Vinicius X Gavi Au Hoc Duong
Vì Bellingham hớn tớn chở người anh mới (Kylian), nên Vini chấn thương phải đi nhờ thằng bạn Rodrygo. Con đường dẫn ra sân bóng nhuộm ánh vàng buổi chiều. Dẫn đầu và đoàn là cặp đôi Camavinga và Arda. Tiếp đến là Bellingham và Mbappé, Rodrygo chở Vinicius đi song song với xe cậu Be. Và mấy đứa nữa đi đằng sau. Cả bọn vừa đạp xe vừa giỡn nhây giữa đường, thi xem ai sẽ đến sân trước. Sân bóng của trường Real Madrid lớn hơn so với các sân bóng khác trong khu vực, nên lần này được chọn làm sân đấu cho giải Copa EN hằng năm.
Thế mà hôm qua, họ lại thua kẻ thù không đội trời chung của mình ngay trên sân nhà. Nhớ lại điều đó khiến Vini và cả đội tắt nắng nụ cười. Lúc đến sân, anh em chuẩn bị khởi động để bỏ túi đám Sevilla. Tất nhiên vì chấn thương nên số 7 của Real ngồi trên ghế dự bị.
°
°
°
Người ta có câu: "Ghét của nào, trời trao của đó". Nó rất đúng với hoàn cảnh của anh em Madrid sắp tới. Như có linh tính mách bảo, Vini nhìn về phía cổng chính của sân đang thấp thoáng màu áo xanh - đỏ.
Anh em Real Madrid đang cười nói rôm rả bỗng khựng lại như có ai nhấn nút pause.Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nắng vẫn chiếu, nhưng cảm xúc của những anh em áo trắng chùng xuống 3 giây. Đó là vì những vị khách không mời mà tới đã xuất hiện, Barcelona. Bọn chúng hiên ngang đi vào như thể đây là sân nhà. Khi hai bên đang bận trao nhau những ánh mắt "yêu thương" thì Camavinga hướng ngoại của chúng tã đã lao đến bắt chuyện.Cama: "Messieurs! Làn gió nào đã đưa các chàng trai Barca tới vùng đất Hoàng Gia vậy?"Đó là một pha xử lý khiến cả hai phe bất ngờ. Vì đáng lẽ ra phải đánh nhau tóe lửa rồi chứ!?
Lúc này một dáng người nhỏ nhưng hùng hổ tách giữa đám Barca mà lên đầu hàng. Bắt tay Camavinga, không ai khác ngoài Gavi.Gavi: "Hoàng tử Barca xin chào quý ông người Pháp. Ta không muốn giấu các ngươi nhưng thực ra, sân bóng của Barca đang sửa sang lại. Nên là hiệu trưởng của các ngươi cho Barca dùng-chung-sân vài bữa. Tức là: Từ giờ sân nhà cái ngươi cũng như sân của bọn ta".
Sau khi nghe xong ,cả đám Real Madrid đơ cái mặt ra. Họ không thể tin vào những gì mình nghe cho đến khi Bellingham rút điện thoại ra để xác thực.
Bài viết trên trang trường Real Madrid xuất hiện đập vào mắt.- "Uồi! Thật này! Mới đăng sáng nay".
- "Đệt! Mới đăng sáng nay thì đứa nào biết cho được".
Cả hội Real trầm ngâm. Có gì đó rất tức giận và bất mãn mà không thể nói ra.Gavi: "Thế nha! Anh em mình hòa bình. Không muốn cũng phải muốn thôi. Haizzz... Biết sao được" - cậu ta nói như thể đây là sự cố ngoài ý muốn.Jude: "Đành chịu vậy" - Bellingham bất lực chấp nhận sự suất hiện của đám giặc này - "Chúng mày làm gì thì làm, đừng làm phiền đến bọn tao là được".
Cả bọn Barca: "Ok! Ok! Được!"
°
°
°
Mặc dù thỏa thuận là thế nhưng... Khi trận đấu Real Madrid VS Sevilla diễn ra. Mỗi khi Real bị cướp bóng hay pressing thì đám Barca hú hét ăn mừng còn hơn là lúc ghi bàn. Nhưng trong đó có một đôi mắt màu nâu nhạt, lướt một vòng sân rồi mới thấy người mình cần tìm đang ngồi trên ghế dự bị.
°
°
°
Ở mép sân, Vini ngồi trên hàng ghế danh dự (bị), đầu gối vẫn cuốn băng.
Cậu cau mày quan sát trận đấu, tay siết chặt chai nước khi thấy đồng đội bị phạm lỗi. Sự bức bối di chuyển từ đại não xuống chân, làm cậu cảm thấy vết thương bây giờ nhức hơn bao giờ hết.
Vì điều đó mà cậu không để ý, có ai đó đang tiến lại gần.- "Không ra sân à?" - Vini giật mình khi nghe thấy tiếng nói sau lưng.
Rồi khi nhận ra người đó là ai thì ngay lập tức bật chế độ toxic.Vini: "Đội ơn! Nhờ mày mà tao không thể ra sân trong hai tuần đó." - Vini cọc ra mặt khi thấy Gavi "dễ thương, xinh yêu, vô số tội".Sắc mặt Gavi chuyển từ thăm dò sang hơi lo lắng: "Nặng cỡ đó sao?" - "Ừ!" - Vini đáp lại một cách cộc lốc.Gavi: "Thật!?"
Vini: "Chứ tao đùa mày làm g-!"Đột nhiên Gavi ném một túi nhỏ có đựng gì đó lên đùi Vini.Vini: "Gì đây!?"
Gavi: "Ừm... Cho đó" - cậu ngập ngừng nói như kiểu điều muốn nói không chỉ có thế.Vini mở túi ra, khoảng 5 cái bánh viên tròn tròn nhưng đủ kiểu. Cái thì phủ cốm, cái thì phủ socola, có một cái hình như là nhân mứt dâu,... Gavi: "Bánh panellets, đặc sản Catalonia đó!" - Cậu ta tự hào nói, vì một phần, Catalonia là vùng đất chứa học viện Barcelona, vùng đất thánh của cậu.Vini: "Có độc không đó?"
Gavi ngay lập tức phản bác: "Ê! Tôi đâu có ác đến nỗi muốn đầu độc anh bằng cái này".Vini cầm một cái lên ăn thử: "Ừm. Cũng được đó..." - Thấy được khen, mắt Gavi sáng lên.
Chưa kịp hạnh phúc thì Vini bồi thêm: "...nhưng vẫn thua brigadeiro".
Gavi: "Chậc!" - có vẻ cậu ta thất vọng khi ghe câu trả lời đó.Vini: "Vậy rốt cuộc mày tặng tao mấy cái này với ý đồ gì?"Nghe thấy câu hỏi đó, mặt cậu ta hơi ửng đỏ và có phần lúng túng, nhưng vẫn cố bình thản trả lời:
"K-Không có ý đồ gì đâu! Ăn đi! Ăn đi!" - cậu ta thúc giục.Đợi Vini ăn tới cái thứ tư, Gavi mới nói nhỏ vào tai anh:
- "Bánh của anh Raphinha đó!" - "Gì? Anh Raphinha cho tao á?" - Vini hỏi lại với giọng có vẻ hơi hoảng.Gavi: "Hahaha! Tí nữa ổng có hỏi bánh ổng đâu thì anh đứng ra nhận tội nghe chưa".
Vini: "Cái thằng- Lừa tao à?" Gavi chạy đi rồi nói vọng lại: "Còn cái nữa đó, lỡ ăn rồi thì ăn nốt đi".
Xong cậu ta chạy về phía nhóm Barca đang đứng. Bỏ Vini ngồi lại với túi bánh cùng sự bối rối và hoang mang. Kẻ vừa ăn 4 cái bánh kia chỉ kịp gọi với lại vài câu: "Ê! Ê? Là sao!?" - trước khi cậu ta không còn nghe thấy tiếng mình nói.
°
°
°
Gió hiu hiu, mặt trời trải lớp nắng vàng lên mặt sân cỏ, in bóng những cầu thủ trẻ đang đuổi theo trái bóng bằng cả thanh xuân mình có. Xa xa bên rìa sân, có một kẻ tựa lưng vào chiếc ghế trên hàng dự bị, tay còn cầm cái bánh panellets cắn dở - món bánh được làm đặc biệt dành cho ngày lễ Các Thánh (1/11).
Nhưng hình như kẻ đó cũng chẳng quan tâm nguồn gốc hay ý nghĩa của loại bánh này, mà chỉ biết là mình vừa bị troll một cú. Bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Vini nhìn về phía kẻ vừa ném cho mình túi bánh này. Một kẻ mặc áo đỏ-xanh, đang cười đùa với lũ bạn của mình. Dù rất ghét nhưng lúc này, Vini cảm thấy kẻ đó đẹp một cách kỳ lạ. Chắc là do hoàng hôn thôi. Do hoàng hôn chiếu qua mái tóc nâu lộn xộn của cậu ta, tạo thành một vầng sáng lấp lánh như ánh hào quang, làm nổi bật lên khuôn mặt đó, nụ cười đó... Thật nhẹ nhàng và yên bình. "Chắc là do hoàng hôn thôi!" - Vini tự nhắc mình thêm lần nữa. Một ánh hoàng hôn chiều thật đẹp đẽ và phiền phức.
°
°
°
Nuốt miếng bánh cuối, vị ngọt lan ra khắp cổ họng cậu: "Hm... Là mứt dâu". Nhìn lại bóng người kia lần nữa: "Chắc mình phải giải thích lại với anh Raphinha thôi".
°°°
Thế mà hôm qua, họ lại thua kẻ thù không đội trời chung của mình ngay trên sân nhà. Nhớ lại điều đó khiến Vini và cả đội tắt nắng nụ cười. Lúc đến sân, anh em chuẩn bị khởi động để bỏ túi đám Sevilla. Tất nhiên vì chấn thương nên số 7 của Real ngồi trên ghế dự bị.
°
°
°
Người ta có câu: "Ghét của nào, trời trao của đó". Nó rất đúng với hoàn cảnh của anh em Madrid sắp tới. Như có linh tính mách bảo, Vini nhìn về phía cổng chính của sân đang thấp thoáng màu áo xanh - đỏ.
Anh em Real Madrid đang cười nói rôm rả bỗng khựng lại như có ai nhấn nút pause.Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nắng vẫn chiếu, nhưng cảm xúc của những anh em áo trắng chùng xuống 3 giây. Đó là vì những vị khách không mời mà tới đã xuất hiện, Barcelona. Bọn chúng hiên ngang đi vào như thể đây là sân nhà. Khi hai bên đang bận trao nhau những ánh mắt "yêu thương" thì Camavinga hướng ngoại của chúng tã đã lao đến bắt chuyện.Cama: "Messieurs! Làn gió nào đã đưa các chàng trai Barca tới vùng đất Hoàng Gia vậy?"Đó là một pha xử lý khiến cả hai phe bất ngờ. Vì đáng lẽ ra phải đánh nhau tóe lửa rồi chứ!?
Lúc này một dáng người nhỏ nhưng hùng hổ tách giữa đám Barca mà lên đầu hàng. Bắt tay Camavinga, không ai khác ngoài Gavi.Gavi: "Hoàng tử Barca xin chào quý ông người Pháp. Ta không muốn giấu các ngươi nhưng thực ra, sân bóng của Barca đang sửa sang lại. Nên là hiệu trưởng của các ngươi cho Barca dùng-chung-sân vài bữa. Tức là: Từ giờ sân nhà cái ngươi cũng như sân của bọn ta".
Sau khi nghe xong ,cả đám Real Madrid đơ cái mặt ra. Họ không thể tin vào những gì mình nghe cho đến khi Bellingham rút điện thoại ra để xác thực.
Bài viết trên trang trường Real Madrid xuất hiện đập vào mắt.- "Uồi! Thật này! Mới đăng sáng nay".
- "Đệt! Mới đăng sáng nay thì đứa nào biết cho được".
Cả hội Real trầm ngâm. Có gì đó rất tức giận và bất mãn mà không thể nói ra.Gavi: "Thế nha! Anh em mình hòa bình. Không muốn cũng phải muốn thôi. Haizzz... Biết sao được" - cậu ta nói như thể đây là sự cố ngoài ý muốn.Jude: "Đành chịu vậy" - Bellingham bất lực chấp nhận sự suất hiện của đám giặc này - "Chúng mày làm gì thì làm, đừng làm phiền đến bọn tao là được".
Cả bọn Barca: "Ok! Ok! Được!"
°
°
°
Mặc dù thỏa thuận là thế nhưng... Khi trận đấu Real Madrid VS Sevilla diễn ra. Mỗi khi Real bị cướp bóng hay pressing thì đám Barca hú hét ăn mừng còn hơn là lúc ghi bàn. Nhưng trong đó có một đôi mắt màu nâu nhạt, lướt một vòng sân rồi mới thấy người mình cần tìm đang ngồi trên ghế dự bị.
°
°
°
Ở mép sân, Vini ngồi trên hàng ghế danh dự (bị), đầu gối vẫn cuốn băng.
Cậu cau mày quan sát trận đấu, tay siết chặt chai nước khi thấy đồng đội bị phạm lỗi. Sự bức bối di chuyển từ đại não xuống chân, làm cậu cảm thấy vết thương bây giờ nhức hơn bao giờ hết.
Vì điều đó mà cậu không để ý, có ai đó đang tiến lại gần.- "Không ra sân à?" - Vini giật mình khi nghe thấy tiếng nói sau lưng.
Rồi khi nhận ra người đó là ai thì ngay lập tức bật chế độ toxic.Vini: "Đội ơn! Nhờ mày mà tao không thể ra sân trong hai tuần đó." - Vini cọc ra mặt khi thấy Gavi "dễ thương, xinh yêu, vô số tội".Sắc mặt Gavi chuyển từ thăm dò sang hơi lo lắng: "Nặng cỡ đó sao?" - "Ừ!" - Vini đáp lại một cách cộc lốc.Gavi: "Thật!?"
Vini: "Chứ tao đùa mày làm g-!"Đột nhiên Gavi ném một túi nhỏ có đựng gì đó lên đùi Vini.Vini: "Gì đây!?"
Gavi: "Ừm... Cho đó" - cậu ngập ngừng nói như kiểu điều muốn nói không chỉ có thế.Vini mở túi ra, khoảng 5 cái bánh viên tròn tròn nhưng đủ kiểu. Cái thì phủ cốm, cái thì phủ socola, có một cái hình như là nhân mứt dâu,... Gavi: "Bánh panellets, đặc sản Catalonia đó!" - Cậu ta tự hào nói, vì một phần, Catalonia là vùng đất chứa học viện Barcelona, vùng đất thánh của cậu.Vini: "Có độc không đó?"
Gavi ngay lập tức phản bác: "Ê! Tôi đâu có ác đến nỗi muốn đầu độc anh bằng cái này".Vini cầm một cái lên ăn thử: "Ừm. Cũng được đó..." - Thấy được khen, mắt Gavi sáng lên.
Chưa kịp hạnh phúc thì Vini bồi thêm: "...nhưng vẫn thua brigadeiro".
Gavi: "Chậc!" - có vẻ cậu ta thất vọng khi ghe câu trả lời đó.Vini: "Vậy rốt cuộc mày tặng tao mấy cái này với ý đồ gì?"Nghe thấy câu hỏi đó, mặt cậu ta hơi ửng đỏ và có phần lúng túng, nhưng vẫn cố bình thản trả lời:
"K-Không có ý đồ gì đâu! Ăn đi! Ăn đi!" - cậu ta thúc giục.Đợi Vini ăn tới cái thứ tư, Gavi mới nói nhỏ vào tai anh:
- "Bánh của anh Raphinha đó!" - "Gì? Anh Raphinha cho tao á?" - Vini hỏi lại với giọng có vẻ hơi hoảng.Gavi: "Hahaha! Tí nữa ổng có hỏi bánh ổng đâu thì anh đứng ra nhận tội nghe chưa".
Vini: "Cái thằng- Lừa tao à?" Gavi chạy đi rồi nói vọng lại: "Còn cái nữa đó, lỡ ăn rồi thì ăn nốt đi".
Xong cậu ta chạy về phía nhóm Barca đang đứng. Bỏ Vini ngồi lại với túi bánh cùng sự bối rối và hoang mang. Kẻ vừa ăn 4 cái bánh kia chỉ kịp gọi với lại vài câu: "Ê! Ê? Là sao!?" - trước khi cậu ta không còn nghe thấy tiếng mình nói.
°
°
°
Gió hiu hiu, mặt trời trải lớp nắng vàng lên mặt sân cỏ, in bóng những cầu thủ trẻ đang đuổi theo trái bóng bằng cả thanh xuân mình có. Xa xa bên rìa sân, có một kẻ tựa lưng vào chiếc ghế trên hàng dự bị, tay còn cầm cái bánh panellets cắn dở - món bánh được làm đặc biệt dành cho ngày lễ Các Thánh (1/11).
Nhưng hình như kẻ đó cũng chẳng quan tâm nguồn gốc hay ý nghĩa của loại bánh này, mà chỉ biết là mình vừa bị troll một cú. Bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Vini nhìn về phía kẻ vừa ném cho mình túi bánh này. Một kẻ mặc áo đỏ-xanh, đang cười đùa với lũ bạn của mình. Dù rất ghét nhưng lúc này, Vini cảm thấy kẻ đó đẹp một cách kỳ lạ. Chắc là do hoàng hôn thôi. Do hoàng hôn chiếu qua mái tóc nâu lộn xộn của cậu ta, tạo thành một vầng sáng lấp lánh như ánh hào quang, làm nổi bật lên khuôn mặt đó, nụ cười đó... Thật nhẹ nhàng và yên bình. "Chắc là do hoàng hôn thôi!" - Vini tự nhắc mình thêm lần nữa. Một ánh hoàng hôn chiều thật đẹp đẽ và phiền phức.
°
°
°
Nuốt miếng bánh cuối, vị ngọt lan ra khắp cổ họng cậu: "Hm... Là mứt dâu". Nhìn lại bóng người kia lần nữa: "Chắc mình phải giải thích lại với anh Raphinha thôi".
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store