Chap 22: Một đôi giày tốt
"Chị từng kể rằng hồi trước chị có đi làm bán thời gian ở một quán cơm rang nhỉ?"View tay cầm balo của người kia, vừa tiện thể đi sát gần nhau thêm một chút"Ưm, sao thế?""Lương cơ bản một ngày là bao nhiêu?""Khoảng 700 baht một ca kéo dài 5 tiếng"View gật gù, vuốt vuốt cằm suy nghĩ "Cũng có vẻ ổn, chắc đủ đấy. Dẫn em đến chỗ đó để làm thử được không?""Tự dưng?"June khó hiểu quay sang thì thấy nhóc con khá phấn khích, không giống đang đùa lắm."Em muốn trải nghiệm qua""Thôi cho xin. Mệt muốn xỉu luôn. Quán đây đông nên tốc độ bê đồ cho khách không khác gì chạy đua đâu""Em chỉ muốn thử sức thôi mà, không phải ban nãy chị bảo phải vận động nhiều vào hay sao?"June đang đi phía trước cũng phải quay ngoắt người lại lườm lườm. Cái nết trả treo không hết được, khác mỗi là giờ biết rén rồi."Được. Đi thì đi, để cho em biết nếm mùi đời, tối về mà đau chân đau tay là tôi ứ thèm mát-xa cho đâu"----------------
Sau khi trao đổi về "người thay ca" đang ngơ ngác với dàn khách đang xếp hàng dài đợi phía trước thì cuối cùng bà chủ cũng đồng ý."Em vào trong bếp lấy tạp dề mặc vào, rồi quay lại đây lấy đồ ăn mang ra bàn cho khách nhé, P' sẽ đi nhận order. Và đừng quên, nhớ chúc họ ăn ngon miệng"Chưa kịp phản ứng lại thì June đã đi mất, View cũng sốc lại tinh thần, nhanh chóng cột lại tóc rồi cầm lấy hai dĩa cơm rang mang ra bàn và nói giống hệt như những gì Pí căn dặn.Vì toàn là khách quen nên ai cũng thắc mắc bà chủ thuê nhân viên mới khi nào thế. Mà kiếm ở đâu hai cô nhân viên xinh đẹp thế này, bỗng lười nấu ngang, chắc ngày nào cũng qua đây ăn thay cơm nhà mất.Thấy dáng vẻ tất bật, mồ hôi đã đổ dọc hai bên thái dương và cổ của người kia, June cũng dừng việc đang làm lại rồi ngắm nhìn hồi lâu. Ra là lúc bận rộn tập trung, nhóc con cũng thật thu hút quá đi.Sau khi vừa tiễn vị khách cuối cùng thì cũng là lúc View ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh, thở không ra hơi"Sao, mệt lắm đúng không? Bảo rồi mà có nghe đâu"June áp chai nước ngọt mới lấy ra trong tủ lạnh vào mặt người kia. Nhưng ngước lên nhìn cô, em lại cười rất tươi."Woa, em không nghĩ là sẽ vui như vậy đâu"View bật nắp uống ực hết lon nước ngọt nọ, bỗng thấy nó ngon hơn mọi hôm rất nhiều. Khi mệt thì ăn gì uống gì cũng thấy ngon.June hơi bất ngờ, nhưng cũng ngờ ngợ nhận ra. Con người ta luôn cảm thấy phấn khích với những thứ mới mẻ, lạ lẫm, nên phản ứng này của View bây giờ khá dễ hiểu."Đây là tiền công nhé. Bác đã cho thêm nhiều hơn mọi ngày vì hôm nay khách khá đông, và hai đứa cũng làm rất tốt. Cũng muộn rồi, mau về sớm đi"ViewJune gập người cảm ơn bác chủ quán rồi ra về với cọc tiền trên tay.
Dày phết, chắc hôm nay doanh thu cũng khá khẩm hơn mọi ngày.View ngước nhìn đồng hồ, rồi kéo tay June chạy thật nhanh, vừa lầm bầm rằng không biết họ đã đóng cửa hay chưa.
June cũng không biết là đi đâu, nhưng vẫn đi theo em.
Cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán giày thể thao. Lúc này View quay lại nhìn chị
"Em muốn mua một đôi giày mới để tặng chị, bằng số tiền đã kiếm được hôm nay"
June đang ú ớ chưa nói được gì thì View đã cầm tay cô bước vào
Sau khi chọn được mẫu giày tốt và phù hợp, View liền giúp chị đi thử
"Thoải mái không ạ?"
"Ưm, thoải mái lắm"
June mỉm cười, nhìn người kia bằng ánh mắt không thể nào tình hơn.
"Mẹ em bảo một đôi giày tốt sẽ đưa ta đến những nơi tốt đẹp, nên phải chọn một đôi thật thoải mái để đi đường dài mới được"
Có lẽ đôi giày này sẽ không phải là tốt nhất, nhưng chứa đựng đầy tình cảm và sự chân thành của View.
June từng khá tự ti khi bị người khác nhìn xuống đôi giày cũ của mình, vì nó đánh giá gia cảnh của người đang mang mà.
Nhưng từ khoảnh khắc này thì thứ cảm xúc tiêu cực, tủi hổ ấy đã không còn nữa. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, vì cảm động, vì hạnh phúc.
"Con đường ấy, chắc chắn là phải có em đi cùng"
View cười tươi, lau nước mắt cho chị người yêu
"Đi cùng với em thì chị không cần mang giày đâu, em sẽ bế chị đi luôn"
Nói rồi View nhấc bổng người kia lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngưỡng mộ của mấy chị nhân viên của cửa hàng.
Chứ giờ mà về đòi mấy ông chồng 35-40 tuổi của các chị bồng bế thì hôm sau hai vợ chồng vào viện vì thoát vị đĩa đệm ngay.
June bám lấy cổ View, miệng không ngừng bảo em chạy chậm mà vẫn cười khúc khích, làm View càng được đà phóng ghê hơn.
"Phải nhanh chóng đến nơi tốt đẹp càng sớm càng tốtttt"
Giờ mà có người chạy theo phía sau nữa thì người ta tưởng hai đứa trộm đồ bị đuổi đó
Nhưng họ nào có quan tâm
Đúng là tuổi trẻ có khác, điên cuồng yêu mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Vì trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi.
----------------
Tôi đã comeback sau hơn tuần ngủ đông ❤️
Mong mn vẫn ở đây, yêu thương Viuchun và ủng hộ mình ~
Pls vote for me ❤️👽🌙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store