Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ say đến mức này.Rượu đắng, cay, chát, chẳng khác gì cảm giác đang ngập tràn trong lòng tôi. Có lẽ từ rất lâu rồi, tôi đã quen với việc kìm nén mọi thứ, quen với việc làm người mạnh mẽ, làm người "ổn nhất" trong mắt mọi người, kể cả khi bên trong mình đã mục ruỗng.-"P'June, chị uống vừa thôi!"Tiếng đồng nghiệp loáng thoáng bên tai, như một âm thanh vọng lại từ thế giới khác. Nhưng tôi chẳng buồn đáp. Chỉ nhếch môi cười nhạt, nốc thêm một ly, một ly, rồi lại một ly nữa. Cổ họng nóng rát, dạ dày như muốn lộn ngược, nhưng tôi không dừng lại.Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng tôi có thể đối diện với mọi thứ - kể cả việc một người từng yêu tôi bằng cả trái tim, giờ đã biến mất khỏi đời tôi như chưa từng tồn tại. Không một lời từ biệt. Không để lại dấu vết. Chỉ một khoảng trống sâu hoắm trong tim, mà tôi mãi không thể lấp đầy.Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ đang tự lừa mình.Bởi khi tôi tỉnh dậy, trong căn phòng trống rỗng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, tôi thấy hộp gỗ nằm lặng lẽ trên bàn. Một hộp gỗ đã phai tàn theo thời gian, nhưng chứa trong nó là những kỉ niệm hạnh phúc khi tôi ở bên em ấy.Và rồi bây giờ...Lòng tôi như bị khoét rỗng.Tôi không thể làm việc, không thể ngủ yên. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài cái tên đó: View. Cái tên ngắn ngủi nhưng mỗi lần bật ra khỏi môi, tim tôi như nghẹn lại.Tôi lê bước ra khỏi quán bar.Mưa phùn lất phất. Gió lạnh lùa qua áo khoác mỏng, xuyên thẳng vào da thịt.Tôi chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết rằng... chân tôi không đưa tôi về nhà.Mà lại đưa tôi đến đây.Công viên cũ, nơi có chiếc đu quay đã ngừng hoạt động từ lâu. Nơi tôi từng cau có, còn em ấy thì cười toe khi nắm lấy tay tôi, nói cái gì đó ngốc nghếch như:-"June, nếu hôm nay em tỏ tình... chị có từ chối không?"Hay là:-"Em đang rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc yêu chị."Lúc ấy tôi còn nghĩ em chỉ đang đùa. Nhưng ánh mắt em... tôi vẫn nhớ.Một ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới.Tôi vịn vào cột đèn gỉ sét, cố đứng vững. Cơn chóng mặt cuốn lấy tôi như sóng ngầm. Dạ dày tôi cuộn lên, nhưng tôi cố nuốt xuống. Tôi không muốn gục ngay lúc này.Rồi tôi khựng lại.Ở phía xa - gần chiếc đu quay cũ kỹ, có một người đang ngồi trên băng ghế gỗ mục nát. Ánh đèn đường mờ nhòe không cho tôi thấy rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng đó... gầy gò, co ro, mái tóc rối nhẹ trong gió, như chưa từng chạm lược.Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.View.Không thể nào...Tôi muốn gọi tên em ấy.Muốn chạy đến ôm em ấy vào lòng, hỏi em ấy có biết tôi đã điên cuồng đến mức nào khi không thấy em.Muốn mắng em ấy rằng tại sao lại biến mất không một lời, tại sao lại để lại tôi trong bóng tối suốt những tháng ngày này.Nhưng cổ họng tôi khô khốc.Đôi chân say mềm.Cả người như bị xé làm đôi giữa xúc cảm và thể xác rã rời.Tôi chậm rãi bước về phía View, từng bước một như thể sợ phá vỡ điều gì thiêng liêng. Tim tôi đập dồn dập, thậm chí còn nghe được tiếng vang trong tai mình.Em ấy ngồi yên, đôi mắt nhìn vào khoảng tối xa xăm như thể nơi ấy có một đoạn ký ức đang thầm gọi.Tôi đứng sau lưng em ấy, định lên tiếng...Nhưng không kịp.Cơn choáng váng ập đến dữ dội.Tôi loạng choạng, ngã quỵ ngay bên cạnh View.Mọi thứ sau đó là một mảng mờ đục, nhòe nhoẹt như tranh màu nước bị dội nước mưa.Tôi chỉ nhớ View giật mình quay lại.Nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó chạm nhẹ lên má tôi.Nhớ giọng nói run run, lạc nhịp:-"June? Là chị thật sao...?"Tôi muốn bật khóc.Muốn ôm lấy em, cắn vào má em, mắng em, rồi lại hôn em đến nghẹt thở.Nhưng tôi không kịp.Tôi chìm vào bóng tối.Không kịp níu lấy tay em.Không kịp nói một lời.Không kịp nói: "Em ơi, đừng rời xa chị nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store