[ 3.]
Matilda dòm qua mắt mèo trên cửa, hình ảnh cô gái châu Á nhỏ thó, bọc kín mít trong lớp áo lạnh lọt vào tầm mắt cô. Cuối thu ở nước này tương đối lạnh, hình như có một đợt gió thổi qua, làm cô gái ấy rùng mình rúc sâu vào khăn quàng cổ. Matilda sững người, trong lòng vô vàn suy nghĩ, nhưng hiện tại, không có suy nghĩ nào bằng lý do tại sao Zelda lại ở đây. Zelda cô biết không phải là người đột nhiên tốn tiền vé máy để bay từ châu Á xa xôi đến quốc gia giá rét này chỉ để thăm một người bạn cũ. Matilda sợ rằng, có chuyện gì xảy ra với bạn mình.Cô nhanh chóng mở cửa để Zelda vào, rồi lấy dép trong nhà đưa tới cho cô ấy. Không một câu hỏi, không một câu nói chỉ có hành động liên tục được làm ra. Zelda cũng ngoan ngoãn mang dép, mặc cho Matilda đẩy mình đến ghế sofa rồi thay mình xách vali vào. Câu nói đầu tiên của hai người sau bảy năm mới thấy mặt là, cậu muốn uống cacao nóng hay không?Một lần nữa thấy dáng vẻ loay hoay của Matilda làm cô bạn phì cười, thấy cô gật đầu, Matilda liền chạy vào biết hì hục, cuối cùng mang ra hai li sứ, một chứa cacao cho cô, một chứa cà phê cho cô ấy.Zelda hỏi, cậu không thắc mắc lý do mình đột nhiên đến đây hay sao?Matilda nghĩ nghĩ, rồi đơn thuần trả lời, tò mò thì tò mò đấy, nhưng giữ cậu ấm quan trọng hơn. Nói xong, cô đưa remote TV cho Zelda, bảo cô ấy coi phim đi, chờ cô một tí.Zelda chỉ cười, cô biết Matilda nhận ra cô buồn.Nghĩ thế, Zelda lại co chân lên, mặt úp vào đầu gối.Tự dưng có chút muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store