[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰
Cưới vội (3- Hết)
View ngồi xuống trước một bàn đồ ăn thịnh soạn, nào là trứng cháy, không phải trứng chiên đâu cái này cháy thật đó, trứng luộc, trứng lòng đào nhìn có vẻ hơi sống, trứng rán cần mỡ bắp cần bơ, canh trứng lõng bõng có thêm vài "quả" cà chua chưa được thái miếng mà nuốt nước bọt cái ực.
Này cho người ăn á hả?
View cảm thán nhưng không dám bày ra vẻ mặt gì, em nhìn chị thấy có những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chị càng thấy thương hơn. Vội rút một tờ khăn giấy ra lau giúp chị, June ngượng ngùng nhưng không tránh né sự quan tâm của em.
Cả hai người đều rơi vào trầm tư, một người nhìn người kia với ánh mắt mong chờ, một người nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn với ánh mắt dè chừng cùng một chút lo lắng, hôm nay View sẽ là người may mắn được Tào Tháo gọi tên.
"Em ăn thử xem như nào, lần đầu chị nấu ăn, có dở em cũng đừng nhận xét nặng nề quá nhé"
View lưỡng lự chọn món, rồi em quyết định sẽ chọn canh trứng để thử đầu tiên, dù sao thức ăn dạng lỏng cũng dễ nuốt hơn. Vừa mới hớp một miếng View mà View đã cảm tưởng như bản thân đã giác ngộ.
Rụt rè nhìn về phía June, ánh mắt mong chờ của chị chưa một giây phút rời khỏi khuôn mặt View càng khiến cho em cảm thấy áp lực hơn. Điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười ba phần gượng gạo bảy phần cam chịu.
"Ngon lắm, rất ngon, em... cảm thấy hạnh phúc lắm"
"Hạnh phúc tới rớt nước mắt luôn sao?"
Đâu có ai biết được đây là những giọt nước mắt khổ đau mà View phải cam chịu đâu. Nhưng không thể chê thức ăn của chị nấu được, đồ ăn vợ nấu là đỉnh của chóp, là số một thế giới.
"Phải, cực kì ngon"
"Để chị thử"
"KHÔNG!!!"
View hét toáng lên. June, dì Mee, Pume và Pam đều giật mình nhìn em. Thấy bản thân hơi kích động, View hắng giọng lại, lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày.
"Đây là đồ chị nấu cho em, chỉ mình em được ăn thôi"
June mỉm cười hạnh phúc nhìn em ăn hết bàn đồ ăn mình nấu, còn View nhìn như vừa mới trải qua 7749 kiếp nạn mà thở cực kì khó nhọc.
"Em đi làm vợ nhé"
"Ừm, em đi làm vui nhé"
"Em ôm chị một cái có được không?"
View đứng dang hai tay chờ đợi cái ôm từ June, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía chị. View chỉ thấy chị đứng đăm chiêu nhìn mình vài giây rồi cũng rất thoải mái ôm lấy em.
"Lần sau, những việc như này em không cần hỏi ý kiến chị. Chị sẵn lòng đáp lại tình yêu của em"
View vui sướng như mở cờ trong bụng, nhảy chân sáo xuống gara rồi tươi cười lái xe đi làm, June nhìn dáng vẻ ấy cũng chỉ bật cười lắc đầu bất lực.
"Sếp, sếp cứ nhìn đi đâu vậy? Tập trung vào bản hợp đồng đi, khách hàng sắp đến rồi"
Chuyện là View và Film đang ngồi trong một nhà hàng để chuẩn bị đàm phán hợp đồng với đối tác. Chưa ngồi ấm ghế thì cánh cửa nhà hàng mở ra, một đôi trai tài gái sắc đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của View.
Vợ của View, đang đi cùng với một chàng trai khác, trông anh ta quen lắm, nhìn có nét na ná giống như...
Mối tình đầu của chị ấy.
View rơi vào trầm tư suy ngẫm, có phải tất cả hành động sáng nay của chị đều là do em ảo tưởng chị đang mở lòng với em, nhưng thực chất chị lại đang vui sướng khi chuẩn bị gặp lại mối tình đầu của mình hay không?
"Sếp, sao sếp cứ nhìn hai người họ vậy? Người quen của sếp hả?"
"Film, cô nhìn họ xem có giống một cặp đôi hạnh phúc không?"
"Hmm... cũng giống lắm, thật sự rất đẹp đôi, bạn trai còn rất ga lăng kéo ghế cho cô ấy nữa, cũng rất ưa nhìn, nếu tôi có một người bạn trai như vậy cũng sẽ rất hạnh phúc"
View không trả lời, nhưng trong lòng lại đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc trong lòng chị, anh ta quan trọng đến mức nào vậy?
"Đừng để ý đến họ nữa, đối tác của chúng ta đến rồi"
Film huých tay View để em thôi nhìn vào đôi nam nữ kia nữa mà tập trung vào việc chính. View cũng rất chuyên nghiệp trong công việc, chỉ mất hai ba giây là đã điều chỉnh về trạng thái làm việc như mọi ngày, nhưng ánh mắt không nhịn được cứ mười phút một lần nhìn ra phía chị, trong lòng View giờ đây thật sự rất rối bời.
Trở về nhà với tâm trạng buồn bã cùng cơ thể cực kì mệt mỏi, khi View vừa mở cánh cửa ra liền nhìn thấy cô gái mà em yêu từ cái nhìn đầu tiên đang ngồi đợi mình ở phòng khách, những suy nghĩ tiêu cực theo đó mà biến mất một cách kì diệu.
"Em về rồi à? Nay em đi làm có mệt không? Em tắm rửa trước rồi xuống ăn cơm nhé, lần này chị được hướng dẫn nấu rồi, không thảm hại như lần trước nữa đâu"
View nghe những lời quan tâm của chị mà trong lòng đấu tranh dữ dội, không thể tránh khỏi suy nghĩ chị đang giả vờ làm người vợ hiền trước mặt em. Dù sao cả hai cũng chỉ cưới được ba tháng hơn, tình cảm chưa sâu đậm, cả hai nên ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết tốt nhất cho đôi bên.
"Chị có thể nói với em cảm xúc thật sự của chị là gì không?"
"Hả? Em nói gì thế?"
"Ý em là... Nếu như chị vẫn còn lưu luyến mối tình đầu, em sẽ chấp nhận buông tay chị để chị có thể sống hạnh phúc với người chị yêu. Em biết thời gian chúng ta bên nhau là không đủ để chị có cảm xúc với em, cho nên là nếu chị muốn, ngày mai em sẽ gọi luật sư đến nhà làm thủ tục li hôn. Em chỉ muốn chị biết rằng... chị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc"
June mở to mắt nghe những lời bộc bạch tâm sự của em, chị hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, chị nhanh chóng hỏi ngược lại.
"Em nói gì thế? Em nói vậy là sao? Em đã nghe ai nói hay thấy gì rồi?"
"Sa-sáng nay... em thấy chị cùng anh ta... đi vào nhà hàng. Cả hai còn nói chuyện rất... rất vui"
"Em thấy chị đi vào nhà hàng với anh ấy rồi quy chụp chị không chung thuỷ hửm?"
Lần này thì June đã hiểu rõ ngọn ngành rồi, hoá ra cô vợ ngốc của chị thấy chị đi vào nhà hàng với mối tình đầu, cộng thêm hôm trước phát hiện ra tấm ảnh chụp chung của cả hai trong phòng nên chắc suy diễn cả hai nối lại tình xưa đây mà.
View đáng thương chỉ biết gật đầu, không để ý thấy ánh mắt đầy sự cưng chiều cùng nụ cười mỉm chị dành cho mình. June nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên ngang tầm mắt mình, nhẹ giọng giải thích.
"Chẳng có chàng trai nào lại muốn nối lại tình xưa với một cô gái đeo nhẫn cưới ở ngón áp út cả, vợ yêu của chị ạ. Bọn chị chỉ tình cờ gặp nhau lúc chị ra đường mua bánh kem cho em, sau đó cả hai chỉ muốn ôn lại kỉ niệm mà thôi, bọn chị không có gì với nhau hết, vả lại anh ấy cũng đã có vợ con đề huề rồi. Hiện tại trong lòng chị chỉ có duy nhất bóng hình của em mà thôi, em tin chị không?"
View nghe thấy vậy càng khóc dữ dội hơn, ôm chầm lấy chị mà cơ thể cứ run lên bần bật vì khóc quá độ. June cũng không đỡ hơn là mấy, sợ em khóc mệt mà ngất ra đấy thì chị và ba người con gái còn lại mỗi người nắm một chân một tay mà khiêng lên phòng trên luôn quá.
"Nín đi em, nín đi mà. Nay là sinh nhật của em mà, đáng lẽ ra em phải cười lên chứ. Đừng khóc nữa, ngoan nhé, chị thương"
"Hức... Sao- sao chị biết hôm nay là sinh nhật em?"
"Tại vì em là vợ chị, những cột mốc quan trọng trong cuộc đời em chị đều ghi nhớ. Tại vì chị thương em, chị muốn em cảm thấy hạnh phúc khi bên chị. Tại vì chị yêu em, vì em là một tia sáng xuất hiện vào lúc cuộc đời chị tăm tối nhất, cứu rỗi chị. Chị nợ em cả một cuộc đời"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store