ZingTruyen.Store

Vinhwan Burry Vtrans

suhwan dần dần cảm thấy mất đi cảm giác an toàn đối với mớ tình cảm lùng bùng của em với yuvin sau khi tin tức hẹn hò của anh tràn lan trên chiếc báo mạng. chưa ai trong số cả hai từng tọc mạch về những cô nàng lướt qua đời nhau, vậy nên tin tức về chúng đã khiến suhwan có chút bất ngờ kèm theo sự lo lắng cho mối quan hệ này. yuvin đã gọi cho em sau chỉ vài phút sau khi biết chuyện, nói anh xin lỗi, rồi mọi chuyện đã xảy ra cả năm trước và cũng đã kết thúc rồi. đương nhiên suhwan cũng cực kì tin tưởng người bạn trai và nhẹ nhàng nói một câu không sao. em vốn biết yuvin cũng chẳng phải loại như vậy. nhưng góc tò mò luôn thường trực ngay trong trái tim em, đánh hụt một nhịp khi nhận ra đó là cô bạn gái cuối cùng trước khi anh đến với em, cô ấy vẫn rất xinh đẹp và tỏa sáng kể cả đi cùng với chiếc khẩu trang đen.

suhwan cũng biết trong tất cả những người bạn trong produce, anh thân với yohan nhất, mặc dù họ có ở nhóm khác nhau qua từng vòng loại, yuvin và yohan luôn có những thời gian rảnh để đi cùng nhau. em chứng kiến tất cả những cuộc đi chơi đó. và cũng biết rằng yuvin cảm nắng yohan (một chút) mặc dù anh có nói rằng cái cảm nắng đó cũng chỉ là sự nhất thời trong một phút giây nào đó. mặc dù yohan cũng có thể biết rằng yuvin đã thích em và họ cứ luôn trêu chọc nhau về chuyện đó, em cũng vẫn cảm thấy cay đắng chạy dọc trên má cùng đôi môi mình.

em biết bản thân mình chẳng có một chút nào gọi là điển trai, hay ưa nhìn. em đã bị biết bao công ty từ chối vì bản thân không đủ tài năng, và cũng vì vậy, em chẳng hiểu, thứ gì đến từ em đã thu hút yuvin – người yêu em đến thế? trước đây em chưa từng nghĩ về chúng, nhưng rồi dần dần nhìn những người bạn của mình được đánh giá cao trong kì thực tập, và được nằm trong line-up debut rồi em chỉ dậm chân tại chỗ, đợi chờ một cuộc gọi làm em phải suy nghĩ về điều em thiếu xót. và cả sự thật rằng con đường để xứng đáng hơn với song yuvin càng ngày càng chỉ là mơ.

sinh nhật em vừa đến vào hôm qua, và em đã mong chờ cuộc gọi, hoặc ít nhất là một tin nhắn đến với em vào đúng 0 giờ, nhưng rồi chẳng gì cả. vậy đó là cảm giác khi có một người bạn trai là người nổi tiếng sao. em cũng đã hứa với anh rằng em sẽ luôn thấu hiểu với tất cả sự vui vẻ em có về vấn đề trong công việc của anh – có thể anh quá bận rộn cho một tin nhắn hay cuộc gọi về em. nhưng nói cho em nghe đi, khi cả anh chàng kookheon cùng nhóm cũng dành vài phút để chúc mừng sinh nhật, và chí ít cũng hỏi thăm em, vẫn chẳng có gì đến từ yuvin.

dù thế, nhưng suhwan cũng vẫn cố gắng vục dậy đống tinh thần chán nản của mình để tham dự một chuyến fanmeeting nho nhỏ cho sinh nhật em. đáng ra em luôn phải khắc ghi rằng vẫn còn có rất nhiều người xung quanh em, luôn tin tưởng chờ đợi và nhớ đến em. phải, em muốn được debut vì đó là ước mơ cả thường trực trong năm tháng thanh xuân của em, em muốn được đứng trên sân khẩu lần nữa (có thể là với cả yuvin), và đó cũng là vì những người hâm mộ em luôn đứng sau em, không từ bỏ em và em muốn dùng sự chăm chỉ để debut đó đền đáp cho những công sức của họ. chuyến fanmeeting đã rất tốt đẹp trong vài giờ đến độ em đã quên mất người bạn trai còn chưa cả thèm nhắn lại cho em một tin gì cho đến khi cơ thể của em dựa vào cánh cửa gỗ của căn hộ. có lẽ anh đã quên đi sinh nhật của em rồi, em nghĩ vậy. yuvin thường quên đi những điều xung quanh khi anh còn mối bận tâm duy nhất là về lần comeback này của anh. và em nghĩ rằng có lẽ kookheon cũng đã từng nói vậy trong cuộc trò chuyện giữa cả hai rồi, phải không?

và em cũng chẳng nhận được bất kì điều gì vào tối đó.

sáng hôm sau đó, tin nhắn trong kakaotalk nổ lên trên máy em, là của yuvin. anh nói những lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể chúc mừng em vào ngày quan trọng như vậy vì anh bận đến độ không thể cầm chiếc dế yêu của mình lên, anh nói anh yêu em, và bảo em đừng cao nữa vì anh đã rất thích chiều cao của em rồi. quả thật là một lời chúc sinh nhật ý nghĩa và trong tình huống ấy, em hẳn sẽ đáp lại bằng những lời nói thâm hiểm nhất để trả thù anh, nhưng em đã không làm. em bỏ chiếc tin nhắn đó với dòng chữ 'đã đọc' rồi cũng chẳng có chút ý định nào là trả lời chúng. em dành thời gian để đi chơi với bạn, tăng hai cho sinh nhật (em nghĩ vậy). nhưng nó quá rõ ràng rằng em vẫn còn rất buồn rầu, rằng có gì đó đang phá hỏng ngày của em – bạn em đã nói.

yuvin đáng ra nên biết về sự cộc cằn của suhwan, em thậm chí còn chỉ xem tin nhắn chứ không hề trả lời chúng chỉ hi vọng anh có thể biết được bản thân em đang nghĩ những gì trong lòng. nhưng rồi cũng chẳng có gì đến với em trong sự mong chờ vô vọng ấy. thay vì tức giận, em vẫn nghe radio star của yuvin cả ngày dài trong phòng rồi nhận ra đấy là một ý tưởng siêu tồi tệ. họ nói về chuyện hẹn hò của anh trong quá khứ và thậm chí còn nói về gu của yuvin.

đã là cả một tuần kể từ khi em nghe được giọng nói ấm áp qua chiếc tai nghe từ yuvin và đã là hơn một tuần kể từ khi đoạn tin nhắn giữa họ đóng băng. suhwan cũng chưa từng đổ lỗi cho anh, anh rất bận. em hiểu. nhưng mọi suy nghĩ về anh lại tấn công tâm trí em, sự thiếu an toàn kéo đến bao lấy thân thể em muốn lạnh người. em chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của yuvin dành cho em, nhưng giờ thì, em chẳng còn cảm thấy nó bên cạnh em nữa. em chưa từng thấy bản thân mình khớp với thứ gì trong danh sách về hình mẫu lý tưởng của anh. có phải anh đã nhận ra em thật sự không hợp anh không? đó có là lý do anh không còn muốn nói chuyện với em nữa không?

em ghét những suy nghĩ như vậy, nhưng em đã nghĩ vậy, và chẳng thể kìm được. em đứng trước chiếc gương nhỏ trong phòng rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ của mình, suhwan vẫn còn cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy qua đôi má nhợt màu chưa được lau đi vẫn còn tiếp tục tuôn ra không ngừng được. bị từ chối bởi các công ty đã đủ làm trái tim em đau đớn từng hối nhưng nếu yuvin và em chấm dứt, trái tim em dường như bị xé nát, xé thành mảnh nhỏ.

tiếng chuông từ kakaotalk lại lần nữa kéo thêm nhiều giọt lệ chảy xuống cằm em, nhịp thở như ngưng đọng khi thấy dòng tin nhắn

my yuvinie-hyung

suhwan?

anh biết em chưa ngủ đâu

em không trả lời anh

em giận anh sao?

và chuông điện thoại reo lên, yuvin gọi em. em quyết định sẽ không nghe chúng vì em biết, nếu em nghe giọng anh, em sẽ khóc lớn hơn và em cũng chẳng muốn rước thêm họa vào người. em tắt chiếc tivi, điện thoại và rồi nằm xuống ngủ. ngày mai, rồi sẽ tốt thôi, có lẽ.

-

suhwan thoát khỏi giấc mơ của mình khi nghe thấy một (hoặc nhiều) tiếng chuông reo lên liên tục. em chắc chắn rằng mình đã tắt điện thoại rồi nên chẳng biết tiếng chuông đó từ đâu. oh, ra là chuông cửa. em nhìn lờ mờ đến đồng hồ trên bàn, rốt cuộc thằng nào điên đến mức đến phiền em lúc hai giờ sáng thế này?

bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp để xem ai là kẻ điên khùng đằng sau cánh cửa kia, em bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước camera cảm biến – yuvin, người đang cố sát hại cái chuông cửa nhỏ bé. hoang mang và bối rối dâng lên cồn cào trong bụng em, tại sao, tại sao yuvin lại ở đây? không phải anh nên ở kangnam hay sao? ở căn hộ riêng của anh?

suhwan tắt bộ điều khiến và mở cửa cho anh. ngoại hình mệt mỏi lộ rõ trước mặt làm em gần như giật mình vì sợ hãi. trông anh thật sự, thật sự rất tệ, trông như có vẻ anh cần hơn cả mười hai tiếng để ngủ. và em cũng thấy đủ sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh khi cánh cửa bên em mở ra.

"anh vào được chứ?" – giọng anh khàn đặc, suhwan chỉ muốn ở thời điểm ấy, mang cho anh một ly trà nóng. em xoay nghiêng người và bước lùi về sau để anh vào trong, đóng chặt cánh cửa lạnh lẽo vì gió trời lùa vào khắp hành lang.

"anh làm gì.." – trước khi em kịp hỏi điều gì, yuvin đã nhấn chìm em trong vòng tay chấm dứt cả ngàn câu hỏi tụ hợp trước đầu môi em. em chớp mắt, một, hai lần trước khi đem người kia siết chặt cạnh mình.

họ ôm nhau giữa phòng khách tối tắm chỉ có ngọn đèn nhỏ lờ mờ trong sự im lặng. suhwan thật sự có nhiều điều muốn nói nhưng ở thời điểm đó, em cũng biết mình không nên nói gì với yuvin về những điều em cảm nhận suốt hơn cả tuần qua. yuvin đặt vòng tay xuống eo em, đẩy bản thân nới ra khỏi cái ôm của em, rồi đặt bàn tay lạnh cóng lên đôi má ấm áp còn ẩm của em, cúi thấp xuống, kéo ngắn khoảng cách giữa đôi môi tựa nước và lửa của cả hai, đặt suhwan chết chìm trong nụ hôn sâu. em chẳng còn nhớ nổi lần cuối cả hai hôn nhau là tự bao giờ. em chỉ còn biết bản thân đã nhớ nhung đôi môi mềm của anh, rất nhiều. dường như anh cũng có nhiều điều tâm sự, anh run rẩy rời khỏi môi em, để trán cả hai tiếp xúc nhau, và không thể để em thoát khỏi ánh mắt mong cầu của anh.

"anh xin lỗi." – yuvin trầm giọng, vuốt ve đôi má đã nhỏ đi nhiều so với lần gặp cuối của cả hai, suhwan tiếp tục im lặng chìm đắm trong giọng nói của anh. "anh đã suy nghĩ rất nhiều suhwan à..."

gì-chứ? liệu đây có phải thời điểm mà yuvin sẽ nói lời chia tay em không? vậy đó là nụ hôn từ biệt sao? đó mới có cả tuần kể từ lúc sinh nhật em thôi mà. sao anh chẳng đợi, có khi, hai tuần sau đó đi? ít ra nó cũng sẽ không tổn thương em quá nhiều. cho đến giây phút cuối, anh cũng chẳng muốn nhẹ nhàng hơn chút nào. giờ thì đã gần ba giờ sáng và em cũng chẳng cần thứ căng thẳng này kéo đến trước khi đi vào giấc ngủ đâu. suhwan đã luôn học được cách trở nên mạnh mẽ sau cả trăm cuộc thử giọng và khi nghe tin ước mơ đang dần tuột khỏi bàn tay em. nhưng suhwan vẫn sẽ để yuvin rời đi mà không dùng đến bất kì biện pháp ăn vạ nào sao?

"đừng nói chia tay em..." – suhwan ngắt lời anh, giữ cho bản thân thăng bằng khi rời khỏi vòng tay của yuvin.

"gì cơ?" – yuvin nhíu đôi mày, hỏi lại.

"đừng chia tay em, em biết, đôi khi, hay nhiều lúc em quá khát cầu sự chú ý từ anh, và có lẽ anh thấy em quá dính người khi bản thân anh quá bận bịu với công việc nhưng em sẽ cố gắng hết sức để kìm chế nó. chỉ là..đừng rời xa em." – em cảm thấy bản thân nhỏ bé và tuyệt vọng hơn bao giờ hết trước tình yêu của đời mình, giọng nói của em như sắp vỡ tung và đôi vai thì chẳng ngừng run rẩy, nhưng em cũng không còn muốn quan tâm nó nữa.

"suhwan..gượm đã..em nói gì thế?'

"không phải anh muốn chia tay em sao?"

im lặng bao lấy cả hai trước khi yuvin thở ra một tiếng giận dữ, "mẹ kiếp" – khi vò mạnh lấy mái đầu còn gôm dính. khi yuvin thấy em chùn bước lúc anh chửi thề, anh lập tức tiến về phía em, kéo em giam chặt trong cả thân hình lớn của mình và bức tường phía sau.

"không suhwan à, anh không nói em đâu, anh nói về anh cơ." – yuvin nhấc bỗng cậu chàng nhỏ bé lên, để đôi chân em vòng qua hông mình, vùi mặt vào cái cổ thơm mùi đào của bạn trai (em vốn nghĩ là sẽ cũ) khi anh dần tiến tới căn phòng ngủ nhỏ của em. đặt em ngồi trên đùi mình trong khi đôi tay em vẫn ôm chặt cứng lấy cổ anh, rõ ràng chẳng muốn để anh đi mà...

"suhwan, này, nhìn anh đi." – bằng tất cả sự ngọt ngào ấy, yuvin dỗ dành bé con trong lòng mình nhìn vào mắt anh, nhưng suhwan thì chẳng cần, em tham lam hít lấy mùi hương bận bịu từ hõm cổ anh, mùi hương em đã mong nhớ từ lâu. chẳng có tác dụng gì khi cố gắng để em buông tay khỏi cổ anh, nên anh chỉ còn cách vòng tay qua ôm chặt lấy eo nhỏ, để da thịt cả hai như hòa vào nhau qua lớp áo dài, rồi thì thầm vào tai em, "vậy hãy nghe anh nói này, suhwan."

một cái gật đầu chấp thuận.

"nếu mà em chẳng bận bịu trong đống suy nghĩ không cần thiết ấy thì em đã nghe anh nói hết rồi. " – yuvin cười thầm. "anh không có ý định chia tay em. sao anh phải làm vậy với người đáng được trân trọng nhất trong đời anh hiện tại chứ? như anh nói đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều và rồi nhận ra bản thân chính là nỗi khổ tâm lớn nhất của em. anh quá tập trung vào sự nghiệp của mình đến nỗi chẳng có chút thời gian rảnh nào cho người yêu của mình. có lẽ anh đã không ý thức được chuyện bản thân đang có lợi rất nhiều từ việc em đã hứa với anh em sẽ hiểu chuyện và luôn ở đó vì anh. vì anh biết em sẽ không bỏ anh, em sẽ luôn làm những điều như vậy. vài ngày trước anh thật sự đã cố gắng hoàn thành những mảng lịch trình bận rộn và đến với em sinh nhật, nhưng chẳng may là công việc cứ tiếp tục dồn dập. nhưng, nó vẫn không phải là một lời bao biện cho hành động không gặp em trong dịp ấy đâu."

"suhwan, anh giận bản thân mình. anh để em nghĩ rằng anh sẽ chia tay với em và em biết điều đó có ý nghĩa gì mà, nó đã lướt qua tâm trí em rằng anh chẳng còn yêu em nữa. chúng làm anh nhận ra bản thân đã bỏ rơi em nhiều thế nào, làm sự tin tưởng của em đối với anh lung lay đi, và làm em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. chúng làm anh thấy đau đớn nhưng anh cũng đã không nhận ra được anh tổn thương em tới nhường nào." – yuvin dần cảm thấy như nước mắt sôi trên dòng mi của mình, muốn rơi xuống đôi vai run rẩy của em.

khi suhwan chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời lại, yuvin đã nhận ra sự bất thường từ ấy. đó không phải điều suhwan thường hay làm, thậm chí suhwan còn không nhắn lại một dòng buổi sáng tốt lành nào. anh đã nghĩ người kia còn đang bận, nhưng cả ngày trôi qua mà không có bất kì một cuộc liên lạc nào đến với anh. yuvin đã nói chuyện với kookheon về chúng, và người lớn hơn thì chẳng có chút chần chừ khi nói cho yuvin biết. thực tế thì, suhwan đã hỏi kookheon về anh, về những mối bận tâm và kookheon thì đã hứa với suhwan sẽ không nói gì hết. nhưng điều gì đã thôi thúc kookheon phải nói ra ngay thời điểm đó.

chẳng những tội đồ của yuvin bị phơi ra, mà kookheon còn tặng cho cậu em nhỏ hơn vài cú đá cho hả. sự tội lỗi cứ dâng cao trong anh rồi chết chìm trong đống lo lắng khi nghe được những điều về suhwan, bỏ rơi suhwan chưa bao giờ là mục đích, hay từng là suy nghĩ của anh. anh cũng luôn thành thật cầu mong mọi thứ diễn ra thật nhanh để về với bạn trai nhỏ của mình, nhưng cũng không biết sao, anh lại làm điều ấy, bỏ rơi suhwan. lần đầu tiên trong đời, anh cảm giác như bản thân không thể với tới những cảm xúc trong đầu cậu người yêu của mình. còn tệ hơn khi bản thân đã nhận ra thật muộn màng.

khi vòng tay yuvin dần nới lỏng ra, cẩn thận ngả lưng để dịu dàng nhìn vào khuôn mặt nhíu lại của em, chỉ để cố không rơi một giọt nước mắt nào ra. "anh chẳng thể biết mình đã làm gì để có được một người như em nữa, suhwan à. anh đã trở thành một thằng tồi với em, và em thì vẫn sẵn sàng để chịu đựng anh. em hoàn hảo suhwan à, chẳng cần phải thay đổi gì hết." yuvin vuốt nhẹ gò má ửng hồng của em rồi nhẹ nhàng đặt lên mũi em, rồi đôi môi mím chặt những nụ hôn nhỏ. "có thể nghe nó quá sáo rỗng, nhưng anh thật sự yêu em khi em là suhwan, từ những khuyết thiếu đến mọi thức của em đều tuyệt vời. anh biết em có nghe radio và hẳn em cũng nghe về những điều anh nói. có phải chúng đã khiến em nghĩ rằng anh sẽ chia tay em không?"

dù chẳng nhận được bất kì câu trả lời rõ ràng nào từ người đối diện nhưng với cái khịt mũi nhẹ và hai dòng nước mắt đang trực chờ chảy xuống của người kia đủ để yuvin hiểu tất cả. anh chẳng hề thích em của mình phải khóc, đặc biệt là khi nguyên nhân đó là từ anh. anh biết suhwan đã cảm thấy thiếu an toàn đến độ nào, ngay kể từ trước đây, từ produce. thật khó để chứng minh cho suhwan thấy được em không phải một chàng trai kém sức hút và tất cả chỉ đang tự che mắt mình trước hào quang của chính em. yuvin cố gắng xóa nhòa những điều độc hại đó bao nhiêu thì chính anh lại là người đem chúng trở lại với em. "cả hai rất khác nhau. việc anh đã từng thích người kia thế nào cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi, nhưng em, em là hiện tại của anh và là người duy nhất anh yêu, cũng là người anh sẽ ngắm nhìn khi thức dậy sau này."

"sến lụa" - câu đầu tiên suhwan cố thoát ra sau khi đôi tai đỏ rực lên niềm hạnh phúc nghe những lời tỏ ý ngọt ngào từ yuvin. khi em biết anh chưa từng có ý định muốn chia tay, tất cả thớ thịt trên người em đều muốn thở ra nhẹ nhàng. mặc dù yuvin nói anh yêu em là đủ rồi, nhưng em vẫn để người lớn hơn giải thích cho những điều đè nặng trái tim anh trong cả tuần, và suhwan thì chẳng muốn anh phải chìm trong sự đau buồn ấy. rồi sẽ là cả tuần để vượt qua chúng, đương nhiên em sẽ chẳng để chúng xảy ra khi đang là giữa thời gian quảng bá. suhwan kéo gần khoảng cách giữa cả hai, chạm lên trán anh bằng của mình - điều mà em rất thích làm mỗi khi cả hai ở bên nhau. mùi đào hoà chung với cam quýt khi đôi môi của em giao du trên từng ngũ quan của anh. yuvin khúc khích khi nước mắt vẫn chảy dài dưới cằm. nếu là một ai khác, hẳn tình cảnh này sẽ doạ chết họ. nhưng đây là bạn trai của suhwan. "anh trông xấu thật đấy yuvin à"

"anh biết."

"nhưng em yêu anh." 


-

4:56pm, 9/28/2023, một ngày nhớ yuvin và suhwan. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store