ZingTruyen.Store

[ViewJune] Hoa Nở Trên Đá

C2: Ký Ức Trong Tuyết Trắng

RexNguyenn

Cơn mưa chiều hôm ấy không lớn, nhưng đủ để Linh Thạch phải dừng lại dưới mái hiên nhà gỗ cũ.

Cô không rõ vì sao mình lại đến đây. Từ khi gặp Thanh Mộc - cô gái kỳ lạ bên suối - mọi giấc mơ đều quay về. Như sợi chỉ đỏ kéo ngược từ hiện tại về quá khứ, lôi cô trượt dài trên những mảnh ký ức phủ đầy bụi.

Lúc nhắm mắt, cô lại thấy tuyết.

---

Ngày đó, cô không tên. Người trần gọi cô là Nữ Thần Linh Thạch, cai quản rừng đá nơi biên giới trời và đất.

Cô không ngủ. Không ăn. Không cười. Chỉ có mùa đông là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy gần giống "cảm xúc".

Cho đến khi nàng xuất hiện - cô gái loài người có đôi mắt cười và chiếc áo vá nhiều chỗ.

---

Cô nhớ lần đầu tiên gặp nàng là trong một buổi sáng tuyết rơi.

Nàng trèo lên tận đỉnh núi chỉ để hái nấm linh chi về chữa bệnh cho bà. Mắt đỏ hoe vì lạnh, mũi đỏ ửng, tay lấm bùn, nhưng vẫn dám thẳng lưng nhìn vào mắt thần mà nói:

"Nếu cô không giết tôi, thì cho tôi hái một ít nấm. Tôi không muốn bà tôi chết."

Cô đã đứng im. Không phải vì thương hại - mà vì giọng nói ấy khiến lòng ngực cô thắt lại.

Một vị thần không nên bị tác động bởi người phàm.

Nhưng cô lại dõi theo nàng mỗi ngày, từ rừng đá, từ tầng mây, từ những cơn gió. Cô dạy nàng cách đốt lửa bằng đá khô, cách phân biệt nấm độc, cách nghe âm thanh của tuyết. Nàng kể cho cô nghe chuyện làng, chuyện mèo sinh con, chuyện mùa lúa năm nay ít bọ.

Mỗi lần nàng đến, trái tim cô lại sống thêm một nhịp.
Nhưng thần thì không có quyền yêu.
Đó là điều luật khắc trên tấm bia đá nằm giữa rừng.

---

"Kẻ nào yêu người phàm - sẽ mất quyền bất tử.
Kẻ nào được thần yêu - sẽ mang lời nguyền máu."

---

Cô biết. Nhưng vẫn yêu.

Còn nàng… cũng biết. Nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt khi tuyết rơi, vẫn chạm môi vào môi cô dưới ánh trăng, vẫn đặt lên má cô một nụ hôn và nói:

"Dù cả thế giới quỳ lạy cô, tôi chỉ cần cô nhìn tôi như một người."

Lần đầu tiên, cô bật cười. Trái tim thần linh - vốn câm lặng ngàn năm - lần đầu biết thế nào là ấm áp của cái ôm giữa hai kẻ không cùng số phận.

---

Nhưng mọi chuyện kết thúc vào mùa xuân năm ấy.

Dân làng phát hiện nàng thường xuyên lên núi.

Họ nói nàng bị quỷ ám. Họ bắt nàng. Họ đánh. Và họ ép nàng khai ra vị trí của nữ thần - để làm lễ tế máu, cầu mùa màng.

Nàng quỳ giữa làng, miệng vẫn ngậm chặt. Mắt sưng, máu chảy, vai rướm tím. Nhưng nàng không nói một lời.

Cho đến khi họ đe dọa giết bà ngoại nàng.

Và nàng đã... gật đầu.

---

Lễ tế diễn ra vào đêm trăng máu.
Dưới ánh đuốc và tiếng trống, người được chọn cầm dao đâm vào tim nữ thần sẽ được "tha thứ" và "tái sinh".

Cô đứng giữa vòng đá thiêng, không chống cự.

Người cầm dao… là nàng.

Nàng run tay. Toàn thân lạnh toát. Ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và nghẹn ngào. Nhưng lưỡi dao vẫn cắm xuống.

"Thứ tha cho ta..." - nàng thì thầm.
"Nếu có kiếp sau... xin đừng yêu ta nữa."

Máu chảy trên áo cô - thứ màu đỏ từng xa lạ với thần, giờ ấm đến kỳ lạ.

Cô không hận.

Cô chỉ nhìn nàng, thì thầm bằng giọng cuối cùng:

"Nếu có kiếp sau... ta vẫn sẽ chọn yêu nàng."

---

Bia đá nứt. Cây cối chết đứng. Linh Thạch - vị nữ thần - biến mất cùng đóa hoa nở trên đá.

Dân làng bảo nàng gái kia bị nguyền rủa. Từ đó về sau, cứ mỗi trăm năm, sẽ có người chết - để "thần được tái sinh".

Họ không biết rằng... chính người ấy, đã mang trong lòng vết thương còn sâu hơn cả máu.

---

Linh Thạch mở mắt, thấy tim mình đập mạnh như muốn vỡ.

Cô nhìn đôi tay mình. Không máu. Không tuyết. Nhưng ký ức ấy rõ ràng như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Cô đứng bật dậy, lao xuống núi.

Giữa bầu trời trăng rụng, cô chỉ muốn nhìn thấy nàng - người con gái đã phản bội cô, giết cô, và cũng là người duy nhất từng khiến cô cười.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store