Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun
Sau bữa ăn tối "ngập sắc hồng" với rượu vang và hoa hồng do hai bà mẹ "vô tình" sắp đặt, View và June quyết định đi bộ thư giãn. Không ai lên tiếng bàn chuyện tình cảm, nhưng đôi giày của cả hai vẫn đều nhịp bước cạnh nhau, cách nhau đúng một khoảng vừa đủ thân mật.-"Chị nghĩ... tụi mình bị lừa đúng không?" - View vừa đi vừa đá đá cục sỏi dưới chân.June nhếch môi. "Lừa mà vui thì cũng đáng."Cả hai cười khẽ. Gió đêm thổi qua hàng cây khiến View vô thức siết chặt chiếc áo khoác. June quay sang:-"Lạnh không?"-"Không lạnh. Chỉ là... tôi quen ôm Pudding mỗi khi đi dạo thôi."June bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì một giọng nói khàn khàn vang lên.-"Ê, hai đứa đẹp gái quá ha. Đi đâu giờ này vậy?"View và June cùng khựng lại. Trước mặt họ là ba thanh niên ăn mặc bặm trợn, tóc nhuộm đỏ xanh, tay xăm trổ, mặt mũi hầm hố, tay cầm gậy - một cảnh tượng mà View chỉ thấy trong... phim hành động rẻ tiền.-"Tụi anh rảnh. Mà hai em thì... trông dễ thương ghê." - Gã đứng giữa vừa nói vừa tiến lại gần.June bước lên trước nửa bước, giọng bình tĩnh: "Tránh ra."-"Âyy chàaa, cô em hung dữ quá." - Một gã khác cười khẩy. "Đừng căng thẳng, tụi anh chỉ muốn làm quen chút thôi."-"Cút." - June rút trong túi ra một vật nhỏ - huy hiệu cảnh sát.Cả ba gã khựng lại, nhìn nhau.Tưởng chừng như mọi thứ sẽ êm xuôi, nhưng rồi gã đầu đàn đột nhiên phun phì một tiếng.-"Cảnh sát thì sao? Một mình em mà nghĩ dọa được ba thằng tụi tao à?"Hắn vừa dứt lời, View đã bước lên, chắn ngang giữa June và cả đám.-"Không cần chị ra tay." - View nói khẽ, mắt không rời đối phương. "Tôi lo được."June cau mày. "View-"BỐP!Chưa kịp nói hết câu, một tên đã vụt thẳng cây gậy vào chân View, khiến cô loạng choạng. Mắt June mở to, chuẩn bị ra tay thì--"CHỊ ĐỨNG YÊN!" - View quát lớn, nghiến răng chịu đau, cánh tay đưa ngang chắn trước người June.Máu bắt đầu rỉ từ ống quần trái bị rách toạc. Môi dưới cô cũng đã rách sâu từ cú đấm lén của tên phía sau. Má trái sưng tấy, mắt phải bắt đầu thâm tím, nhưng cô vẫn gồng mình đứng vững.-"Tôi nói rồi, chỗ này để tôi lo!"Không ai hiểu vì sao cô gái mặc quần thể thao, áo thun trắng đơn giản ấy lại như toả ra vầng hào quang chiếu sáng đêm đen. Có lẽ là vì đôi mắt June đang sợ hãi phía sau, có lẽ là vì... tự trọng không cho phép cô gục ngã.View tung cú đá xoay trúng ngực một tên, dù chân trái đau buốt khiến cô gần như ngã quỵ sau đó. Nhưng cô vẫn đứng dậy.Một mình đối đầu ba người, chẳng ai nghĩ cô trụ được quá năm phút.Thế mà cô vẫn đứng hiên ngang ở đó mặc do vết thương đầy mình.Và khi tên cuối cùng rên rỉ bò ra khỏi bụi cây, June mới chạy tới đỡ View - người lúc này đã ngã gục vì mất sức.-"View!" - June ôm lấy cô, giọng đầy lo lắng.-"Chị... có... sao không?" - View thều thào, mồ hôi đẫm lưng áo, máu thấm đẫm đầu gối trái.-"Cô nghĩ mình là siêu nhân à?!" - June bật khóc, tay run run chạm lên vết rách ở môi cô, rồi vội vàng cởi khăn choàng bịt lấy vết thương ở chân.View mỉm cười, nụ cười méo xệch với một bên má sưng vù: "Tôi mà siêu nhân... thì chắc chị yêu tôi mất."June nghẹn họng. Không biết nên đánh hay ôm cô ngốc nữa.Cuối cùng, khi View đã bất tỉnh, nàng mới ôm View vào lòng, giọng nhỏ như gió:-"Ngốc... không cần đánh nhau tôi cũng sẽ yêu cô, hiểu chưa?"-"Vậy nên... lần sau đừng làm vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store