Vihends Tuong Lai
Dạo gần đây Park Dohyeon cực kỳ đau đầu vì một vấn đề, đó là người yêu cũ của hắn có vẻ rất được người khác yêu thích. Trước đây thậm chí còn hơn, bây giờ coi như đã đỡ được bảy phần. Cũng phải người yêu cũ hắn nhỏ nhắn thân thiện, anh được lòng phần đa công ty bởi tính cách dễ mến và sự nhiệt tình. Mấy chị em trong công ty xem anh giống như anh trai nhà bên vừa dịu dàng vừa hài hước đồng thời chuyên môn của anh rất tốt, có thể nhìn thấy việc người này thăng tiến trong công việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi, còn con trai ( tất nhiên là gay) coi anh là hình mẫu lý tưởng, chính là kiểu eo nhỏ mông cong lúc cần ngoan thì ngoan lúc cần hư chắc chắn không ngoan. Park Dohyeon thở dài ảo não, đã một tháng kể từ lúc hắn bộc bạch nỗi lòng hắn với anh, một tháng nói nhiều cũng chẳng nhiều ít cũng chẳng ít chỉ là với người lo được lo mất như hắn một tháng nay quả thực quá dài. Thật ra việc xung quang Son Siwoo có nhiều vệ tinh hắn vốn đã quen. Kể từ cấp ba anh đã rất nổi tiếng, đến những ngày lễ hốc bàn anh đều sẽ có những bức thư tỏ tình sến súa hoặc những gói kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh. Park Dohyeon của năm 15 tuổi sẽ rất xù gai nhọn tức giận tựa một con nhím gai mà giận dỗi anh, Dohyeon của năm đó sẽ dùng vài lời đanh đá biểu hiện sự bất mãn, cuối cùng anh sẽ dỗ dành hắn thề hứa rằng anh chẳng có ý gì với họ, trong lòng anh chỉ có hắn. "Em yên tâm mà, anh chỉ yêu mỗi Dohyeonie của anh thôi nhó hong có ai khác ngoài em đâu"
Có lẽ đó là sự khác biệt của 15 và 25, 15 tuổi anh sẽ dỗ dành em khiến em an tâm còn 25 tuổi anh mặc kệ em. Mối lo lớn nhất trong lòng hắn đã xuất hiện cách đây nửa tháng. Chuyện là bộ phận kinh tế vừa chào đón nhân sự mới, nếu chỉ là một người đồng nghiệp mới thì hắn đã chẳng tốn nhiều tâm tư như vậy. Tên này tên Park Jaehyuk là đồng niên với anh, có lẽ vì bằng tuổi nên cả hai họ nhanh chóng thân thiết. Kẻ bày trò người hùa theo vì vậy bộ phận kinh tế rôm rả lạ thường, thậm chí mấy cô nàng của IT cũng trốn hắn chạy qua bên kinh tế hóng hớt. Chỉ cần một cái liếc mắt Dohyeon đã ngờ ngợ nhận ra tên lính mới kia có ý với anh, cũng phải hai con cáo sao lại không ngửi ra mùi của nhau cơ chứ. Dohyeon của mấy tuần nay trong lòng giống như ôm một cục tức, hắn tức giận muốn chất vấn anh nhưng cuối cùng lại không có đủ can đảm vì sao ư? Vì hắn làm gì có danh phận. Anh của hiện tại không chồng không con, là đối tượng lý tưởng để tìm hiểu. Hắn muốn cấm đoán cũng không được vậy nên chỉ đành ai oán trách thầm trong bụng. "Sao? Tối gái nhắn tin nhiều quá không có thời gian ngủ à" Siwoo vừa pha cà phê vừa cười khinh bỉ trêu chọc hắn . "Anh có thôi đi không" Siwoo trêu hắn cũng phải, cuồng thâm mắt của hắn đến gấu trúc cũng phải ghen tỵ mất."Tôi chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi mà haha" "Chứ không phải là do anh với tên lính mới kia..""Jaehyuk á hả" Sao tự dưng lại nhắc đến tên này?"Anh với tên đó có phải là..." Càng về cuối giọng hắn lại càng nhỏ."Là gì?""Là có ý với nhau đúng không" "... Thành thật mà nói không có gì cũng không phải nhưng dẫu gì cũng không liên quan tới cậu" Siwoo cầm cốc cà phê quay ngoắt đầu bỏ đi. "Đợi chút có gì là sao? Anh, anh nói cho em" Hắn nhanh nhảu hỏi."Ơ Siwoo hả" Là lính mới này."Jaehyuk hả? Làm gì ở đây uống cà phê hả" "Ui sao đang đi lại dừng" Dohyeon không cẩn thận đâm vào lưng anh. Cả ba nhìn nhau, hay thật vừa nhắc tên là có mặt ngay được, không nói Dohyeon còn tưởng ma ám đó đúng là linh thật. "A chào trưởng phòng Park nhé" Jaehyuk theo phép lịch sự chào hỏi hắn. Nhưng thay vì trả lời xã hắn chọn cách lườm anh một cái rồi gật nhẹ đầu, sau đó tầm mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy người ta thêm một lần."Ha.. à đúng rồi nhớ hẹn tối nay nha Siwooie" Jaehyuk sau khi bị ăn một quả bơ to đùng cũng không để bụng, vỗ vai đồng niên một cái sau đó bỏ đi."Siwooie? Hai người thân nhau tới mức nào rồi?" Dohyeon đen mặt, cơn ghen không kiểm soát nổi mà bùng lên."Mức nào kệ tôi" Siwoo cũng không kém cạnh đáp trả."Anh.. anh còn định đi ăn tối với hắn" Hắn cầm chặt cổ tay anh, lực tay không kiểm soát mà bóp mạnh khiến cho Siwoo A một tiếng."Em xin lỗi, anh có đau không" Biết mình giận quá mất khôn, hắn liền dừng lại lực tay sau đó cầm cổ tay Siwoo xoa xoa. "Đừng có đứng ở hành lang làm mấy trò này, cậu về chỗ làm việc đi" Anh ái ngại vùng tay khỏi hắn, nhanh chóng quay đâu bỏ đi."..." Hắn nhìn bóng lưng anh đang dần biến mất, thở dài thêm một tiếng hắn chẳng nhớ hôm nay hắn đã thở dài bao nhiêu cái rồi. Cục tức trong lòng hắn vốn đang lộng hành lúc này thu nhỏ lại sau đó dần dần chuyển thành nỗi thất vọng dằn vặt hắn, khiến hắn khổ sở khôn nguôi. Tối hôm đó, Siwoo cùng Jaehyuk thật sự đã cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng. Khi đang dùng bữa, điện thoại Siwoo vang lên vài tiếng kêu báo hiệu có tiện nhắn. "Anh đi về cẩn thận, tối nay mưa lớn đấy nhớ đi về cẩn thận. Về nhớ uống nước gừng, anh hay ốm vặt đừng chủ quan" Tin nhắn tới từ người yêu cũ. Siwoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong vài chục giây, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh gửi cho hắn định vị của anh kèm vài dòng. "9h đón tôi" "Được, đợi em đừng chạy lung tung"
Có lẽ đó là sự khác biệt của 15 và 25, 15 tuổi anh sẽ dỗ dành em khiến em an tâm còn 25 tuổi anh mặc kệ em. Mối lo lớn nhất trong lòng hắn đã xuất hiện cách đây nửa tháng. Chuyện là bộ phận kinh tế vừa chào đón nhân sự mới, nếu chỉ là một người đồng nghiệp mới thì hắn đã chẳng tốn nhiều tâm tư như vậy. Tên này tên Park Jaehyuk là đồng niên với anh, có lẽ vì bằng tuổi nên cả hai họ nhanh chóng thân thiết. Kẻ bày trò người hùa theo vì vậy bộ phận kinh tế rôm rả lạ thường, thậm chí mấy cô nàng của IT cũng trốn hắn chạy qua bên kinh tế hóng hớt. Chỉ cần một cái liếc mắt Dohyeon đã ngờ ngợ nhận ra tên lính mới kia có ý với anh, cũng phải hai con cáo sao lại không ngửi ra mùi của nhau cơ chứ. Dohyeon của mấy tuần nay trong lòng giống như ôm một cục tức, hắn tức giận muốn chất vấn anh nhưng cuối cùng lại không có đủ can đảm vì sao ư? Vì hắn làm gì có danh phận. Anh của hiện tại không chồng không con, là đối tượng lý tưởng để tìm hiểu. Hắn muốn cấm đoán cũng không được vậy nên chỉ đành ai oán trách thầm trong bụng. "Sao? Tối gái nhắn tin nhiều quá không có thời gian ngủ à" Siwoo vừa pha cà phê vừa cười khinh bỉ trêu chọc hắn . "Anh có thôi đi không" Siwoo trêu hắn cũng phải, cuồng thâm mắt của hắn đến gấu trúc cũng phải ghen tỵ mất."Tôi chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi mà haha" "Chứ không phải là do anh với tên lính mới kia..""Jaehyuk á hả" Sao tự dưng lại nhắc đến tên này?"Anh với tên đó có phải là..." Càng về cuối giọng hắn lại càng nhỏ."Là gì?""Là có ý với nhau đúng không" "... Thành thật mà nói không có gì cũng không phải nhưng dẫu gì cũng không liên quan tới cậu" Siwoo cầm cốc cà phê quay ngoắt đầu bỏ đi. "Đợi chút có gì là sao? Anh, anh nói cho em" Hắn nhanh nhảu hỏi."Ơ Siwoo hả" Là lính mới này."Jaehyuk hả? Làm gì ở đây uống cà phê hả" "Ui sao đang đi lại dừng" Dohyeon không cẩn thận đâm vào lưng anh. Cả ba nhìn nhau, hay thật vừa nhắc tên là có mặt ngay được, không nói Dohyeon còn tưởng ma ám đó đúng là linh thật. "A chào trưởng phòng Park nhé" Jaehyuk theo phép lịch sự chào hỏi hắn. Nhưng thay vì trả lời xã hắn chọn cách lườm anh một cái rồi gật nhẹ đầu, sau đó tầm mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy người ta thêm một lần."Ha.. à đúng rồi nhớ hẹn tối nay nha Siwooie" Jaehyuk sau khi bị ăn một quả bơ to đùng cũng không để bụng, vỗ vai đồng niên một cái sau đó bỏ đi."Siwooie? Hai người thân nhau tới mức nào rồi?" Dohyeon đen mặt, cơn ghen không kiểm soát nổi mà bùng lên."Mức nào kệ tôi" Siwoo cũng không kém cạnh đáp trả."Anh.. anh còn định đi ăn tối với hắn" Hắn cầm chặt cổ tay anh, lực tay không kiểm soát mà bóp mạnh khiến cho Siwoo A một tiếng."Em xin lỗi, anh có đau không" Biết mình giận quá mất khôn, hắn liền dừng lại lực tay sau đó cầm cổ tay Siwoo xoa xoa. "Đừng có đứng ở hành lang làm mấy trò này, cậu về chỗ làm việc đi" Anh ái ngại vùng tay khỏi hắn, nhanh chóng quay đâu bỏ đi."..." Hắn nhìn bóng lưng anh đang dần biến mất, thở dài thêm một tiếng hắn chẳng nhớ hôm nay hắn đã thở dài bao nhiêu cái rồi. Cục tức trong lòng hắn vốn đang lộng hành lúc này thu nhỏ lại sau đó dần dần chuyển thành nỗi thất vọng dằn vặt hắn, khiến hắn khổ sở khôn nguôi. Tối hôm đó, Siwoo cùng Jaehyuk thật sự đã cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng. Khi đang dùng bữa, điện thoại Siwoo vang lên vài tiếng kêu báo hiệu có tiện nhắn. "Anh đi về cẩn thận, tối nay mưa lớn đấy nhớ đi về cẩn thận. Về nhớ uống nước gừng, anh hay ốm vặt đừng chủ quan" Tin nhắn tới từ người yêu cũ. Siwoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong vài chục giây, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh gửi cho hắn định vị của anh kèm vài dòng. "9h đón tôi" "Được, đợi em đừng chạy lung tung"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store