ZingTruyen.Store

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰

Đừng chạm vào vợ tôi (2)

todayis0

Tiệc mừng đại thọ của chủ tịch công ty đá quý hàng đầu Thái Lan diễn ra tại sân thượng của toà nhà Baiyoke Sky cao nhất Bangkok với sự tham gia của rất nhiều nhà tài phiệt cùng những nhân vật máu mặt trong kinh doanh.

"Lát nữa vào trong đừng táy máy tay chân, những người trong đó không phải là người em có thể dễ dàng đụng vào đâu"

View ngồi lái xe nhắc nhở Nueng ngồi bên cạnh, dù bản thân có là chủ tịch hãng hàng không Thai Airways, tổng khối tài sản cũng chỉ xếp sau chủ nhân của bữa tiệc tối nay nhưng vẫn phải cẩn trọng trong mọi hành động.

"Dạ, em nhớ rồi ạ"

"Ngoan thì cái gì cũng có"

View vươn tay ra xoa đầu Nueng như một con mèo nhỏ, cô ta cũng phối hợp ngồi im cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay của View. Đột nhiên View rút tay lại, đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc thẻ đen.

"Cầm lấy đi, quà thưởng cho sự ngoan ngoãn của em, thẻ đen không hạn mức"

Ngoài mặt thì tỏ ra ngây ngô tỏ vẻ "Món quà này quá lớn em không thể nhận" nhưng trong lòng Nueng đang gào thét dữ dội, đây chính là mục đích mà ả ta muốn, ả ta không cần tình cảm của View, chỉ cần tiền là được.

"Chủ tịch Songkhla, thật là vinh dự của tôi khi được ông mời tới dự tiệc đại thọ của mình"

"Haha, gọi tôi là Mongkol, tôi đã không còn là chủ tịch rồi, bữa tiệc tối nay vừa là để mừng thọ, vừa là để công khai người kế nhiệm mới của tập đoàn, tôi già rồi, phải để cho bọn trẻ lên thôi"

"Người ấy là ai vậy, có thể bật mí chút không? Hình như ông không có con cái..."

"Lát nữa cô sẽ rõ. Còn đây là..."

"À, tôi xin được giới thiệu, đây là cô Nueng Shinawatra, là em họ của tôi"

"Hân hạnh được gặp cô, cô Shinawatra"

Ông Mongkol đưa tay ra với ý định bắt tay chào hỏi với Nueng, cô ta dè dặt nhìn về phía View, chỉ khi được View đồng ý cô ta mới đưa tay ra đáp lại ông. Nhưng sao Nueng cảm thấy cái bắt tay này không được chào đón và thoải mái cho lắm, ông Mongkol nắm chặt tới mức khiến cô ả phải nhăn mặt vì đau.

"Haha, được rồi, hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi lên chuẩn bị một chút"

Ông Mongkol đi xa được một chút, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm, khí chất của ông ta đúng là làm người khác cảm thấy áp lực mà.

"Em đi vệ sinh một chút nhé"

"Ừm, tôi cũng cần phải trao đổi với một số đối tác ở đây. Nhớ lời tôi, đừng có làm gì quá phận"

"Em biết rồi ạ"

Nueng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh cách đó không xa, ả đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong có người, nhìn kĩ lại thì mới hoá ra không phải người xa lạ gì.

"Phu nhân Jeenprasom, cô cũng được mời đến đây sao? Có vợ rồi còn ăn mặc đẹp như vậy, không phải đến để quyến rũ đàn ông đấy chứ?"

Giọng nói chua ngoa ả ta cất lên nhưng người đang đứng rửa tay bên trong vẫn không để ý đến cô ta, coi cô ta như không khí. Hành động này đã thành công chọc giận Nueng, ả tiến đến đẩy vai June, gương mặt đầy tức giận. June bị cô ta đụng vào người, cảm thấy thật dơ bẩn, lấy một tờ giấy lên lau lại chỗ cô ta vừa đụng, lúc này chị mới lên tiếng.

"Đừng có chạm vào tôi, cô làm bẩn chiếc váy của tôi rồi, có đền nổi không?"

Đúng là tuổi trẻ nổi loạn, chỉ mới bị nói móc một chút thôi mà ả đã không kìm nén được cơn tức giận, lập tức lục trong túi xách đem ra chiếc thẻ đen ban nãy View đưa cho mà khoe khoang, nở một nụ cười khinh miệt.

"Nhìn cho kĩ, là thẻ đen không hạn mức đấy. Tôi có thể mua đứt chục chiếc váy như này"

"Hừm, có một cái thẻ đen mà cũng đòi lên mặt với tôi, đã vậy còn dùng thẻ không phải của mình mà khoác lác. Cô bé, nói em nghe nè, làm phụ nữ nhất định không được dựa dẫm vào ai, phải tự lực cánh sinh, như vậy người ta mới không khinh mình, có hiểu không?"

Nói rồi June lôi ra ba cái thẻ đen khác ra, vỗ vỗ vào mặt tiểu tam chọc giận ả, còn cười ha hả, thành công trêu ngươi cô ta. Gương mặt của ả cực kì tức giận, hai hàm răng nghiến lại, đôi mắt nổi gân đỏ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, có vẻ cô ta đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình rồi.

June chọc tức thành công chuẩn bị rời đi thì bị ả tiểu tam kéo tay lại, sau đó dúi đầu chị vào bồn rửa tay, mở vòi nước lên xả thẳng lên đầu chị mặc cho chị quơ tay múa chân đầy hoảng loạn.

"Sao? Nói nữa đi, nói đi! Nãy cô còn lên mặt dạy đời tôi cơ mà, sao giờ không nói nữa? Tôi nói cho cô biết, View vì yêu vì thích tôi nên mới ở bên cạnh tôi, chị ấy cần một người trẻ đẹp chứ không phải bà già như cô, người không được yêu mới là kẻ thứ ba, rồi vị trí phu nhân Jeenprasom cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi"

Như đã đạt được mục đích, cô ta nhấn đầu June thêm một lần nữa rồi mới chịu buông tay, rời khỏi nhà vệ sinh. Thoát khỏi sự khống chế, June ngay lập tức ngẩng mặt khỏi bồn nước ho sặc sụa, mái tóc ướt dính bết trên khuôn mặt.

June lấy tay vỗ vỗ ngực vài cái, con ả này đúng là khó xơi hơn chị tưởng, như vậy không thể nhẹ nhàng với cô ta được rồi. Chị mở túi xách lấy điện thoại ra gọi cho Moo.

"Moo, mang cho tôi bộ đầm đen trong tủ đến hội trường trong 15 phút, với cả chuyện tôi nhờ em đã làm xong chưa?"

"Đã có đầy đủ thông tin của bố mẹ cô ta rồi ạ, có cần hành động ngay luôn không ạ?"

"Không cần, cứ để cô ta tác oai tác quái thêm một thời gian nữa, cử thêm một thám tử đi theo dõi bọn họ chụp ảnh lại rồi đưa về địa chỉ nhà của cô ta, tôi biết bố mẹ cô ta làm quan to chức lớn sợ nhất là bị bôi tro trát trấu, để nhà cô ta tự xử"

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự tiệc đại thọ của tôi. Như mọi người đã biết, tôi cũng đã tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức lực để điều hành một tập đoàn lớn mạnh như thế này. Vậy nên thông qua bữa tiệc thân mật này, tôi xin giới thiệu người điều hành mới của tập đoàn, cũng như là đứa con gái độc nhất của tôi. Xin mời chủ tịch Wanwimol Jaenasavamethee"

"Cái gì..."

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay chào mừng vị chủ tịch mới của tập đoàn hàng đầu Thái Lan, chỉ có duy nhất hai người còn đang đứng hình tại chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt vừa hoang mang vừa khó hiểu.

June bước ra như một tiên tử, ánh đèn tập trung hết về phía chị như một đại minh tinh, chị mặc trên mình một chiếc váy đen gợi cảm bó sát người tôn lên ba vòng tuyệt đẹp, mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về phía chị.

"Xin chào mọi người, tôi là Wanwimol Jaenasavamethee, tân chủ tịch của tập toàn đá quý MS. Hi vọng sau này sẽ được mọi người chỉ bảo và chiếu cố trong công việc"

Nói xong June cúi đầu cám ơn mọi người rồi bước lại gần chỗ bố mình. Ông Mongkol nhìn con gái mình đầy tự hào, sau đó như chợt nhớ ra điều gì nói nhỏ vào tai chị.

"Đám cưới của con bố không thể có mặt, cứ ngỡ người con chọn sẽ là người tốt, không ngờ được lại là loại chán cơm thèm phở, hôm nay còn dẫn theo cả bồ nhí đến đây, còn nói là em họ nữa chứ"

"Vậy là bố biết hết rồi?"

"Mới gần đây thôi. Nếu con muốn bố có thể bảo các công ty đang hợp tác với vợ con huỷ hết hợp đồng cho cô ta tán gia bại sản luôn"

"Bố, con với em ấy bên nhau không phải ngày một ngày hai, con hiểu tính em ấy, em ấy sẽ không vì loại người kia mà đối xử tệ bạc hay bỏ rơi con đâu"

"Con muốn kiếp chồng chung à?"

"Vốn dĩ cô ta chẳng có danh phận gì với View, sao gọi là chồng chung được hả bố?"

"Thôi thì tuỳ con, nếu vợ con đối xử tệ bạc với con thì cứ nói với bố, bố sẽ không cho cô ta có cơ hội ngóc đầu lên được. Giờ mình đi gặp mặt đối tác nhé"

Ông Mongkol đưa tay ra cho June khoác, hai bố con cứ thế đi tiếp từng đối tác một. Không ngờ ông Mongkol lại có nhiều đối tác đến như vậy, phải hơn trăm người chứ ít ỏi gì. June vừa phải cười nói vừa phải đứng trên đôi giày cao gót hơn một tiếng đồng hồ, chân chị đau nhức nhưng không dám biểu lộ trên khuôn mặt.

Sau khi trò chuyện với đối tác cuối cùng, June nhanh chóng tiến lại bàn gần mình nhất mà ngồi xuống đó, cởi đôi giày cao gót để gọn sang một bên, dùng hai tay xoa xoa bắp chân cho đỡ mỏi. Bỗng có một hình bóng cao gầy lại gần, quỳ gối xuống, để chân chị lên đùi rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho chị. Không cần đoán, còn ai khác ngoài View Benyapa nổi tiếng cưng chiều vợ chứ.

"Em làm gì thế?"

June khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế, giọng nói có vẻ không vui nhưng thái độ lại rất đón nhận sự chăm sóc này.

"Bóp chân cho vợ em đỡ mỏi"

Coi như em giỏi, vẫn còn biết ai là vợ mình. Mà khoan, cô ả kia đâu?

"Em họ của em đi đâu rồi?"

View như bị nói trúng tim đen, thái độ lúng túng này của em là lần đầu June được chứng kiến, không kiềm chế được mà cười khinh một cái.

"À, chị nói Nueng hả? Em ấy bảo có việc đột xuất nên đã về trước rồi ạ"

"Ngày trọng đại như này em không đưa tôi đi mà lại đưa em họ của em đi, có vẻ em ấy rất quan trọng với em nhỉ?"

June dùng ngón trỏ nâng cằm View lên, nheo mắt nhìn thẳng vào con ngươi em, trong ý tứ lời nói đều là sự khinh bỉ. View nuốt nước bọt, cảm giác như chuyện trong bóng tối của mình đã bị chị vạch trần ra ánh sáng.

"Em thấy chị mới đi du lịch về sợ chị mệt nên không nói chị biết, em cũng đâu có ngờ rằng chị lại là con gái của chủ tịch Songkhla kia chứ, nếu chị nói với em ngay từ đầu em chắc chắn sẽ đưa chị đi cùng"

"Mongkol Songkhla là tên kinh doanh của bố tôi, rất nhiều người không biết điều đó nên không nghĩ rằng ông ấy có một đứa con gái là tôi vì chúng tôi khác họ, tưởng rằng tôi chỉ là một người phụ nữ ăn bám vợ của mình không làm được trò trống gì, nói tôi già, nói tôi hết thời, thản nhiên làm nhục tôi"

Nghe đến đây View liền thay đổi sắc mặt, biểu cảm dần trở nên giận dữ. Ai cũng biết View Benyapa nổi tiếng cưng chiều vợ, chưa bao giờ phải để vợ mình chịu thiệt. Ấy vậy mà giờ đây có một nhân vật dám đụng vào giới hạn của em, dù có là nhân vật máu mặt em cũng phải hành cho tên đó ra bã.

"Junie, em cần cái tên"

"Còn ai ngoài cô ấy, tôi đang nói đến em họ của em đó"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store