ZingTruyen.Store

【vihends】Ngày này ngày kia

【vihends】ngày nắng

yusugri

––––––––––––

Han Wangho lần thứ ba vỗ tỉnh Son Siwoo đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, đối diện với ánh mắt mơ màng của thằng bạn, đứng dậy búng tay trước mặt ra hiệu buổi họp đã kết thúc.

Son Siwoo vừa dụi mắt vừa tựa người lên Han Wangho, ngáp liên tục không ngừng.

"Siwoo à, tối qua mày làm gì thế? Sao giờ lại buồn ngủ thế này?"

"Tối qua..."

Tối qua Park Dohyeon nhiên nhắn một dấu chấm đến, khiến anh suy nghĩ mãi, mất ngủ đến sáng.

Đương nhiên lý do này thì không thể kể cho Han Wangho biết, vì lúc vừa chia tay Park Dohyeon, đêm nào anh cũng kéo Han Wangho đi uống rượu than vãn.

Khoảng thời gian đó, cả hai vì thiếu ngủ mà tinh thần đều lơ mơ.

Thậm chí, có lần trong cuộc họp, sếp bảo Han Wangho đứng lên trình bày ý kiến của mình, cậu còn ngơ ngác đứng dậy, buột miệng nói: "Mày nói đúng, Park Dohyeon đúng là một tên cặn bã! Đáng chết!"

Toàn bộ phòng họp lặng như tờ, chỉ có âm thanh tan nát cõi lòng của Han Wangho là vang vọng đến chói tai.

Từ hôm đó, văn phòng lại có thêm một người dị ứng với ba chữ 'Park Dohyeon.'

"Tối qua thức đêm xem phim, bộ đó càng xem càng cuốn, mày cũng nên xem thử đi. À đúng rồi, trưa nay tao sẽ ngủ bù, không ăn trưa đâu, mày với Jihoon tự ăn đi nhé."

Son Siwoo bịa đại một lý do để lấp liếm, Han Wangho cũng không để ý nhiều, chỉ quay lại chỗ ngồi chuẩn bị tài liệu.

––––––––––––

Son Siwoo không biết đây là giấc mơ thứ bao nhiêu của mình.

Giấc ngủ này của anh không hề yên ổn, những giấc mơ kỳ lạ liên tục ập đến — nào là đánh nhau với Jeong Jihoon và Han Wangho bên bờ biển, nào là mặc áo phông in hình anh với Park Jaehyuk rồi chơi game cùng nhau...

Trải qua một chuỗi những giấc mơ kỳ quái nhưng lại thấy quen thuộc. Son Siwoo nghĩ rằng mức độ chịu đựng của mình đối với những giấc mơ này đã chạm đáy.

Thế nhưng, khi thấy Park Dohyeon cầm ô đi từ bên kia đường đến, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, Son Siwoo vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm chửi thầm một câu.

Đây là khung cảnh lần đầu anh gặp Park Dohyeon.

Hồi đó, anh vừa lên năm ba đại học, vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Cả đám bạn về ký túc xá nằm bẹp trên giường chẳng muốn động đậy. Nhưng mệt thì mệt, cơm tối vẫn phải ăn, thế là Son Siwoo đề nghị gọi đồ ăn ngoài.

"Không được!"

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đồng thanh phản đối.

"Thế hai đứa chúng mày tự ra căn tin mua cơm được không?"

"Nhưng mà em mệt lắm, Siwoo hyung ơi. Sao lại có thứ mệt mỏi chết người như thi cử chứ! Với lại em suýt trượt môn rồi đấy! Giờ em là một chú mèo bé bỏng tổn thương nặng nề đây này!"

"Được rồi, được rồi, Jihoon à, bọn mình oẳn tù tì đi. Ai thua thì đi mua cơm."

Năm phút sau, Son Siwoo đứng trước cửa một tiệm hamburger gần trường.

Anh vừa thanh toán xong thì nghe tiếng mưa rơi rả rích phía sau, trong lòng thầm kêu khổ. Còn chưa kịp khóc, cơn mưa bên ngoài đã thay anh rơi xuống những giọt nước mắt.

Ván cuối, Jeong Jihoon dùng kéo thắng được bao của anh. Son Siwoo không thể tin nổi nhìn bàn tay phải của mình, còn Jeong Jihoon thì đã nhanh tay lục tìm tiền mặt trên bàn học nhét vào tay anh.

Khi tức tối đi ra cửa, Choi Hyeonjoon có chút lo lắng nói:

"Hyung à, trời tối sầm thế này chắc mưa đấy, anh không mang ô à?"

"Không cần đâu! Anh đi một tí là về ngay!"

"Hyeonjoon à, khổ thân em, nhưng sao không nhét luôn ô vào tay anh chứ?"

Cơn mưa mùa hè luôn bất ngờ như thế, là cơn ác mộng đối với người như Son Siwoo — luôn không thích mang ô khi ra ngoài.

Những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, chẳng bao lâu, mặt đường bằng phẳng đã xuất hiện vài vũng nước nhỏ.

Son Siwoo ngồi bên cửa sổ, đang tính toán xem phải đi như thế nào để tránh được mấy vũng nước, bảo vệ đôi giày trắng vừa giặt hôm qua.

Park Dohyeon cũng bước vào tiệm đúng lúc đó.

Chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên tiếng leng keng nhẹ nhàng, nghe thấy âm thanh, Son Siwoo ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Đó là một chàng trai trông chỉ khoảng tầm 20 tuổi, cặp kính gọng mảnh trong suốt trên sống mũi càng làm nổi bật làn da trắng mịn của người đó, chiếc áo phông trắng đơn giản trên người không thể che đi đôi vai rộng vượt trội.

Khi chàng trai vừa cầm đồ và định rời đi, Son Siwoo — vì đã bị cơn mưa bất ngờ đánh bại — cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Bạn ơi, chờ chút đã! Xin lỗi nhé, mình không mang ô, bạn có thể tiện đường cho mình quá giang về trường được không? Trường mình gần đây thôi, ngay sát bên!"

Nghe Son Siwoo gọi, chàng trai chậm rãi quay lại, hơi cúi đầu đối diện với ánh mắt anh, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Cậu học ở Đại học K?"

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên nửa khuôn mặt của chàng trai, chiếc xương hàm này còn sắc nét hơn cả chữ ký của Park Jaehyuk, nhưng Son Siwoo chỉ dám nghĩ thầm, ngoài miệng anh vẫn trả lời câu hỏi: "Đúng rồi, cậu cũng vậy à?"

"Ừ, tôi học khoa Tài chính."

"Ôi trời, đúng là duyên phận! Giới thiệu chút nhé, mình là Son Siwoo, khóa 2016, khoa Báo chí, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên."

"Park Dohyeon, tân sinh viên khoa Tài chính, khóa 2017. Mong đàn anh chỉ giáo."

"Tốt lắm, đàn em à. Chúng ta mau đi thôi, không mưa lớn thêm đấy."

"Ừm."

––––––––––––

Son Siwoo mơ màng mở mắt trong cơn đau đầu.

"Hyung! Hyung ơi! Trời ơi, sao người anh nóng thế này?"

"Wow, Siwoo, có phải cậu bị sốt rồi không? Mau đi đến bệnh viện khám đi."

Lúc này Son Siwoo mới lờ mờ nhớ lại, tối qua anh gội đầu xong quên sấy tóc, cứ thế để tóc ướt mà trằn trọc cả đêm.

Từ chối lời đề nghị đi cùng của đồng nghiệp, anh một mình đến bệnh viện.

Vào ngày làm việc, bệnh viện chật kín người, đầu anh đau âm ỉ, ý thức dần mơ hồ, cộng thêm đêm qua mất ngủ, mí mắt như bị cả chục ký gạo đè nặng, chẳng thể nào mở ra nổi.

Sợ bỏ lỡ lượt khám, Son Siwoo chẳng dám ngủ sâu, mơ hồ nghe thấy số thứ tự của mình được gọi liền cố gắng đứng dậy, lê bước chân nặng nề vào phòng khám.

"Xin chào, anh thấy không khỏe ở đâu... Siwoo?"

"Hả... là Yechan à?"

Người đối diện là Lee Yechan — bạn cùng phòng cấp ba của anh suốt hai năm trời.

Nhìn thấy Lee Yechan, Son Siwoo không khỏi nhớ lại một sự cố xảy ra vào năm lớp 11.

Hồi đó trường học của bọn họ cấm học sinh mang đồ ăn nấu sẵn trong ký túc xá, nhưng một lần Lee Yechan không kìm được đã lén mua một phần tokbokki mang vào phòng.

Thế nhưng, cậu ta mua quá nhiều, ăn không hết, trong khi ký túc chỉ có một mình cậu, Lee Yechan đành đổ chỗ bánh gạo thừa xuống bồn cầu.

Không nằm ngoài dự đoán, bồn cầu phòng họ bị tắc. Chú quản lý ký túc xá đến kiểm tra, lắc đầu ngao ngán rồi gọi thợ sửa chữa đến.

May mắn trong phòng có hai cái bồn cầu, nhưng không ngờ khi thợ sửa đến mới phát hiện ra: Lee Yechan đổ một phần tokbokki, làm tắc cả hai cái bồn cầu.

Ngày hôm sau, Lee Yechan đội cái danh 'sát thủ bồn cầu tokbokki' chuyển trường sang Trung Quốc. Sau đó, bạn bè cùng lớp đều đùa rằng cậu ta đã vẽ ra một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo.

Trở lại hiện tại, sau vài câu chào hỏi, Lee Yechan bắt đầu hỏi về triệu chứng của Son Siwoo. Thấy anh ngáp đến cả chục lần chỉ trong một phút, Lee Yechan kê vài chai thuốc và bảo anh sang phòng mình truyền dịch rồi nghỉ ngơi.

"Nhưng lỡ mình ngủ quên, thuốc truyền xong mà không biết thì sao?"

"Yên tâm, bạn cùng phòng của mình đang ở đó, mình nhắn tin bảo cậu ấy giúp trông hộ cho."

Nghĩ rằng bên trong có người, Son Siwoo vẫn lịch sự định gõ cửa, nhưng anh chưa kịp giơ tay, cửa đã được mở từ bên trong.

Son Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào người vừa mở cửa.

So với hình ảnh trong giấc mơ buổi sáng — nơi một Park Dohyeon còn chút trẻ con, lạnh lùng nhưng vẫn ngây thơ — thì Park Dohyeon trước mặt anh bây giờ đã khác hoàn toàn. Những nét non nớt ngày xưa đã được thời gian gọt dũa thành dáng vẻ trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

––––––––––––

Ngày trước, khi Son Siwoo và Park Dohyeon chính thức hẹn hò, họ không nói với bất kỳ ai.

Người đầu tiên phát hiện ra là Jeong Jihoon.

Là người thân thiết nhất với Son Siwoo trong phòng, Jeong Jihoon cảm thấy gần đây Siwoo rất khác lạ.

Trước đây dù nghiện game tới đâu, anh cũng không ôm điện thoại khư khư bên người như thế, hơn nữa, mỗi lần ra ngoài Siwoo đều đứng trước gương chỉnh trang rất lâu.

Quá đáng ngờ. Rất đáng nghi.

Jeong Jihoon là một "con mèo nhỏ" không giỏi giữ bí mật, huống hồ chuyện này liên quan đến "con sen" của mình, nó quyết định hành động.

Một ngày nọ, nhân lúc Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon đều đi học, Jeong Jihoon lao đến ôm chặt Son Siwoo, người đang ngồi chơi game.

"Siwoo hyung, anh có bạn trai rồi đúng không?"

"Em đoán thử xem."

"Ý anh là có đúng không? Là ai vậy? Mau nói cho em biết đi!"
"Một cậu em khóa dưới, khoa Tài chính."

"Khoa Tài chính? Đàn em? Trời ơi! Rộng như vậy làm sao mà em đoán được!"

"Thôi được rồi, em có thể hỏi, nhưng anh chỉ trả lời yes hoặc no thôi nhé."

"Người đó có đeo kính?"

"Yes."

"Là người chúng ta đều quen biết?"

"Yes."

"Người đó chơi vị trí ad?"

"Yes."

Jeong Jihoon ngồi xổm trên sàn, sắp xếp lại những manh mối hiện có, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, trong đầu nó hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Khoa Tài chính, nhỏ hơn Son Siwoo, đeo kính, bạn chung của cả hai, chơi vị trí ad — chắc chắn là người đó, không thể sai được! Bạn trai của Son Siwoo chính là... Park Jaehyuk!!!

Jihoon quay sang nhìn giường của Jaehyuk, gật đầu đầy quyết tâm, thầm nghĩ: không ngờ con cún vàng đó lại dám nhắm đến con sen của mình, xem thường ông rồi đấy!

Kết quả là suốt một tuần sau đó, Park Jaehyuk không nhận được hộp cơm nào mình đặt, còn Jihoon cuối cùng cũng từ việc phát triển chiều dọc chuyển sang phát triển chiều ngang.

Ban đầu, Jeong Jihoon định chia sẻ chuyện này với Choi Hyeonjoon, nhưng từ khi Hyeonjoon bị Ryu Minseok lôi kéo vào cái câu lạc bộ idol gì đó, cậu ấy ngày nào cũng đi sớm về muộn, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn kkt.

Thế là Jeong Jihoon quyết định đổi đối tượng tám chuyện.

Lúc này, Park Dohyeon đang ở ký túc xá duo cùng Son Siwoo, vừa xong một trận, hắn đã bị Jeong Jihoon kéo xuống căn tin, bắt mở tai nghe ngóng câu chuyện bát quái.

Jeong Jihoon nhìn người đối diện cứ ôm khư khư cái điện thoại, ngón tay gõ lia lịa trên màn hình, nó bực tức đặt bát cháo đậu xanh xuống bàn một cái "cạch", lớn tiếng trách móc: "Anh suốt ngày dán mắt vào điện thoại làm gì thế? Siwoo hyung cũng vậy, dạo này anh ấy cứ suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin với bạn trai."

Park Dohyeon nhìn Son Siwoo giải thích tình hình của mình, nghe xong lời của Jeong Jihoon lại cảm thấy hơi chột dạ: "Em... biết chuyện bạn trai của Siwoo rồi à?"

"Ya, anh phản ứng như vậy là sao? Anh biết từ lâu rồi đúng không? Trời đất ơi, sao hai người đó có thể như vậy được chứ? Rõ ràng em mới là bạn cùng phòng của họ mà!"

"Jihoon, em đang nói cái gì thế? Anh cũng có biết gì đâu, mau nói tiếp đi."

"Sáng nay em lén hỏi anh Siwoo, dựa vào miêu tả của anh ấy em dám khẳng định, bạn trai của Siwoo chính là... Park Jaehyuk."

"???"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store