[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun
Trong cái rủi... có cái xui (5)
Thứ bảy.Trời nắng nhẹ.View thong thả bước vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, trong đầu chỉ nghĩ đến túi snack tôm cay yêu thích và lon nước ngọt mát lạnh. Cô vừa tan làm thêm ca đêm ở tiệm bánh, mắt còn lờ đờ buồn ngủ, tóc búi qua loa thành tổ quạ trên đầu. Dưới ánh nắng xiên qua lớp kính, bóng cô đổ dài, lười biếng như tâm trạng chính chủ.Không phải lần đầu làm ca đêm, nhưng là lần đầu cô mệt đến mức chẳng màng chỉnh trang gì. Mặc chiếc hoodie cũ rộng thùng thình, đôi dép lê sứt chỉ và vẻ mặt mơ ngủ, View trông giống một đứa trẻ lang thang hơn là người trưởng thành.Cô chọn đồ xong, đang xếp hàng chờ tính tiền thì đột nhiên--"CÔ KIA, ĐỨNG LẠI!"Một tiếng quát lớn vang lên. Một nhân viên bảo vệ chạy tới, tay chỉ thẳng vào mặt cô. Tiếng xì xào trong cửa hàng như được ai bật volume.-"Túi của cô. Có một món chưa thanh toán."View giật mình. "Gì cơ?"Cô chưa kịp hiểu gì thì đã bị giữ lại giữa bao ánh mắt dòm ngó. Một nhân viên khác từ phía quầy đi tới, cầm ra... một lọ kem dưỡng da đắt tiền trong túi xách View. Nhãn mác còn nguyên, sáng lóa.-"Tôi không lấy cái này!" - View mở to mắt, giọng nghèn nghẹn. "Tôi chỉ mua snack và nước ngọt, tôi còn chưa tới quầy thanh toán mà!"-"Vậy nó tự nhảy vào túi cô chắc?" - Bảo vệ gằn giọng. Cặp mắt xét nét lướt từ đầu tới chân cô như muốn kết tội ngay tại chỗ.View siết chặt tay. Cổ họng nghẹn lại.Lại nữa. Lại cái kịch bản cũ. Bị đổ oan mà không ai tin. Hệt như lần ở siêu thị hồi cấp hai, hay lần ở nhà sách năm ngoái, và gần nhất là lần đầu đụng độ cô cảnh sát cứng đầu kia. Dù bao nhiêu lần cô giải thích, lời của một đứa "trông giống lưu manh" như cô chẳng bao giờ đáng giá.-"Có camera mà. Kiểm tra đi!" - Cô nghiến răng.-"Chúng tôi sẽ kiểm, nhưng mời cô lên phòng quản lý trước."_______________________Một tiếng sau.Trong phòng giám sát, View ngồi khoanh tay, mặt hằm hằm. Bên cạnh cô là... June, trong đồng phục thường ngày, vẻ mặt không khác gì cảnh sát thật sự.-"Chị là kiểu người mỗi lần tôi bị đổ oan là teleport tới ngay à?" - View lẩm bẩm.June không đáp. Nàng chỉ nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt sắc bén hơn bất cứ camera nào trong phòng.Rồi đột nhiên, nàng nhíu mày.-"Lùi lại 10 giây." - June ra lệnh cho nhân viên.Hình ảnh tua ngược lại. Trên màn hình hiện rõ cảnh View đang cúi đầu lựa snack thì một cô gái khác, đội mũ lưỡi trai, lén lút nhét lọ kem vào túi xách View rồi bỏ đi như không có gì.View há hốc miệng. Không nói nên lời. Cơn giận dữ lẫn tủi nhục suýt trào ra đã bị nghẹn lại giữa ngực. Nhân viên quản lý thì đỏ mặt, lúng túng nhìn nhau.June quay sang. Lần đầu tiên, ánh mắt nàng không còn nghi ngờ.-"Cô không sai."Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng với View, nó như một câu tuyên án... tha bổng. Cô nhìn nàng sững sờ. Trong lòng có cái gì đó... lạ lắm. Như một tiếng "tách" nhỏ, rồi một góc lòng mềm ra, không chống đỡ nữa._______________________Trên đường về, cả hai đi song song.Không ai nói gì một lúc lâu. Tiếng xe cộ lướt qua, nắng vàng hắt nhẹ lên mặt đường.-"Tại sao chị lại tin tôi?" - View lên tiếng trước.-"Tôi không ngốc đến mức vấp hai lần cùng một chỗ." - June nhếch môi, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Với lại... hôm trước tôi lỡ xem được đoạn cô ngồi ôm Pudding khóc nức nở trên ghế sofa vì bị vu oan."View cứng họng, gần như muốn độn thổ: "Chị... nhìn lén camera nhà?!"-"Vì tôi nghi cô là kẻ phá hoại." - Nàng đáp, thản nhiên. "Nhưng giờ thì không."Không hiểu sao câu đó khiến lòng View ấm lên một chút. Có lẽ là vì từ "nghi" đã biến thành "không". Có lẽ là vì ánh mắt nàng bây giờ, lần đầu tiên, không còn sắc như dao mà có chút gì đó... dịu lại.Cô liếc sang. Ánh nắng buổi chiều rơi trên tóc June, gió thổi nhẹ qua làm tim cô khẽ lay động. Lần đầu tiên, cô thấy người phụ nữ này... không đáng ghét như mình tưởng.Tối hôm đó, June chủ động nấu ăn.Một bữa đơn giản: trứng cuộn và canh rong biển. Căn bếp nhỏ như thu lại dưới ánh đèn vàng, tạo nên cảm giác thân thuộc lạ thường.View bước ra bếp, ngơ ngác: "Chị nấu hả?"-"Cảm ơn vì đã không đấm tôi hôm trước." - June đáp, tay đảo trứng. "Và... xin lỗi vì đã nghi oan cô tới ba lần."-"Chị nhớ rõ số lượng ghê." - View bật cười, tiếng cười nhẹ như tan trong khói bếp.-"Cảnh sát phải chính xác." - June quay lại, mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ, như thể... chưa từng có bức tường nào giữa họ.Trong thoáng chốc, View không nói nên lời. Nhìn nàng đứng đó, áo sơ mi xắn tay, tóc buộc gọn, vừa rửa rau vừa huýt sáo theo một điệu nhạc vô định - cô nhận ra thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng mình đang lớn dần lên, chậm rãi nhưng không thể dừng lại.Rồi cô ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn nàng bày biện bữa ăn. Không gian nhỏ nhưng đủ đầy cảm giác ấm cúng. Mùi canh rong biển ấm dịu như vòng tay mẹ, mùi trứng chiên thơm bơ gợi ký ức tuổi thơ xa lắc.Cuộc chiến sinh hoạt hôm qua giờ như chưa từng tồn tại. Cái kệ dép giành nhau, cái vụ máy giặt tranh giờ, cả chuyện ổ cắm sạc... đều bỗng hóa thành trò trẻ con.Trong gian bếp nhỏ, tiếng cười len lỏi vào góc tường. View cúi đầu ăn trứng cuộn, lòng không ngừng dậy sóng. Lần đầu tiên kể từ khi dọn về chung, giữa họ... không còn là oan gia nữa.Mà là điều gì đó... mới mẻ. Và đáng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store