ZingTruyen.Store

[ViewJune] Hoa Nở Trên Đá

C10: KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN GỌI LÀ TỘI LỖI

RexNguyenn

Sau đêm ấy, trời mưa suốt ba ngày ba đêm.
Giống như cả đất trời đang thanh tẩy vết máu cuối cùng còn sót lại trên vòng đá thiêng.

Người làng không ai dám đến gần. Không phải vì sợ nữ thần, mà vì… không biết phải đối diện với cô và nàng thế nào.

---

Thanh Mộc dọn dẹp lại mái hiên. Trồng thêm vài cây cúc trắng nơi vết nứt cũ. Linh Thạch giúp cô nhóm bếp, bện lại dây giỏ. Họ sống như hai người bình thường - không xưng thần, không cúi đầu.

"Bây giờ, em chỉ là Linh Thạch – người gác mái hiên bên trái nhà nàng."

"Và tôi là Thanh Mộc – người muốn gác đời này cùng cô."

---

Nhưng ngoài hiên, những ánh mắt lén nhìn vẫn còn.

Một số người vẫn thì thầm:
- "Yêu nhau thật sao?"
- "Nữ thần không giết ai cả?"
- "Cái chết năm đó… là giả dối sao?"

---

Cho đến một ngày, đứa bé bị sốt cao không hạ, bà mẹ chạy đến từng nhà cầu cứu, không ai giúp. Cuối cùng, Thanh Mộc là người bế nó vào, Linh Thạch đắp thuốc, hạ nhiệt, bón cháo.

Cô ấy không nói gì. Chỉ làm.

Đứa trẻ sống.

Và người mẹ - người từng ném đá vào hiên nhà họ - bật khóc:

"Tôi xin lỗi… Tôi không biết con người có thể yêu nhau đến mức này…"

---

Sau đó, một người nữa tới. Rồi một người nữa.
Người làng bắt đầu đưa rau tới cửa. Để bánh lá chuối. Lặng lẽ đặt đó rồi đi.

Không ai nói "xin lỗi".
Nhưng mỗi món quà nhỏ là một lời bù đắp.

---

Một chiều cuối thu, Linh Thạch đang phơi áo ngoài sân thì một cụ già đến.

Cụ cầm một tấm vải đỏ, run run đưa cho cô:

- Ta là em gái của người viết cuốn sách đó. Ta đã đọc tất cả.
- Năm xưa, ông ta bị trừng phạt vì dám ghi lại sự thật. Nhưng ta luôn tin ông ấy.
- Và hôm nay… ta tin các cô cũng không phải kẻ sai.

Linh Thạch nhận lấy, mắt long lanh. Cô quay vào nhà, ôm chặt lấy Thanh Mộc:

- "Nàng thấy không? Không cần rời khỏi nơi này."
- "Cuối cùng… bọn họ cũng không còn sợ tình yêu nữa."

---

Đêm đó, cả hai ngồi bên bếp lửa.
Thanh Mộc tựa đầu vào vai Linh Thạch, khẽ hỏi:

- "Nếu có người hỏi: tình yêu có thật không?"
- "Cô sẽ trả lời sao?"

Linh Thạch cười, nhẹ như gió đêm:

- Tôi sẽ chỉ về phía nàng. Và nói:

"Thật. Vì người đó từng giết tôi, rồi yêu tôi lại từ đầu."

---

Bên ngoài, cây cúc trắng đầu tiên nở rộ, dù đất núi khô cằn.
Không ai gieo.
Chỉ là nơi đó từng có hai người bước qua… và chọn không chạy trốn nữa.

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store