa từng ngồi trước cửa tiệm net cũ cùng nghe nhạc của 7UPPERCUTS vang lên trong tiệm, từng cùng hát vang Đừng yêu người nổi tiếng ở hạng vé rẻ tiền nhất của nhạc hội mùa hè.

Em chúc anh ấy cũng được khán giả hát vang nhạc của mình như thế, anh ấy chúc em nâng cao chiếc cup danh giá nhất.

Park Dohyeon làm được, Yoo Hwanjung thất bại trên đấu trường một năm lại một năm.

Thật sự chẳng có miếng nào hợp nhau.

Một mùa giải nữa lại kết thúc, Park Dohyeon vẫn là ngôi sao, còn em thì xách vali về nước sau thất bại cay đắng. Ngày em quay lại trụ sở, một bó hồng dại được gửi đến cho em, giống như những bó lungwort được gửi đến vào ngày sinh nhật hay thạch thảo trắng những hôm trước chung kết, người gửi không để tên nhưng em biết là ai, người hâm mộ duy nhất của tuyển thủ Delight từ ngày em chưa được đánh chính, người "bạn thân" nổi tiếng hơn em rất nhiều.

Thật sự, một lần nữa, không có tí nào hiểu ý, thà anh ấy gửi trà sữa cho em còn tốt hơn.

Anh Wangho lại hỏi em có muốn biết ý nghĩa của hoa hồng dại hay không, em đã thẳng thừng nói không.

Em không muốn biết.

Em không muốn biết Park Dohyeon muốn nói gì thông qua những bông hoa, Park Dohyeon cũng từng nói em đừng yêu người nổi tiếng, phức tạp lắm, Hwanjung là đứa trẻ vâng lời mà, nhưng Dohyeon thì chắc hay quên.

Khung chat nhấp nháy, cái tên quen thuộc đã được đổi đi rồi, nhìn hơi lạ mắt.

"Hwanjung có thích bài hát mới của anh không?"

"Em có chứ, hay mà"

"Nếu một ngày anh không còn viết nhạc nữa thì sao nhỉ?"

"Thì anh vẫn là bạn thân của em mà"

"Thế à, mãi là bạn thân ha"

Cuộc hội thoại chóng vánh kết thúc, người kia lại khoá vào Xayah nhưng Hwanjung đột nhiên không muốn chơi cùng anh nữa, thay vì khoá ngay Rakan như mọi hôm, em chọn vào Rell, rồi lại nhảy qua Poppy, cuối cùng em thoát game luôn.

"Hwanjung à, em làm vậy là quá đáng với bạn ấy lắm đó"

Choi Hyeonjun nói với qua từ đầu kia căn phòng, Yoo Hwanjung kéo mũ áo khoác lên, từ chối nghe anh trai nói. Em bỗng cảm thấy muốn khóc vô cùng, nhưng nước mắt không chảy ra, nghẹn lại ở lòng mặn chát.

"Hyeonjunie ơi em không muốn yêu người nổi tiếng"

"Tắt cái màn hình đang stream nhạc cho trai đi rồi nói gì thì nói"

Choi Hyeonjun phá lên cười khi Han Wangho lành lạnh cất giọng nhắc nhở Hwanjung, đừng có nói một đằng làm một nẻo. Sống mà không rõ ràng là sống tồi, không yêu mà mập mờ là đáng tội bị chửi trên đầu chửi xuống.

"Không muốn yêu nó thì đừng có kêu nó chơi game chung nữa"

"Không muốn yêu nó thì nó mua bánh mua trà mày đừng có đớp nữa"

"Không muốn yêu thì đừng nhận hoa, đừng pr nhạc cho nó trên story, đừng đi pr album mới cho nó"

Anh Wangho cầm con cam bông trên bàn anh ấy lên thẳng tay chọi vào đầu Yoo Hwanjung. Người anh lớn liếc muốn cháy mặt Hwanjung, dường như anh cũng mất kiên nhẫn hẳn với việc khuyên bảo thằng em.

"Tao nói mày đừng yêu người nổi tiếng, chứ tao có nói mày đừng yêu nhưng cứ nhấp nhả người ta như nhấp mồi câu cá đâu!"

"Em không muốn mất bạn, anh ấy tốt mà"

"Trời ơi thằng quỷ con tao muốn đánh mày!"

Han Wangho tức tối đẩy ghế bỏ ra ngoài, Choi Hyeonjun nhìn em một cách ái ngại rồi đeo tai nghe lên quay lại tiếp tục chơi game. Hwanjung úp mặt lên bàn, màn hình máy tính tối dần, khung chat có tên của Park Dohyeon vẫn nhấp nháy những câu hỏi mà em không muốn trả lời. Anh Wangho nói đúng, em đáng bị đấm cho một trận, thật ra em luôn biết Park Dohyeon cố gắng bày tỏ điều gì.

Hoa lungwort có nghĩa là em làm cuộc đời tôi trở nên thi vị, hoa thạch thảo trắng là mong ước của em sẽ thành sự thật, còn hoa hồng dại, là vết thương rồi sẽ lành lại.

Không nói câu yêu nào, nhưng tất cả đều là yêu.

Park Dohyeon nhìn thẳng vào cả tham vọng lẫn vụn vỡ của Yoo Hwanjung, còn Yoo Hwanjung thì nhắm mắt bịt tai vờ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

Có thích nhạc anh không? Nếu thích nhạc anh, thích cả anh được không?

Hai thế giới, hai cuộc đời với những mục tiêu riêng. Bước lên hay lùi lại đều là những khoảng không chênh vênh. So với không thích, buồn hơn là không dám thích, thích nhạc anh thì dễ, thích anh sẽ hại anh mất. Yoo Hwanjung chưa thể rửa sạch cái mác hàng thải trên người mình, chưa nâng cao được chiếc cup danh giá nhất thì nhắc tên anh công khai với em cũng thật khó khăn.

"Hwanjung à, đừng làm khổ người ta, chả ai chờ mãi một người đâu"

Choi Hyeonjun vẫn dịu dàng nhắc nhở, đích đến của mỗi người đều là hạnh phúc, anh hy vọng Hwanjung hạnh phúc, nhưng thằng bé phải thật sự hạnh phúc và đừng làm ai tổn thương vì mình. Anh rời khỏi phòng tập lúc bốn giờ sáng, tắt gần hết đèn, chỉ để lại một cây đèn bàn nhỏ ở chỗ thằng bé đã lặng im cả tối.

Dưới ánh đèn chập chờn, em bấm gọi cho người kia. Bên kia đầu dây là tiếng gió xì xào trong những rặng dừa và tiếng sóng rì rào. Dohyeon nói anh ấy vẫn đang đợi em quyết định dù cách xa vạn dặm.

"Cứ như vậy hoài đâu được phải không em?"

"Dohyeon ơi, em xin lỗi"

"Em biết anh không muốn nghe cái này mà"

Yoo Hwanjung lấy tay vò góc áo của mình, Park Dohyeon cũng không nói gì, luôn nhường cho em lựa chọn dù là tiến về phía anh hay tiếp tục chạy trốn. Anh ấy nói anh không còn trẻ nữa, hai đứa đều không còn là hai đứa nhóc chỉ có khoảng trời đầy khói thuốc trong tiệm net nữa. Anh không thể cứ mãi đợi chờ Hwanjung cho anh một thái độ rõ ràng, dù làm bạn hay là gì khác, ít nhất, hãy nói cho xong một lần.

"Dohyeon cứ chơi với em mãi người ta sẽ mắng Dohyeon mất, em đã có cup đâu"

Em cứ mãi miết đợi chờ một chiếc cup cho mình được đứng thẳng, nhưng Park Dohyeon chỉ cần em.

"Cup LCK thì không phải là cup à?"

"Anh cần cup của em làm gì?"

Yoo Hwanjung đã phải cắn môi để ngăn mình vỡ oà trong sự tủi thân, con đường của em quá khó khăn rồi, mỗi năm cứ tự nhủ năm sau, rồi phải nói năm sau tới bao giờ. Năm nào cho em? Năm nào cho đội tuyển mà em chọn thôi phải bước trên chông gai? Năm nào mới thẳng lưng ngẩng cao đầu mà cho Park Dohyeon một đáp án.

"Em đừng nghe lời người ta"

"Em nghe em đi"

"Không thì, em nghe anh đi"

Yoo Hwanjung không biết Park Dohyeon cúp máy lúc nào, cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ là khi em cạn nước mắt, nắng đã về loang vàng bên cửa sổ. Nhân viên của toà nhà nói có người muốn tìm em.

Lần này thì Hwanjung không còn muốn trốn.

Đã đến lúc em bước về vùng trời rộng lớn hơn, vùng trời có cả Park Dohyeon luôn chờ ở đó.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store