Viewmim Ban Gai Noi Tieng De Mat Den Toi
Ngồi thở dài cũng đâu đó hơn hai trăm lần có khi hơn cả số tóc còn lại trên đầu cuối cùng thì cũng gần tới lượt mình. View lười nhác ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng xem còn ai đợi không, rồi chợt nhận ra...Mình là người cuối cùng.Không hiểu sao lại có cảm giác như đang tham gia chương trình Giao lưu với thần tượng dành riêng cho kẻ sống sót cuối cùng. Đáng lẽ ai tới đoạn này phải hồi hộp, phải phấn khích như trúng vé máy bay khứ hồi sang Hàn. Nhưng không, View thì...Cô chống cằm, thờ ơ nhìn xuống bộ móng tay lâu ngày không được chăm sóc, lầm bầm:"Tí có nên đi làm bộ nail trước khi về nhà không ta... Sẵn tiện ghé mua hộp cơm gà, bụng sắp rỗng tới tim luôn rồi huhu."Trong đầu cô đang tính xem giữa hai tiệm nail gần nhà thì tiệm nào hay dũa tay ít đau hơn, thì bỗng có một tiếng gọi lớn vang lên từ phía trước."Em gái!! Em gái ơi!!!!" Giọng người quản lý đứng cạnh cô gái diễn viên nổi tiếng vang như còi báo động ở chợ.View nhướng mắt nhìn lên, tay còn đang cào cào nhẹ mấy ngón tay.Cô nhíu mày, chỉ vào mặt mình: "Tui hở?"Người quản lý gật đầu liên tục rồi giơ tay ngoắc nhẹ, ra hiệu cho View lên phía trên.View lười biếng kéo từng bước chân nặng nề lên bậc thang, như thể chỉ thiếu nước nằm lăn ra mà lăn lên luôn cho đỡ tốn sức. Cô đi lại chỗ bàn nơi người đàn ông vừa ra hiệu, ánh mắt lơ đãng, chẳng chút hào hứng.Người đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế trống ngay trước mặt Mim."Ngồi xuống ghế đi em."View gật đầu cho có lệ, rồi thả người ngồi xuống, hai tay thả lỏng đặt lên bàn. Ánh mắt cô lướt một vòng rồi mới dừng lại nơi cô gái đang ngồi đối diện. Một cái nhìn không hẳn là soi mói, nhưng đủ lâu để khiến người ta bối rối.Mim chớp mắt, hơi nghiêng đầu. Trong phút chốc, nàng có cảm giác như mình bị soi từ đầu tới chân. Mà kỳ lạ là... ánh mắt kia không phải kiểu ngưỡng mộ hay bối rối như fan thường có, mà giống như kiểu "Tui không hiểu tui đang làm gì ở đây vậy á.""Ủa, mặt tui dính gì hả? Nhìn gì lâu dữ vậy?" View lên tiếng, một tay đưa lên sờ sờ má mình, cau mày nhìn Mim đầy nghi ngờ.Mim hơi khựng lại, rồi che miệng bật cười khẽ. Nét mặt nàng thoáng hiện sự bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp một fan... mà lại không mang gì để ký, không quà, không thiệp, không ảnh. Đi tay không đến fan meeting, ngồi chễm chệ trước mặt idol như chờ idol bắt chuyện lại."Không có bị dính gì đâu." Mim bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Chỉ là lần đầu tiên tui thấy có fan như mấy người á."View khoanh tay lại, tựa người ra sau, ánh mắt nhìn châm châm vào Mim: "Có biết tui đợi lâu dữ lắm không, giờ ngồi đây nghe những lời này hả.""Vậy... mình định ký lên áo hả...?" Mim cúi đầu nhìn lại từ trên xuống dưới. Một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean cũng trắng nốt, không túi xách, không sổ tay, không cây bút. Nàng chau mày: "Hay... ký lên mặt?"View lườm lườm, nhìn lên bàn có một mảnh giấy note nhỏ nhăn nhúm, chưa viết gì. Cô thảy nó lên bàn trước mặt Mim lười biếng nói."Ký đại dô đi. Tui về."Mim nhướng mày, ngạc nhiên một chút nhưng không nói gì. Tay nàng với lấy cây bút, vừa cầm vừa nhỏ giọng hỏi:"Sao gấp vậy... mình còn chưa hết thời gian giao lưu mà?"Nàng vừa mới nguệch ngoạc vài nét định ký tên thì chợt ngước lên nhìn View, hỏi lần nữa:"Mấy người tên gì á?"View không thèm nhìn Mim, chăm chú nghịch mấy đồ vật trên bàn của nàng:"Chị tui tên Grace."Nói xong, như sực nhớ ra điều gì đó, cô ngập ngừng vài giây rồi thêm một câu:"Mà... nếu được thì ghi là 'vợ ký tặng Grace' nhé..."Giọng cô nhỏ hơn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang cười thầm một mình. Tuy bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, khó chịu với bà chị mê thần tượng già khó ưa ở nhà, nhưng sâu trong lòng, View vẫn muốn làm chị bất ngờ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Grace ôm tờ giấy có chữ "vợ ký tặng" mà cười toe toét như con ngốc là View đã thấy vui rồi.Mim khựng tay lại, hơi nhíu mày. Nàng ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn View, nghi ngờ:"Grace là tên mấy người hả?"Nàng nghĩ có thể View là kiểu người hướng nội, không quen môi trường đông người nên mới nói năng kỳ lạ như vậy.View giải thích, giọng vẫn đều đều như không có gì quan trọng:"Tui tên khác, ý là... cứ ký tên mấy người, rồi ghi tên chị tui kế bên là được."Mim vẫn không chắc mình đã hiểu trọn vẹn, nhưng cũng không hỏi thêm. Nàng cúi xuống, ký tên mình bằng nét chữ mềm mại, sau đó còn tiện tay vẽ thêm một trái tim be bé bên cạnh cho... có không khí yêu thương gì đó."Nè! Xong rồiii." Nàng đẩy tờ giấy lại phía View, môi nở nụ cười ngọt lịm.View liếc nhìn tờ giấy, nhíu mày như thể không hài lòng lắm. "Cái gì đây? Fan meeting mà ký kiểu có vậy thôi hả?"Mim làm bộ ngạc nhiên, mắt chớp chớp: "Hay là để người ta ký lên áo mấy người cho đặc biệt ha ?"Cô nàng vừa nói vừa chống một tay lên bàn, tay còn lại giơ ra như chờ View đập tay, tưởng rằng sẽ có chút tương tác vui vẻ nhưng View chỉ lạnh tanh nhìn nàng, rồi thở ra một câu nghe như tạt nguyên gáo nước lạnh vô mặt Mim."Không cần, tui về đây." Mim sững người, nụ cười trên môi cứng lại trong thoáng chốc. Cánh tay đang đưa ra giữa không trung cũng đành từ từ rút về, vờ như chống cằm nghịch tóc để che đi sự bối rối."Ừm... vậy thôi..." Mim gượng gạo cười, tay lật lật quyển sổ ký tên trước mặt như để tự cứu mình khỏi cảm giác vừa bị từ chối một cách phũ phàng.View chẳng buồn để tâm, đứng phắt dậy, tay nhét lại tờ giấy vào túi áo khoác như thể sợ Mim đổi ý giành lại. Cô quay người bước đi, nhưng rồi sực nhớ điều gì đó, khựng lại vài giây. Quay đầu lại nhìn Mim nói."Cảm ơn."Chỉ vậy rồi đi về phía cầu thang.Mim nhìn theo bóng dáng View, dáng đi có phần thoải mái, thầm nghĩ sao mình lại có một người fan không giống ai trên đời vậy chứ. Tính cách dễ khó chịu, trong khi mình là thần tượng của người ta nếu không thích thì mua vé vào đây làm gì, mà nếu thích thì tại sao lại gặp idol mà mặt như gặp chủ nợ tới nơi, càng nghĩ càng khó hiểu mà.Mim chống tay lên cằm, khẽ mỉm cười. Nàng lẩm bẩm như nói với chính mình:"Grace hả... ý nảy quên hỏi tên của người ta rồi."...Ra khỏi sảnh lớn, View nheo mắt lại khi ánh nắng cuối chiều đập vào mặt. Sân trước tòa nhà vẫn còn khá đông người. Một vài fan vẫn tụm năm tụm ba chụp ảnh selfie, số khác ríu rít kể cho nhau nghe về khoảnh khắc được Mim mỉm cười. Không khí nơi đây rộn ràng, náo nhiệt, như thể ai cũng mang theo một niềm vui nhỏ bé trong lòng.View thì khác. Cô nhét tay vào túi áo khoác, khẽ nhún vai, lắc đầu, miệng than thở nửa thật nửa đùa:"Đợi từ lúc mặt trời mọc tới sắp lặn tới nơi... chỉ nói chuyện hai ba câu thôi mà đã vui vậy rồi. Chả hiểu nổi mà."Bước chân hướng về phía bãi giữ xe gần đó, cô lấy chìa khoá trong túi áo. Khi rút ra, một mảnh giấy nhỏ rơi theo, mắc vào đầu chìa khóa. Tờ giấy note Mim ký ban nãy.Cô dừng lại, đưa mảnh giấy lên gần mắt để xem rõ hơn. View khẽ cong môi cười nhẹ, rồi lẩm bẩm, giọng chậm rãi pha chút mỉa mai:"Tính ra làm idol khoẻ thật ha? Ngồi đó cười vài cái rồi quẹt quẹt vào giấy... cũng có tiền."Nói xong, cô gập tờ giấy lại cẩn thận, nhét lại vào túi trong áo khoác. Động cơ xe máy rồ lên nhẹ một cái, rồi cô phóng đi, bỏ lại phía sau sự ồn ào náo nhiệt của thế giới người hâm mộ.Về đến nhà, View dựng xe rồi tra chìa vào ổ khoá cửa, vặn một cái cạch. Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng cô chị ruột của mình đang ngồi chiễm chệ giữa phòng khách, tay cầm điện thoại vừa lướt vừa cười khúc khích.Nghe thấy tiếng cửa mở, Grace bật dậy ngay như có lò xo dưới ghế. Cô chạy lại, đôi mắt long lanh, mặt hí hửng như chú cún con. Ánh mắt đó rõ ràng đang trông chờ một điều gì rất đặc biệt từ sáng tới giờ."Ủaaaaa! Về rồi đó hả!" Grace reo lên, tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái rồi nghiêng đầu nhìn View đầy kỳ vọng. "Sao rồi sao rồi? Gặp Mim chưa? Có ký chưa? Có hình không? Ẻm có nói gì khôngg?"View liếc xéo cô chị, không trả lời ngay mà thong thả cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá. Cô rút tờ giấy note từ trong túi ra, giơ lên cao, làm như rất chi là long trọng."Đây. Hàng hiếm. Chữ ký Mim chính chủ. Viết hẳn tên chị lên đó luôn."Grace sáng bừng mặt, lao tới giật tờ giấy, miệng hét lên đầy phấn khích:"Trờiii ơi!!! Chị yêu em nhất trên đời luôn á View!!!"View ngồi xuống ghế, vắt chân lên, lườm chị mình:"Yêu tui á? Thôi khỏi, cảm ơn nhiều.?"Grace ôm tờ giấy vào ngực chưa được mười giây thì bỗng khựng lại. Như vừa phát hiện điều gì đó sai sai, chị nàng từ từ kéo tờ giấy ra trước mặt, cau mày nhìn kỹ hơn. Mảnh giấy... là một tờ note, góc bị gập nhẹ, còn có một vết nhăn dài chạy chéo qua chữ ký của Mim. Chữ thì vẫn là Mim ký thật đấy, nhưng... sao trông như viết vội trên giấy dán tủ lạnh vậy trời?Cô nhíu mày, lật qua lật lại tờ giấy, càng nhìn càng méo mặt."Ủa... cái gì đây?" Giọng Grace bắt đầu cao dần. "Tui tưởng ít ra cũng là thiệp có in hình hay postcard chứ ?"Cô quay sang nhìn View đang ngồi khoanh chân trên ghế, liếc qua nhìn chị mình:"Thì chị có đưa em cái gì đâu, nên em đi tay không là đúng rồi."Grace chìa tờ giấy ra trước mặt em gái mình, mặt hậm hực:"Em ác thật á, sao không qua phòng chị kiếm. Đi xin chữ ký idol cho chị mà đưa giấy note? Nhắn nhúm, rách một miếng bên mép nữa kìa. Người ta giữ làm kỷ niệm đó biết không!"View nhún vai, giọng tỉnh rụi:"Thì lúc đó trên bàn chị ấy có đúng tờ đó còn trống. Chị muốn em giật cái poster dán tường về ký chắc?"Grace bặm môi, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Tay vẫn giữ chặt tờ giấy note, ánh mắt lướt qua dòng chữ "Mim ký tặng Grace ♡" viết bằng mực đen, nét chữ hơi nghiêng nghiêng dễ thương. Dù nó nhăn, dù nó nhỏ, nhưng mà..."...Cũng ký tên chị hẳn hoi ha..." Cô lẩm bẩm, giọng hạ xuống một chút.View liếc xéo, nheo mắt:"Tui định giấu luôn á, do thấy tên chị mới nhả ra đó."Grace mím môi, lườm em một cái rồi quay lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm:"Mai in ra ép plastic dán lên đầu giường luôn... Nhưng vẫn tức! Tờ giấy gì như rút từ hộp bánh kẹo ra ký vậy á!"View cười khẩy một cái, ngả người ra ghế:"Idol mình viết gì thì giữ đó đi, đừng đua đòi nữa má ơi.""Em ngon nói tiếng nữa coi !" View biết chị mình kiểu gì cũng quay lại làm ầm lên, nên nhanh như chớp đứng dậy, phóng thẳng vào bếp. Giọng vọng lại trong tiếng mở tủ lạnh:"Đi kiếm gì ăn thôi! Nhịn đói sáng giờ vì ai kia mà ai kia cứ lèm nhè lèm nhèm miết!"Grace đứng giữa phòng, khoanh tay nhìn theo bóng View mất hút sau cánh cửa bếp, miệng lầm bầm:"Cái nhỏ này..."_________________________Sáng đầu tuần hôm sau, View đã thức dậy sớm từ khi trời còn chưa hửng hẳn. Cô thuộc kiểu người nghiêm túc trong công việc, nên không bao giờ có chuyện cho bản thân nằm nán thêm năm phút hay ngủ thêm tí nữa. Đồng hồ báo thức vừa reo là cô bật dậy, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu từng bước.Vừa đeo túi xách bước xuống nhà, chưa kịp tự hào vì mình dậy sớm, cô đã thấy có người còn nhanh chân hơn mình, Grace đang đứng trước cửa, cúi xuống xỏ giày, tóc đã buộc gọn, đồng phục bệnh viện phẳng phiu không một nếp nhăn.View nhăn mặt, đi nhanh xuống, hai tay chống hông, giọng đầy ngờ vực:"Bệnh viện hết bác sĩ rồi hay sao mà ngày nào cũng đi sớm hết vậy?"Grace không ngẩng lên, chỉ cười nhạt, tay kéo mạnh dây giày:"Cứu người để giúp em bớt nghiệp cái miệng lại đó."Cột xong, chị nàng mới ngước lên nhìn View, môi cong cong giễu nhẹ:"Nãy chị có nấu cho em một phần riêng, để trong hộp trên kệ. Tí mang theo công ty mà ăn. Bớt đồ bên ngoài, nhìn mặt là biết thiếu chất."View khựng lại vài giây, mắt liếc về phía nhà bếp như thể không muốn công nhận rằng mình cảm động. Cô cắn nhẹ môi, rồi làm bộ đảo mắt chỗ khác:"Nói nhiều ghê."Tay Grace đặt lên nắm cửa mở ra: "Đi trước đó nghe.""Biết rồi người ta thấy sao không, đi đi chiều về nhớ mua gì ngon ngon cho em."Chị cô quay mặt đi bước ra rồi đóng cửa lại cái 'Rầm' thay cho câu trả lời.---------------View vừa bước ra khỏi thang máy tầng 10 khu văn phòng của bộ phận phát triển sản phẩm. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo thẻ công ty, tay ôm laptop và bản vẽ kỹ thuật cho dự án tháng này.Công ty cô là nơi chẳng có gì dính đến giải trí. Khách hàng đến đây phần lớn là đối tác thương mại, nhà đầu tư, hoặc thỉnh thoảng vài đại diện nhãn hàng cần hợp tác phát triển sản phẩm. View làm ở đây gần một năm, chưa từng thấy có ai "nổi tiếng" đi lạc vào.Cho đến sáng nay.Bước ngang khu sảnh tầng 10, cô thoáng thấy một bóng người đứng cạnh chị trợ lý tiếp khách. Dáng người thấp, mặc blazer kem nhạt đơn giản nhưng khí chất trông sang trọng, tóc buộc thấp sau gáy. Đeo kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi trai rất... nhìn chẳng giống ai.Ban đầu cô không chú ý.Nhưng khi người đó xoay mặt qua...Ánh mắt lướt nhanh, rồi khựng lại.Sao lại là người đó ?Là Mim. Lần này không sân khấu, không fan meeting, không sự kiện.Mim đang đứng giữa trụ sở công ty của View, như một người hoàn toàn xa lạ."Cô ta... làm gì ở đây?" View lẩm bẩm, bước chậm lại.Đúng lúc đó, trợ lý gọi lớn:"View ơi, lại đây giúp chị cái. Có khách cần xem mẫu visual thử."Cô khựng lại tại chỗ, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Khi bước đến gần, Mim cũng từ từ kéo kính râm xuống. Khẩu trang vẫn giữ, nhưng ánh mắt đã nhìn cô không chớp."Ồ, hóa ra tên View sao ?" Mim nói, giọng nhẹ như đang cố giấu nụ cười, "Chị làm ở đây hả ?"View mím môi, tay siết nhẹ tập tài liệu."...Mấy người theo tui hoài vậy?"Mim bật cười, kéo khẩu trang xuống, nghiêng đầu nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe:"Lần này người ta đi họp thay ban đầu tư mở thương hiệu mỹ phẩm mới. Ai ngờ đâu gặp fan của mình cũng làm ở đây."View trợn tròn mắt nhìn Mim: "Ai fan mấy người ?"Nói rồi View thở dài không thèm nhìn lấy cô gái trước mặt. Cô nhận tập hồ sơ từ trợ lý, bước tới bàn trình bày, cố giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn họp, mở máy chiếu, cố gắng hết mức không liếc về phía người đang ngồi đối diện. Nhưng điều khó chịu là... người ấy không hề có ý định rời mắt khỏi cô.Mim ngồi bắt chéo chân, chống cằm, mắt vẫn nhìn chăm chăm View. Ánh mắt ấy mang đầy sự thích thú, không che giấu, không khách sáo đúng kiểu của người đã quá quen với việc khiến người khác bối rối.View thì đang cố kìm một tiếng thở dài.Sếp của cô là anh Mark, trưởng nhóm thiết kế bước vào sau cùng, vui vẻ bắt tay Mim:"Hi em, cảm ơn em đã đến trực tiếp. Bên anh rất mong được hợp tác với thương hiệu của em đó."Mim cười nhẹ, dáng ngồi vẫn thư thả:"Chào anh. Còn anh... thì có vẻ em chưa gặp, nhưng người bên kia thì em quen rồi đó."View liếc lên, chết lặng đúng một giây khi thấy mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía mình.Mark ngạc nhiên:"Ủa hai người quen nhau hả?"Mim gật đầu, môi cong lên:"Cũng không hẳn. Em biết cổ tại buổi fan meeting hôm qua thôi."View mím môi, trong đầu văng vẳng câu "chết tiệt" bằng năm thứ tiếng. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, tay lật qua slide đầu tiên, giọng rõ ràng:"Em nghĩ... mình nên vào phần trình bày rồi ạ.""Đúng rồi, đúng rồi," Mark gật đầu lia lịa, nhanh chóng chuyển chủ đề, "View là người sẽ phụ trách chính cho dự án lần này, từ concept hình ảnh cho đến phối màu. Lúc trước View tốt nghiệp trường danh giá nên kinh nghiệm thực chiến nhiều em cứ yên tâm nhé Mim.""Giỏi vậy sao?" Mim nhướng mày, tay gõ nhẹ nhịp lên thành ghế. Nàng nghiêng đầu, khẽ liếc qua View. "Yên tâm chứ. Fan em mà làm gì có chuyện để idol thất vọng đâu, đúng không?""Khoan... fan thật hả? View mà đi fan meeting á? Nghe đã thấy sai sai rồi đó."View chỉnh lại vị trí micro, không nhìn ai, trả lời khô như gỗ:"Chuyện dài lắm anh, dài hơn cái timeline dự án này nữa. Giờ mọi người tập trung em bắt đầu nhé !"...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store