[VIEWJUNE- DROP] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰
Không thử làm sao biết ? (2)
Bây giờ June chỉ cần mở cánh cửa phòng này ra là có thể nhìn thấy View. Nhưng sự tự trách trong lòng lại khiến chị không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đó ra. Chị không nghĩ sự vô trách nhiệm của mình ngày hôm đó lại khiến em phát bệnh suốt ba ngày trời không khỏi thế này. Nếu như em ấy có mệnh hệ gì, chị sẽ không còn dũng khí để tiếp tục con đường cứu chữa bệnh nhân được nữa. Thấy June có vẻ hơi ngập ngừng, bố của View liền xin phép chị mở cửa rồi bước vào, trên tay là tô cháo còn bốc khói. Trong phòng, View đang nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, cánh tay phải đang được truyền nước, kế bên cạnh là một người đàn ông mà June nghĩ đó chính là vị bác sĩ mà bố View nói. "Đây là ai vậy Saint ?"Vị bác sĩ kia nhìn June rồi quay ra hỏi bố của View. Ông Saint cẩn thận đặt tô cháo xuống đầu giường sau đó vuốt tóc con gái mình không nhanh không chậm trả lời. "Cô giáo của bé View. Thấy bé con mấy nay không đi học nên mới đến nhà hỏi thăm. Anh gặp cô giáo ở trước cổng nhà nên mời cô ấy lên thôi" Có vẻ như cuộc nói chuyện này cũng có phần hơi ồn ào đánh động tới View đang nhắm nghiền mắt mà không khỏi cau mày khó chịu, sau đó em từ từ mở mắt ra thì thấy bố đang ở bên cạnh mình. Thấy con gái tỉnh dậy, ông Saint liền ân cần hỏi View thấy trong người sao, rồi đỡ em dậy để ăn cháo. "Hay để tôi giúp em ấy ăn cháo cho"June nãy giờ không nói gì liền lập tức lên tiếng, ông Saint định từ chối thì View liền đưa tay ra ngăn ông lại và bảo ông cùng vị bác sĩ kia cứ yên tâm ra ngoài đi. Thấy con gái yêu lên tiếng ông cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán View một cái rồi đi ra ngoài cùng vị bác sĩ kia. View khá kinh ngạc khi thấy June ở đây, chẳng phải lúc trước còn khó chịu với mình sao, tự dưng lại xuất hiện ở đây rồi đưa cái ánh mắt thương hại đó nhìn em là có ý gì ? "Cô đừng có nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó. Em không dám nhận"Vừa nói xong View liền ho khù khụ khiến June phải chạy vội đến giường vuốt lưng cho em. Nhưng em chỉ lạnh lùng đẩy chị ra, cuộc đời này View Benyapa ghét nhất là được thương hại. "Cô đi ra đi! Em không cần cô thương hại em đâu! Tự dưng cô xuất hiện ở đây rồi quan tâm em làm gì ? Cứ đối xử với em như trước giờ ấy, ít ra em không cảm thấy bản thân mình thảm hại"Đứa trẻ này rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu biến cố mới nhạy cảm đến mức này chứ. Nhưng June không dễ tự ái, chị dù bị đuổi vẫn mặt dày ngồi bên cạnh giường em, dùng giọng nói dịu dàng nhất kiên nhẫn giải thích cho em."Cô không có thương hại em, trước giờ chưa từng thương xót em. Cô chỉ lo cho em thôi. Ngày hôm qua là lỗi do cô đã không điều trị vết thương cho em cẩn thận dẫ đến em bị nhiễm khuẩn nằm sốt ba ngày li bì ở nhà thế này. Thực lòng, cô hối hận lắm"View nghe chị giải thích cũng chỉ bất lực cười trừ. "Cô có biết khi mà cô nạt em, tất cả niềm tin của em đặt ở cô đã tan biến đi gần hết không ? Cô biết ở trường em chỉ tin tưởng mỗi mình cô mà, cô cũng biết em rất thích cô kia mà. Tại sao cô cứ hết lần này tới lần khác tổn thương em vậy ?" Lần đầu tiên June thấy View khóc, chị khó xử không biết phải an ủi sao, chị lúng túng ôm em vào lòng sau đó xoa đầu em, kiên nhẫn vỗ về em."Nín nào , ngoan cô thương nhé, em đừng khóc nữa mà. Cô xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng mà chúng ta đều là con gái, sẽ không đi tới đâu đâu"Khi nghe người mình thầm thương nói vậy, theo tâm lí bình thường mà nói View sẽ càng đau lòng mà khóc to hơn nữa. Nhưng những tiếng khóc xé lòng được thay thế bằng những tiếng nấc nghẹn ngào và sau đó là dừng hẳn. View đưa tay gỡ tay June ra khỏi người mình, em nhìn vào mắt chị và tâm sự."Cô có thấy hai người đàn ông vừa nãy ở trong phòng này không ? Cô sẽ chỉ nghĩ người đàn ông xăm trổ kia là bố ruột của em và người còn lại là bác sĩ được bố em mời đến đúng không ? Thật ra, em là con gái của bố Saint và người vợ trước, sau đó bố em li hôn và gặp được bố Kai, chính là vị bác sĩ kia đó, hai người cũng đã quen nhau được hơn mười năm rồi. Vì được nuôi dạy bởi hai người bố nên em có cái nhìn rất thoáng về mối quan hệ đồng giới, bố Kai còn nói với em rằng "Bất cứ điều gì nằm trong phạm trù trái tim, chúng đều không bị ràng buộc bởi giới tính và xã hội. Cách để một mối quan hệ bền vững chính là tình cảm xuất phát từ hai phía, hai người cùng nhau bồi dưỡng thì đó mới chính là tình yêu đẹp nhất". Chỉ vì em và cô đều là con gái mà không thể có một mối quan hệ tiến triển xa hơn sao ? Nếu cô không thử, sao cô sẽ biết chắc rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu ?"June im lặng nhìn View, đau lòng nhìn đứa trẻ đang gào thét đấu tranh vì tình yêu của mình. Chị đã động lòng vì lời nói của em, nhưng chị không cho phép bản thân mình yếu đuối mà đồng ý với mối quan hệ trên cả mức cô trò.Một lần thôi, chị đau một lần là đủ xé nát tâm can rồi, chị không muốn quá khứ lặp lại nữa. Dù không muốn, nhưng chị vẫn phải nói ra những lời lại làm tổn thương em lần nữa. "Đôi lúc không phải cứ thử thì mới biết kết quả, khi em đã lường trước được hậu quả thì có thử cũng vô ích. Và cũng không phải cứ cố gắng thì sẽ đạt được mong muốn của mình, View ạ. Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi đến trường nhé, kì thi cũng sắp diễn ra rồi. Cô về nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store