ZingTruyen.Store

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Phòng khám ban đêm yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn trắng dịu phủ lên chiếc giường bệnh, nơi View đang nằm bất động. Tay chân cô được băng bó cẩn thận, trên môi còn vết khâu hai mũi chỉ đen nổi bật giữa sắc đỏ nhạt của thuốc sát trùng. Má trái thì sưng vù, xanh tím loang lổ. Nhìn vào chẳng khác gì vừa đánh nhau với... cả một trại giam.

June ngồi bên mép giường, dáng người gầy gò run nhẹ. Đôi tay nàng đan chặt nhau, như thể đó là cách duy nhất để giữ lại chút bình tĩnh mong manh đang rạn vỡ trong lòng.

Nàng đã bế View từ công viên đến tận trạm xá gần nhất. View đã bất tỉnh ngay sau khi đánh bại ba tên côn đồ kia. Cơ thể cô lạnh ngắt trong vòng tay của June, không một cử động. Mỗi lần June ngó xuống mà thấy đôi mắt ấy không mở ra, tim nàng lại đập loạn như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.

Giờ thì View vẫn nằm đó, thở đều đều. Sống mũi nhíu lại khe khẽ như còn đau, trán lấm tấm mồ hôi vì sốt nhẹ. Mỗi lần đèn trên trần nhá lên một chút, bóng View in trên tường như chập chờn, mỏng manh như một ảo ảnh sắp tan biến.

June đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời dính bết mồ hôi của View sang một bên, lộ ra khuôn mặt bầm dập mà quen thuộc đến đau lòng.

-"Cô có biết mình làm tôi sợ chết khiếp không?" - Nàng chửi thầm, giọng lạc đi. "Nhào vô ba tên cầm gậy như đang thi chạy 100 mét... đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi."

Không ai trả lời. View vẫn nằm im, gương mặt yên bình đến mức khiến người ta không dám làm phiền.

-"Thế mà cũng ráng đứng che cho tôi..." - June bật cười khẽ, cười trong nỗi đau. "Tới khi bất tỉnh còn cố quay lại hỏi: 'Chị có sao không?'"

Nàng rướn người, lấy tay che mắt lại - không phải để che nắng, mà để che đi vành mắt đỏ hoe.

-"Đồ ngốc..."

Phòng khám vẫn im ắng. Tiếng kim đồng hồ vẫn chạy đều, đếm từng giây một cách vô tình. Bác sĩ trực ban đã đi nghỉ, chỉ còn vài y tá đi lại nhẹ nhàng phía ngoài.

June nhìn quanh. Không ai để ý. Không ai chứng kiến.

Nàng cúi thấp đầu xuống, tựa trán lên tay View. Hơi thở nàng run rẩy.

-"Biết cô ngủ nên tôi mới dám nói nè..." - Giọng nàng khẽ như tiếng gió lướt qua hàng cây. "Nếu cô nghe được thì cứ giả vờ không biết..."

June ngẩng lên, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang đặt ngoài chăn của View. Những ngón tay thon dài, vướng vài vết trầy xước và băng cá nhân trắng muốt.

-"Tôi thích cô rồi, đồ ngốc."

Lời thú nhận ấy nhẹ tênh, nhưng trong lòng nàng, nó như một tiếng nổ.

-"Từ lúc nào ấy à? Có thể là khi cô bị vu oan ở siêu thị mà vẫn ráng cãi như một con mèo xù lông... Không chịu để ai hiểu lầm mình."

Nàng bật cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. "Có thể là lúc cô lăn xả với đám côn đồ để tôi không bị trầy một mi-li-mét... Cũng có thể là khi cô giả vờ lạnh lùng, nhưng lại đưa ô cho tôi rồi chạy đi dưới mưa."

Giọng nàng nhỏ dần. "Tôi không biết nữa. Chỉ biết, nếu hôm nay cô bị gì... tôi không chịu nổi."

-"Vậy nên... làm ơn... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình..."

-"Tỉnh dậy đi View..."

June cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán View. Mát lạnh, dịu dàng, như thay lời xin lỗi vì đã không kịp ngăn cô lao vào nguy hiểm.

Rồi, như thể bị thôi thúc bởi một điều gì sâu thẳm hơn cả lý trí, June cúi thấp hơn. Đôi môi nàng chạm khẽ lên đôi môi đang rớm thuốc đỏ của cô, dịu dàng như một nỗi lòng bị nén quá lâu.

Một nụ hôn nhẹ đến mức không chắc có để lại dấu vết gì - nhưng chắc chắn, nó để lại một vết hằn sâu trong tim.

-"Ngủ đi, đồ ngốc." - June thì thầm sát tai View.

-"Khi tỉnh rồi, tôi... sẽ không tha cho cô vì đã lao vào nguy hiểm như vậy đâu ."

View không đáp, nhưng khóe môi cô khẽ giật nhẹ - như thể trong giấc mơ mơ hồ, trái tim cô cũng đã nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store