[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun
Trong cái rủi... có cái xui (7)
View vừa thò mặt ra khỏi giường, tóc vẫn còn rối bù như tổ quạ, còn điện thoại thì rung bần bật trên kệ. Tin nhắn từ mẹ cô hiện sáng rực trên màn hình khóa:-"Trưa nay ghé nhà hàng Luna . Mẹ với mẹ của June đặt bàn rồi. Có chuyện quan trọng cần nói. Con không đến thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa! "View nhíu mày, còn đang định nhắn lại hỏi cho ra ngô ra khoai thì tiếng kéo rèm vang lên. June cũng thò đầu ra, tóc tai gọn gàng nhưng vẻ mặt thì ngơ ngác như vừa bị gọi nhập ngũ lúc ba giờ sáng.-"Chị cũng nhận được tin nhắn hả?" - View nhướn mày hỏi, giơ điện thoại lên như bằng chứng.June gật đầu, cau mày như đang suy diễn một kịch bản phim giật gân. "Mẹ tôi mà nhắn 'có chuyện quan trọng' thì một là bắt cưới chồng, hai là muốn tôi đăng ký hiến tạng."View phì cười. "Vậy là mẹ chị cũng giống mẹ tôi. Tình mẫu tử thời hiện đại thật... giống nhau."-"Cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy." - June cười bất lực-"Hay là hai bà mẹ có group chat bí mật?" - View chớp mắt nghi ngờ. "Tôi luôn có cảm giác mình là nhân vật trong một kế hoạch mà chưa được ký kịch bản."_______________________Nhà hàng Luna nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng, chuyên phục vụ các cặp đôi. Không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mùi thơm dịu của hoa tươi. Nhân viên lịch sự cúi chào và đưa hai cô gái vào một phòng ăn riêng, nằm sát cửa sổ kính lớn nhìn ra vườn hoa oải hương.June ngập ngừng bước vào trước, View lặng lẽ theo sau. Cả hai bỗng dừng lại như bị dội nước đá.Không có hai bà mẹ nào ở đó cả.Thay vào đó là căn phòng được bày trí như một buổi cầu hôn kiểu mẫu: nến thơm lung linh, khăn trải bàn ren trắng muốt, hoa hồng đỏ cắm lọ thủy tinh và một chai rượu vang đã được mở sẵn.June dụi mắt. "Tôi... tôi có đang nằm mơ không vậy?"View bối rối, quay sang huých nhẹ vai nàng. "Không đâu. Mà nếu có thì chắc là ác mộng."Đúng lúc đó, một anh phục vụ trẻ tuổi bước vào, cúi đầu chuyên nghiệp:-"Xin hỏi, quý khách là cô Benyapa và cô Wanwimol đúng không ạ?"June dè chừng gật đầu. View im lặng gật theo.Anh phục vụ mỉm cười: "Đây là bữa tiệc đặt riêng. Hai người mẹ đã thanh toán toàn bộ và yêu cầu chúng tôi chuẩn bị không khí thật ấm cúng cho... buổi hẹn hò đầu tiên."Cả hai đồng thanh: "HẸN HÒ?!"View chết đứng, còn June ho sặc sụa như bị nghẹn không khí.View lắp bắp, đỏ mặt như cà chua: "Nhưng... chúng tôi không có..."-"Dạ, quý khách cứ tự nhiên. Hai bác nói sẽ đến sau một chút." - Anh phục vụ cúi đầu lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa âm trần, hương nến quện trong không khí khiến cả hai cảm giác như bị đưa vào một vở kịch lãng mạn mà không được phát kịch bản trước.June thở dài, tựa lưng vào ghế. "Tôi cá là mẹ tôi đã nghiên cứu Pinterest cả tháng mới bày ra cái cảnh này."View gật gù, chống cằm: "Và chắc chắn là bà ấy nghĩ cách tốt nhất để ép con gái mình 'come out' là bằng rượu vang và hoa hồng."June liếc View, bật cười khẽ. "Cô mặc sơ mi trắng trông cũng hợp với phong cách tiệc hẹn hò lắm. Tôi tưởng cô sẽ mặc hoodie hoặc... bộ đồ ngủ hôm qua."-"Còn tôi tưởng chị sẽ mặc đồ công sở như đi phỏng vấn xin việc. Ai ngờ lại váy trắng nhẹ nhàng, giống hôm xem mắt ấy, xinh hơn tôi nghĩ"June cười, hơi ngại ngùng. "Tôi chỉ không muốn làm mẹ tôi thất vọng. Mẹ tôi dạo này có vẻ rất... kỳ vọng..."View im lặng một lát, rồi rót rượu vào hai ly, nâng một ly lên. "Lỡ bị gài rồi thì... chúc mừng buổi hẹn hò đầu tiên - do phụ huynh tổ chức."June ngẩn người, rồi cũng bật cười. Nàng nâng ly cụng nhẹ: "Ừ. Lần đầu tiên trong đời bị dụ đi ăn mà thành ra thế này."Hai người cụng ly, uống một ngụm nhỏ. Rượu ngọt, nhẹ và hơi cay nơi cuống họng.View nhìn June, lần này không còn ánh mắt giễu cợt thường thấy. Ánh mắt cô lặng lẽ hơn, dịu dàng hơn. "Chị không thấy... cũng vui sao?"June quay đi một chút, ngón tay mân mê chân ly. "Có lẽ... một chút."Không gian lại yên ắng. Nhưng lần này là sự yên ắng dễ chịu, không phải ngượng ngập. Bên ngoài, ánh nắng lướt nhẹ qua tấm kính, tạo vệt sáng lấp lánh trên bàn.Cách đó không xa, phía sau một bức bình phong lớn được thiết kế như vật trang trí, hai người phụ nữ đang nín thở theo dõi màn hình điện thoại, nơi phát hình ảnh từ camera nhỏ giấu trong bình hoa giữa bàn.Mẹ View cười tủm tỉm: "Tui nói rồi mà. Chỉ cần đẩy nhẹ là hai đứa dính như keo."Mẹ June gật gù, giọng hạ xuống còn thì thầm: "Dính rồi. Vấn đề giờ là bao giờ chúng nó chịu nhận."Mẹ View bỗng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ. "Đặt nhà hàng xong, tui còn đặt luôn tiệm váy cưới và studio chụp hình. Bà nghĩ tui có quá tay không?"-"Không đâu." - Mẹ June rút điện thoại ra. "Tui còn đi xem bói rồi. Thầy bảo tháng sau cưới là đẹp. Vận đào hoa nở rộ."Cả hai bà mẹ khúc khích cười như hội chị em lần đầu được uống rượu vang. Trong khi đó, hai nhân vật chính trong "vở kịch" lãng mạn ngoài kia thì vẫn còn đang đỏ mặt, lòng bối rối nhưng môi lại khẽ cong lên như chẳng còn muốn rời khỏi chỗ ngồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store