ZingTruyen.Store

Viewjune By Your Side

"Em đã tìm hiểu rất kĩ ngôi trường này rồi, giáo viên tốt bụng và học sinh có đạo đức, ý thức. Sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu"

"Anh vẫn thấy lo lắng với bất an lắm, hay cứ để con ở nhà thêm một thời gian nữa...mình thuê gia sư về dạy cũng được mà"

"Như thế con bé sẽ chả chịu ra ngoài luôn mất, với bác sĩ cũng bảo không nhất thiết phải làm thế, con bé vẫn có thể đi học bình thường"

"Không được đâu, anh vẫn lo lắm"

................

View ngồi ở phòng trên tầng. Dù đang đeo tai nghe nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bố mẹ tranh cãi, vì không bật nhạc.

Chiếc cọ vẽ cũ bị dí quá chặt nên đã gãy làm đôi. View chậm rãi cúi xuống lấy một cái mới, tiếp tục hoàn thành nốt màu cho bức tranh. Cô vẽ tranh phong cảnh, mỗi đường nét đều rất sắc sảo, sinh động. Đáng ra cây cối rồi hoa nhà lá vườn cần tô những gam màu sáng, thì trên bảng màu kia của View, tuyệt nhiên không có màu nào như vậy. Thay vào đó là những gam màu trầm, dù không hợp, nhưng vẫn có một cái gì đó cuốn hút đến lạ lùng.

Cô nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, sau đó là giọng của mẹ gọi vọng vào

"View à, nghỉ tay xuống ăn sáng thôi con, có thịt heo quay mà con thích đấy"

View vẫn im lặng không nói gì. Như đã quá quen, mẹ View lặng lẽ đi xuống chuẩn bị nốt bữa sáng. Bà biết, con gái không có thói quen trả lời mấy câu như vậy.

Tuy chưa tô xong bức tranh kia, nhưng nay có thịt heo quay đó, đợi lát xuống thì nguội mất. View để lại bảng vẽ lên bàn, đi nhanh xuống nhà để thưởng thức bữa sáng.

Mẹ thường không hay làm món này, vì cứ có thịt heo quay, là View sẽ không thèm để tâm đến mấy món khác luôn, còn không ăn cả cơm. Nên chắc hôm nay phải là ngày gì đó đặc biệt lắm.

"Ăn nhiều vào nhé con, hôm nay sẽ mệt lắm đấy" - Mẹ liên tục gắp thịt vào đĩa cô

"View này, hôm nay con sẽ đi học lại, nhưng không phải ngôi trường cũ kia đâu, là trường mới đó" - Ba View cũng gắp nữa, xong nói câu làm miếng thịt View đang chuẩn bị cho vào miệng rơi luôn

View hơi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, như chưa từng nghe được câu nói kia.

Nhận ra được sự không hài lòng trên gương mặt của con gái rượu, ba cũng xót lắm, nên liền trấn an.

"Ba mẹ đảm bảo là sẽ không ai dám trêu chọc con nữa đâu, nhưng nếu con không muốn, thì cứ nói nhé, ba mẹ không ép"

Cứ mỗi lần chuyển trường hay tìm trường mới cho View như này, ba mẹ đều xảy ra tranh cãi mấy tuần liền. Cũng khiến bức tranh mãi chưa được hoàn thành.

Suy nghĩ một hồi lâu, View cuối cùng cũng đáp lại - "Con sẽ đi"

Đến lượt ba mẹ bất ngờ. Bình thường hỏi 10 câu con bé mới đáp lại 1 câu. Nay hỏi đến câu thứ 2-3 là đã trả lời rồi, tiến bộ quá.

"Con chắc chứ? Đừng ép bản thân mình quá nhé View, nếu ai gây khó dễ cho con cứ nói với ba mẹ nhé" - Ba View lo con gái vì sợ mình buồn nên mới đồng ý

Nhớ hồi View lần đầu vào lớp 1. Tối hôm trước lễ khai giảng ba cô cùng cô nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, và nói mấy câu y hệt như hiện tại, xong ba còn khóc luôn cơ, tại con gái đầu lòng với duy nhất mà, thương đâu cho hết. Nên ngày biết chuyện kinh khủng kia xảy ra với con gái mình, người đàn ông vốn hiền lành ôn nhu ấy đã tức giận đến mức bóp vỡ cả một chiếc cốc thuỷ tinh...

Khác mỗi là hiện tại View đã lên cấp 3 rồi, mà ba mẹ vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ. Thật kì lạ.

——————————————————
Gia cảnh nhà View thuộc hàng khá giả, là tầng lớp được coi trọng trong xã hội. Ba là tổng giám đốc của công ty xây dựng hàng đầu, mẹ là người của Bộ Nội vụ thuộc Chính phủ.

Nghe thôi đã biết công việc của họ bận rộn đến mức nào. Ngày trước mẹ chẳng bao giờ đến trường đâu, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, giờ ngày nào mẹ cũng đề nghị muốn đưa View đi học, dù cô đã nói tự đi được.

"Trường trung học VJ là một trong những ngôi trường tư hàng đầu cả nước, hệ thống giáo dục của họ rất tốt, nên View đừng lo quá nhé con"

Trên xe mẹ không ngừng ca ngợi ngôi trường mà họ đang đến đó. View thật sự không chú tâm đến lời mẹ nói lắm, chỉ bận ngắm cây cối đường phố xung quanh ngoài cửa kính ô tô.

Nhìn ngôi trường nguy nga tráng lệ như lâu đài trước mặt, cộng với dàn ô tô sang trọng trải dài khắp dọc đường trước cổng, không cần nói cũng biết trường này chỉ dành cho con nhà giàu, hay nói cách khác là "sinh ra từ vạch đích" ấy.

Mọi năm cũng chỉ có 1-2 người dành được học bổng vào đây, những người như thế chắc toàn thiên tài, vì đề đầu vào không hề dễ xơi.

View nhìn lướt qua một lượt cảnh vật xung quanh, hoa bằng lăng tím đã nở, thầm nghĩ hôm nay lại có thêm một bức tranh nữa rồi.

"Con tự vào được" - View quay lại nói khi thấy mẹ đang chuẩn bị đi vào khu giảng đường cùng mình.

Mọi thủ tục, đơn điền hay muốn gặp hiệu trưởng, giáo viên đều ở toà trụ sở. View biết mẹ cũng không có nhiều thời gian rảnh, đi vào cùng em rồi lại sang toà khác để làm thủ tục, thật sự không cần thiết.

Nhưng mẹ cũng mừng thầm, con gái yêu lại mạnh mẽ hơn một chút rồi, nên tạm biệt con rồi bà cũng lên xe đi đến toà trụ sở của trường luôn.

Tay View hơi run nhẹ, nắm chặt quai cặp, nhưng bước đi vẫn bình thản, tiến vào ngôi trường mới. Em thầm mong, sẽ không bị ai làm phiền, để còn được thoả sức vẽ vời.

Nhưng mà tìm mãi không thấy lối đi vào giảng đường. Đang loay hoay xem lại bản đồ chỉ dẫn dán trên tường, thì có một bàn tay chọt chọt sau lưng.

View hơi giật mình quay lại. Trước mặt là một nữ sinh với mái tóc màu cam vàng, cài một chiếc bờm xanh, ngước nhìn em rồi nở một nụ cười thật tươi, chói hơn cả ánh nắng mặt trời hôm nay nữa. View liếc qua bảng tên đính trên áo, thì biết được tên người này là June.

"Em đang tìm đường hả? Cần P' giúp không?" - June hỏi bằng giọng nhẹ nhàng

Tại June ngồi đây hóng gió nãy giờ, thấy View đã đứng giữa trời nắng 10 phút rồi mà không có di chuyển gì luôn. Đánh hơi được người cần giúp đỡ, nên June tiếp cận luôn.

Nhưng June thấy hơi kì kì à nha, tại hơn 30 giây rồi không thấy cô bạn cao cao trước mặt phản hồi gì, nên June đành nhắc lại.

"Em tìm lớp nào, để P' dẫn em đó nhé"

"Đừng động vào tôi"  - View dùng tông giọng đều đều nhưng cũng làm người kia hơi rén nhẹ mà rút tay về.

View tiếp tục quay lại nhìn sơ đồ trường học, ghi nhớ xong rồi rời đi.

Làm người kia đứng xịt keo luôn. Đây là lần đầu cô bị người ta phũ với bơ như này.

Tại cô đang đeo quanh tay chiếc băng của hội học sinh - quản lý toàn bộ học sinh trong trường, quyền lực lắm đấy, ai gặp cũng phải chào hỏi mà. Tự dưng gặp phải bạn nhỏ này, muốn có ý tốt giúp đỡ thôi, mới chọt chọt vào vai có tí, mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống June luôn thế trời.

Đáng sợ quá.

"Đẹp gái mà tính kì ghê" - June lầm bầm, bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu, nhìn theo người cao cao kia đang phân vân không biết rẽ hướng nào

Người bình thường là bỏ đi lâu rồi đấy, nhưng với tư cách là người của hội học sinh, June không thể bỏ mặc người đang gặp khó khăn kia được.

June lại chậm rãi tiến tới chỗ View, cách đúng 50cm, rồi chỉ về phía bên phải khu hành lang.

"Em rẽ bên này này, xong sau đó đi thẳng là tới, khu giảng đường được sơn màu trắng, xong ở chính giữa có một cái bảng sơ đồ các lớp học...." - June nhiệt tình nói, tay không ngừng khua khoắng để người kia hình dung rõ hơn.

Tự dưng View thấy hơi mắc cười, có nhất thiết phải cần ngôn ngữ cơ thể không. Nhưng em không thể hiện ra mặt, chăm chú nghe người kia chỉ đường.

Sau một hồi mô tả, June quay lại ngước nhìn xem người kia có đang nghe không. Sao mà cao quá vậy, nhìn thôi mà cũng mỏi hết cả cổ.

"Em nhớ rồi chứ?"

June hơi nghiêng đầu, mắt long lanh chớp chớp. Cái này là do thói quen thôi, mỗi lần nói chuyện với trẻ con June đều làm vậy, người kia dù biểu cảm lạnh lùng, khó gần như mặt nhìn non choẹt thế kia, chắc chắn nhỏ tuổi hơn cô rồi.

View chỉ gật nhẹ, tỏ ý hiểu rồi. Xong lướt qua June như một cơn gió luôn.

"Nói một câu cảm ơn thôi cũng khó thế à" - June thở dài ngao ngán, nhìn theo bóng lưng đứa nhóc cao như cái sào kia.

June nghĩ chắc nhóc cũng biết đường rồi, đành xoay người rời đi về khu của hội học sinh.

Trên đường đến giảng đường, View vừa đi vừa ngẫm nghĩ về người ban nãy.

"Tại sao chị ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó"

Cảm xúc này, là sao đây...

----------------

Hoi quyết định 2-3 ngày đăng 1 chap, chứ vội quá cũng không ổn.
Mong mọi người ủng hộ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store