ZingTruyen.Store

Vinh Ai Dong Nhan He Liet Thuong Co

Phượng Ẩn và Nguyên Khải bước tới, vừa vặn bắt gặp bóng dáng nam nhân huyền y.

Ánh trăng như phủ lên người hắn thêm một tầng hào quang nhu hòa. Mi dài đạm mạc, ánh mắt tĩnh lặng. Huyền y ẩn hiện bóng hoa sen tịnh đế, theo từng chuyển động của hắn mà để lại từng vệt ngân sắc lung linh. Ngũ quan đẹp đến cực điểm, tạo cho người đối diện cảm giác thanh lãnh xa xăm, một thân khí độ vững chãi như núi cao sừng sững, trầm ổn mà thong dong, lại ẩn giấu mấy phần nặng nề.

Phảng phất như cảm nhận được ánh mắt của hai người, hắn hơi ngẩng đầu. Tròng mắt lóe lên kim sắc, thâm thúy mĩ lệ.

Nguyên Khải đứng trước mặt Bạch Quyết, nhìn nữ tử hắn ôm ngang trong lòng, đầu mày lập tức nhíu lại.

- Mẫu thần sao vậy ạ?

Lời vừa thốt ra, Phượng Ẩn đã không nhịn được quan sát nữ tử đang ghé vào ngực Bạch Quyết mê man.

Dung nhan người ấy thật sự không chỉ dùng từ "mỹ mạo" mà hình dung. Đầu mày thanh mảnh, nhàn nhạt như núi xa, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận. Đặc biệt là khí tức cường đại dao động trên người nàng, cao quý mà đạm mạc, mênh mang cổ xưa. Vô thức khiến người đối diện nảy sinh cảm giác sùng kính, quả nhiên là uy áp Chân thần.

Nhìn kĩ mới phát hiện ra, Nguyên Khải có dung mạo giống phụ thần tới bảy tám phần, chỉ có đôi mày kia chắc chắn được truyền thừa từ mẫu thần - Thượng Cổ. Vị Thần tôn chí cao này Phượng Ẩn từng gặp cách đây hơn ngàn năm, khi ấy nàng phá lệ xông vào Thượng Cổ Giới muốn cầu khẩn sự cứu giúp đỡ... Trải qua mấy ngàn năm tái kiến, không nghĩ tới lại bất ngờ thế này.

Bạch Quyết không mấy để ý tới hai người họ, dường như mọi sự chú ý đều đặt vào nữ tử trong lòng. Hắn nâng mi liếc qua Thiên Khải, nhàn nhạt cất lời.

- Thần lực của nàng ấy không ổn định, hẳn là do vọng động kiếm Cổ Đế, dùng thần lực dẫn tới bản nguyên bị thương tổn. Ta phải đưa nàng về Thần giới, các con muốn cùng ta trở về không? Dù sao cũng đã lâu nàng chưa gặp hai người các con, trong lòng nhung nhớ không ít đâu. Nguyên Khải đã tấn Thần, Phượng Ẩn là Phượng Hoàng tôn giả, tiến nhập Thượng Cổ giới không có gì khó khăn.

Hắn đã nói tới đây, ai còn dám khước từ nữa. Nguyên Khải và Phượng Ẩn nhìn thoáng qua nhau rồi ăn ý gật đầu.

Cứ như thế, cả bốn người cùng nhau trở về Thần giới.

___

Trước giới môn Thượng Cổ Giới

Sông Thiên Hà bao la không thấy bờ, từng sóng nước ánh lên muôn màu sắc ảo diệu  lặng lẽ chảy xuôi. Hoa bỉ ngạn tím rực rỡ huyền ảo, hỏa diễm bạch sắc soi chiếu lung linh, hồng tuyết lất phất rơi xuống cự môn mang đậm phong cách cổ xưa...

Tất cả đẹp đến mức choáng ngợp.

Đây chính là khung cảnh đầu tiên mỗi thượng thần mới tấn vị sẽ chiêm ngưỡng lúc bước vào Thượng Cổ Giới. Cũng là món quà đầu tiên tứ đại Chân thần muốn tặng cho các thần quân hạ giới tấn thăng lên Thần vị.

Bạch Quyết đạp lên ánh sáng mà bước đi, thần tình hững hờ. Rõ ràng là sở hữu dung mạo ôn thuần, thế nhưng khí chất lạnh lùng ấy lại khiến cho bách thần nảy sinh cảm giác xa cách khó tả. Vài thần thú nhìn thấy hắn từ xa, hơi cúi xuống như hành lễ.

Phượng Ẩn lần đầu chăm chú quan sát cảnh sắc nơi đây, không khỏi sững sờ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Phúc địa của các vị Thần - ấy là lời khen tặng Tam giới dành cho Thượng Cổ giới từ trước đến nay, thật sự không hề nói quá chút nào.

Phía cuối sông Thiên Hà, ngàn dặm phủ đầy màu sắc xanh biếc của hàng cây cổ thụ, vạn năm như cũ rợp bóng mát, lấp đầy cả mảnh không gian mênh mông. Khắp nơi đều có những linh thú, thần thú với nhiều hình dáng khác nhau đang tu luyện, say sưa dưới màn tiên chướng tinh thuần. Bốn tòa thần điện sừng sững trấn trụ tứ phương, đồng loạt hướng lên trời cao, thần lực hồn hậu từ khắp nơi tỏa ra linh khí vô biên, sinh dưỡng toàn bộ Thần giới.

Tiến về hướng đông, Thần điện vĩ đại nhuốm một vẻ thần bí và cùng tôn quý tọa trấn từ thời tuyên cổ. Đó là Triêu Thánh Điện uy nghi mà thần bí.

Băng qua vô số hành lang trùng điệp, cuối cùng Bạch Quyết dừng lại Trích Tinh Các.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên gấm vóc trắng thuần, hơi nghiêng người đặt Thượng Cổ xuống. Động tác của hắn hết sức cẩn thận, tựa như đang nâng niu báu vật trân quý nhất trên thế gian. 

Thượng Cổ một thân huyền y nằm nghiêng, đầu mày hơi nhíu lại, như khó chịu mà hừ nhẹ. Mái tóc mượt mà tản ra như vẩy mực, tầng tầng lớp lớp trải trên gấm vóc bạch sắc. Hắc bạch đối lập càng tôn lên nước da mềm mại và đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy. Chỉ là khi nàng nhắm mắt ngủ say, vẻ nhu tĩnh hiếm thấy mới lộ ra, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, lại hồ nghi người trước mắt liệu có phải nữ thần Hỗn Độn Thượng Cổ?

Cổ bào đen trầm được bao bọc bởi khí tức cổ xưa, đường viền áo hơi trễ xuống, vừa vặn tôn lên xương quai xanh tinh xảo và bờ vai mảnh dẻ. Sợi dây ngân quan thắt ngang hông hòa nhịp cùng làn váy thướt tha, sống động như một đóa sen tịnh đế. Bình thường Thượng Cổ cao quý, thanh nhã vô biên, khi khoác lên trường bào này lại thêm mấy phần mị hoặc, yêu dã.

Tựa thực, như ảo.

Nàng chỉ nằm trên gấm trắng, lại không khác gì một đóa sen tịnh đế mĩ diễm vô ngần đang nở rộ trên băng tuyết tinh khôi.

Hàng mi dày của Thượng Cổ hơi run rẩy, thần lực dao động bất thường khiến nàng khó chịu mà động đậy, bất ngờ nắm lấy ống tay áo Bạch Quyết bên cạnh.

Hắn nắm lấy tay nàng, những ngón tay đan vào nhau đầy vẻ khăng khít. Luồng thần lực dồi dào ánh lên sắc kim hồng không ngừng truyền vào qua lòng bàn tay Thượng Cổ, dịu dàng xoa dịu, bổ khuyết thần lực trong người nàng.

Ánh trăng phủ lên mi mắt hắn một luồng sáng bạc. Góc mặt hoàn hảo như tán tiên được họa lại trong tranh thủy mặc.
Khóe môi ấy khẽ cong lên, vẽ nên mỹ cảm tinh tế.

- Nàng đó... Thật sự là hồ nháo!

Câu khiển trách này mang ý hờn giận, thế nhưng vẫn thấm đẫm ý tứ nuông chiều, sủng nịch. Rõ ràng là muốn trách cứ, lại giống như bất đắc dĩ mà không thể làm gì.

Bạch Quyết hơi cúi xuống, ghé sát lại khuôn mặt đang ngủ say kia. Tròng mắt vàng kim lóe lên ánh sáng thâm thúy, bớt đi một chút lạnh nhạt, lại thêm mấy phần si mê. Bàn tay như được điêu khắc dịu dàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Thượng Cổ, rồi mơn trớn nơi viền mắt, đầu mày nàng. Nhu tình nơi đáy mắt như sóng nước dạt dào, chẳng thể che đậy.

Hắn khép mi rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Khoảnh khắc Bạch Quyết cúi đầu hôn lên trán Thượng Cổ, phảng phất như bóng ảnh một tín đồ sùng đạo đang tôn vinh tín ngưỡng của mình. Cố chấp và say mê, quyến luyến vô hạn, chứa đựng ái tình ngàn vạn năm.

Dưới ánh trăng sáng, hoa sen tịnh đế trên y phục của hai vị này như lồng vào nhau. Ánh kim sắc và bạch ngân xen lẫn, tỏa ra hào quang rạng rỡ, có chút khó phân.

Phượng Ẩn lẳng lặng nhìn một màn này, luồng nhiệt khí từ đâu bỗng dâng lên trong lòng, khiến trái tim nàng đập vội vàng hơn.

Trong chốc lát, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghĩ lại dáng vẻ bễ nghễ thế gian, quân lâm vạn vật của Thượng Cổ chân thần. Chói lóa như ngàn vạn tinh tú, thanh nhã tựa ánh trăng đêm. Trên thế gian nếu như đã đem lòng say đắm Thượng Cổ, nào có khả năng đặt người khác vào mắt kia chứ?

Bên kia, Nguyên Khải cũng thầm nghĩ, thật may mắn mẫu thần cũng yêu phụ thần, bằng không ắt hẳn phần tình cảm này chính là kiếp nạn lớn nhất trong sinh mệnh của người rồi!

Thượng Cổ nghiêng đầu, ấn ký hình vân nước trên trán thoáng ẩn hiện. Gương mặt vẫn trắng bệch một cách kỳ quái, bờ môi nàng mấp máy không rõ, chỉ có Bạch Quyết bên cạnh phảng phất như nghe thấy thanh âm nàng gọi tên hắn, tuy nhỏ, nhưng chắc chắn không sai.

Bạch Quyết nhìn về phía Nguyên Khải và Phượng Ẩn, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ mơ hồ chưa hiểu rõ.

- Thần lực trong người nàng đã ổn định lại, tuy bản nguyên bị thương tổn, nhưng nơi này là Thượng Cổ giới, linh lực hồn hậu tinh thuần, tịnh dưỡng ở nơi đây ít lâu hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là ta vẫn không minh bạch, nhìn qua mọi chuyện ổn thỏa, vì cái gì nàng vẫn không thoải mái?

Khi cả ba vẫn đang trầm tư thì Phượng Nhiễm dắt theo Cảnh Giản từ bên ngoài bước vào. Nàng đứng ngược sáng, mái tóc đỏ chói lóa trong bóng đêm, phiêu đãng sau vai, mĩ diễm lại thêm mấy phần ảo diệu.

- Sư quân...

Phượng Ẩn chạm mắt với nàng, không khỏi cảm thấy phấn chấn, đã rất lâu khi Phượng Nhiễm tấn thăng lên Thần giới, nhiều chuyện xảy ra, các nàng chưa có dịp trùng phùng.

Phượng Nhiễm hơi gật đầu, rồi nhìn một lượt mọi người trong Trích Tinh Các, lập tức hướng cái nhìn về phía nữ tử trên gấm trắng. Cứ như vậy nàng chăm chú quan sát Thượng Cổ hồi lâu. Giây lát, Phượng Nhiễm hồi thần, khóe mắt dâng lên chút hoài niệm.

- Thần lực của Thần tôn đã bình ổn, chỉ có điều thần thức nhiễu loạn, tâm thái không an yên. Nhìn nàng, ta chợt nhớ tới lần tái kiến của bọn ta sau khi ngài vẫn lạc. Bạch Quyết chân thần, trong thần thức của Thượng Cổ thần tôn hiện tại, có lẽ là những ký ức trước kia.

Đoạn, Phượng Nhiễm quay sang nhìn Phượng Ẩn. Ánh mắt ấy dường như xuyên thấu qua nàng nhìn về bóng ảnh rất lâu trong quá khứ.

- Phượng Ẩn, con và ta, cùng Thượng Cổ thần tôn kì thực có nhiều điểm giống nhau. Năm ấy khi con cố ý tiến nhập Thần giới, bị Cửu Thiên Huyền Lôi đánh chín mươi chín đạo, khoảnh khắc nhìn con toàn thân nhuộm máu mà vẫn cố chấp muốn gặp mẫu thần của Nguyên Khải. Năm đó, hy vọng, sức mạnh, cố chấp, còn có tuyệt vọng, đau thương của con đều giống với ta, tương tự với Thượng Cổ thần tôn đã trải qua.

Đáy mắt Phượng Ẩn xẹt qua thoáng cô tịch. Thì ra năm ấy sư quân và mẫu thần của Nguyên Khải đều biết, họ đều hiểu. Càng không ngờ là... Họ giống với nàng.

Phượng Nhiễm cong khóe môi, chỉ là ý cười không lan đến khóe mắt.

- Sau khi Cảnh Giản tan biến, ta cố gắng duy trì bình thản, tỏ ra bản thân đã chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Ấy vậy mà chỉ nghe Thượng Cổ nói nàng ấy nhìn ra Cảnh Giản đã gửi một tia nguyên thần trong một sợi lông vũ, ở lại bên ta bấy nhiêu năm, ta lại không nhịn được mà hy vọng...

Chuyện cũ như một lớp bụi phủ lên cánh cửa. Nhìn thì trầm tịch, cũ kĩ, chỉ là khi chạm vào, lại không nhịn được muốn vén ra, quan sát dáng vẻ nguyên bản của cáng cửa ấy, bất chấp đôi bàn tay sẽ dính đầy bụi bẩn.

- Cảnh Giản ở bên cạnh ta, Nguyên Khải cũng tình nguyện bên Phượng Ẩn bấy nhiêu năm, cả hai người đều dùng phương thức của riêng bản thân bầu bạn cùng người mình yêu thương. Chỉ có ngài, Bạch Quyết, ngài là tàn nhẫn nhất.

Bạch Quyết nghe mấy lời này, hàng mi cụp xuống không nhịn được mà run rẩy, bàn tay dưới lớp áo rộng thùng thình siết chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store